Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






  Tại căn phòng khách nhỏ nhỏ của nhà Sawada, có hai người đàn ông nào đó đang quỳ gối trên thảm và rất khúm ným không dám đối diện với người trước mặt.

  Dino _ một trong hai vị bị bắt quỳ gối, run rẩy dâng cho Tsuna một chiếc hộp được niêm phong bằng lửa Bầu trời.

- Đ... Đây là Phân nửa Nhẫn Vongola thật sự...

  Tsuna ngồi đối diện với Dino và Iemitsu, bên cạnh là vị gia sư a.k.a Arcobaleno Mặt trời _ Reborn. (những người khác vì không đủ phận sự nên đều đã bị Tsuna đuổi xuống bếp tâm sự với Nana rồi) Một tay cậu đặt lên bàn chống cằm, một tay nhận lấy chiếc hộp, khuôn mặt vừa lạnh nhạt vừa nghiêm túc.

  Cậu mở chiếc hộp ra, bình thản cầm lấy Nhẫn Bầu trời rồi đeo vào ngón giữa bên tay trái. Phân nửa chiếc nhẫn như có như không sáng lên rồi lại tắt lịm đi.

  Tsuna nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận khí tức bên trong chiếc nhẫn.

  Sư phụ...

  Đôi mắt khẽ mở ra, Tsuna cười nhẹ và ôn nhu vuốt ve chiếc nhẫn.

  Rất nhanh, liền sẽ gặp lại thôi...

  Ieyasu.

...

  Giờ thì...

  Tsuna trừng mắt nhìn hai người vẫn còn đang quỳ gối kia, nhếch môi cười lạnh.

- Còn gì trăn trối không?

  Iemitsu lẫn Dino đều đồng loạt lắc đầu, mồ hôi tuôn như suối. Cả hai cố gắng dùng ánh mắt truyền tín hiệu cầu cứu đến vị hitman số một đáng kính đang thong thả thưởng thức espresso kia nhưng vô hiệu :)

  Reborn: Ha hả, tự cầu nguyện cho bản thân đi :)

  Tsuna vẫn đang trừng họ, song liền cười ôn hòa.

- Thôi được rồi. Vì tôi đang vui nên tội chết của hai người có thể miễn...

  Iemitsu + Dino: Thật sao?! # vui mừng #

-... Nhưng mà... Tội sống vẫn không thể qua đâu nhé :)

  Hai vị nào đó run rẩy ôm lấy nhau khi thấy vài tia điện xẹt xẹt trên tai Tsuna. Càng kinh khủng hơn là cậu đang tiến dần về phía họ.

- Đ... Đừng.... ĐỪNG MÀ!!!

- Muộn rồi!

# Ầm ầm ầm ầm!!! #

- GGGYYYYYAAAAAA!!!!!!

  Hai tiếng thét long trời lở đất vang lên, nhưng có vẻ cũng không ảnh hưởng gì đến những người đang tụ tập dưới phòng bếp cho lắm.

- Ara~ Tsu-kun dường như đang rất vui đâu~

  Những người khác: Vui? Realy? # hoang mang #

  Mẹ Nana đang làm đồ ăn, nghe thấy tiếng hét đó chỉ bình thản mỉm cười vì cảm nhận được tâm trạng con trai bà đang vui.

  ... Ờm... Thế chồng bà thì sao Nana-san?

  Nana: Ông ấy sẽ không chết đâu, cần gì phải lo^^~

  Mè: # lặng lẽ lau mồ hôi trên trán #

...

  Và thế là một ngày đã trôi qua kể từ khi Tsuna giật đen thui Iemitsu và Dino.

  Cậu ngồi dậy trên chiếc giường thân thương, lại nhìn đến những chiếc Nhẫn Vongola khác trên bàn, khóe miệng hơi nhếch lên.

- Xem ra đã đến lúc rồi...

  Thời khắc các Hộ vệ được xác lập thành công.

...

...

...

* Tại không gian đặc biệt mà Tsuna và Reborn tạo ra *

  Gokudera, Yamamoto, Hibari và Sasagawa sau khi hoàn thành mức độ cuối cùng của bài huấn luyện đặc biệt, họ bỗng dưng bị kéo đến một chiều không gian khác.

- Ngươi... Ngươi là tên chủ mưu đã tấn công Namimori Chuu! Sao ngươi lại ở đây?!

  Gokudera trừng mắt nhìn cái đầu dứa quen thuộc của vị Mukuro nào đó, Hibari không biết từ lúc nào đã rút hai cây tonfa ra.

- Hn. Động vật ăn dứa!

  Mukuro quan sát xung quanh, mỉm cười tỏ vẻ bản thân vô tội.

- Kufufu~ ta nào biết vì sao mình ở đây? Chỉ vài phút trước ta còn đang dạo chơi xung quanh trong những giấc mơ để tìm kiếm thỏ đen Tsunayoshi kia mà~

  Giờ thì không chỉ Gokudera và Hibari, hai người kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu luôn rồi kìa.

- Tên khốn! Ngươi tìm ngài ấy để làm gì?! # phẫn nộ #

- Hahaha~ nếu ngươi dám giở trò ta sẽ tặng ngươi một cú home run về trời đấy! # phẫn nộ ×2 #

- Cắn chết! # phẫn nộ ×3 #

- Mặt dù không hiểu lắm nhưng anh cũng sẽ hết mình cho cậu về trời nếu dám động đến Sawada! # phẫn nộ ×4 #

- # ngạc nhiên # Oya oya~ nói vậy tất cả các ngươi... đều thích thỏ đen Tsunayoshi? Vậy là không được rồi...

  Con mắt lục đạo của Mukuro đã chuyển về số một. Thật không ngờ chỉ chậm tay một chút thôi mà bản thân lại có nhiều tình địch thế đấy~

Mè: Ờm... Mukuro? Anh không thấy mặt mình có chút đau à?

...

  Cả năm người e dè nhìn nhau, chuẩn bị rút vũ khí bất cứ lúc nào.

  Và rồi... Ngay lúc tình hình trở nên rối rắm nhất, một giọng nói bỗng vang lên.

[ Rè... rè... Chào mừng, các vị Hộ vệ của Chủ Thần_Sapizio đại nhân. Rè... rè... Tôi là S.T, hân hạnh được gặp. ]

  Trừ bỏ Mukuro, bốn người còn lại đều trở nên cảnh giác, sát ý lan tỏa bốn phương.

- Ngươi là ai, tại sao lại biết biệt danh của Decimo?! _ Gokudera.

- Hahaha, mặc dù không biết ngươi là thứ gì, nhưng nếu dám gây hại cho Tsuna thì ta sẽ tiêu diệt ngươi _ Yamamoto.

- Hết mình tiêu diệt! _ Sasagawa.

- ...... _ Hibari.

- ... Kufufu~ đợi đã nào.

  Mukuro tiến lên phía trước và dang một tay ra ngăn chặn bốn con người nóng nảy kia, hắn chú tâm nhìn vào quả cầu đen đang bay lơ lửng _ thứ đã phát ra giọng nói đó.

- Ngươi gọi thỏ đen là 'đại nhân'. Vậy có nghĩa là ngươi quen biết với cậu ấy?

[... Chính xác rè... rè... ]

  Câu vừa dứt, sát khí đã tiêu tan như chưa từng xuất hiện.

  Quả cầu đen đáng thương khẽ thở phào. Lạy Chúa! Suýt chút nữa thôi là nó bị mấy vị **** này tiễn đưa về trời rồi!

- Tch. Vậy rốt cuộc mi kéo bọn ta tới đây làm gì? _ Gokudera.

[ Rè... rè... Đó là để... Thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của khóa huấn luyện. Việc này sẽ quyết định xem rè... rè... các người có đủ tư cách để trở thành Hộ vệ bên cạnh Sapizio đại nhân hay không. ]

- Kufufu~ khoan đã. Ta có thực hiện mấy thứ khóa huấn luyện gì gì đó à?

[ Việc tìm được liên kết đến thế giới trong mơ của Sapizio đại nhân cũng như vào được trong đó đã xem như ngài đã hoàn thành khóa huấn luyện rồi ]

- Vậy bọn ta phải làm gì?

[ Rè... rè... Rất đơn giản: đánh bại được chính bản thân hiện tại và vượt qua được kí ức tồi tệ trong quá khứ. Thế thôi. ]

# Xẹt... xẹt... #

  Từ trong hư vô, năm cái bóng đen bỗng dưng xuất hiện và biến thành nhân dạng của họ. Những cái bóng đen ấy bước vào tư thế chuẩn bị chờ hiệu lệnh.

[ Nhiệm vụ đặc biệt: Bắt đầu! ]

  Hãy tấn công đi nào!

















______________________________ còn tiếp _______________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro