Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







  Tsuna từ tốn nhấp một ngụm trà nóng, đôi mắt màu caramel u tối cất chứa nhiều nỗi niềm đang chăm chú nhìn quan cảnh sân trường từ khung cửa sổ của phòng khách tại Nami Chuu.

  Cậu khẽ nhắm mắt lại, hít vào một hơi rồi thở ra.

- Một ngày đầu năm mới.

  Cậu xoay người lại, nhìn năm thân thể đang nằm dưới sàn, khóe môi khẽ nhếch lên.

- Khi nào các cậu sẽ tĩnh đây? Những Hộ vệ của tôi.

  Như đáp lại câu hỏi của cậu, một trong số năm người đó đang chậm rãi mở mắt ra.

  Tsuna nhìn người nọ, cười nhẹ.

- Quả không hổ danh là Hộ vệ mạnh nhất của Vongola sau này. Chúc mừng anh. Anh là người đầu tiên tỉnh dậy đấy... Kyoya.

  Hibari từ từ đứng dậy, bước từng bước về phía Tsuna.

  Tsuna mỉm cười vươn tay ra, Hibari lập tức ôm chặt cậu vào lòng.

  Cậu vỗ nhẹ lưng anh, khẽ nói.

- Làm tốt lắm.

  Nghe cậu nói vậy, anh càng ôm chặt hơn. Cứ như lo sợ rằng, nếu mình buông tay thì người trong lòng sẽ biến mất vậy.

- Ta đã đủ tư cách. Phải không?

- Ân. Từ giờ anh chính thức là Hộ vệ Mây của em.

  Tảng đá trong lòng như được gỡ bỏ. Hibari buông tay ra và đứng thẳng người nhìn vào mắt cậu.

  Tsuna mở chiếc hộp đặt trên bàn ra, đưa Phân nửa nhẫn Mây cho Hibari.

- Khi anh đã nhận nó. Đồng nghĩa với việc anh bị ràng buộc. Hibari Kyoya, liệu anh có chấp nhận dùng chính sự tự do cũng như sự cô độc vốn có của một đám mây của mình để bảo vệ Vongola Decimo hay không?

  Hibari nhìn chiếc nhẫn, không chút do dự liền cầm lấy. Bất chợt, anh vươn tay kéo cậu lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt qua.

- Tất nhiên là ta đồng ý, động vật nhỏ.

  Tsuna không mấy làm ngạc nhiên trước hành động của Hibari, chỉ mỉm cười nhìn anh bước ra khỏi phòng.

...

  Cách cửa vừa khép lại, một điệu cười kì dị liền vang vọng bên tai.

- Kufufufu~ Thật ghen tị đâu~

  Mukuro bất ngờ xuất hiện từ phía sau Tsuna, vòng tay ôm lấy cậu. Miệng không ngừng thổi hơi nóng vào tai cậu.

  Tsuna khẽ tháo tay hắn ra, ôn hòa nói.

- Đừng nghịch nữa, Mukuro.

  Miệng cười có chút run rẩy. Chỉ trong thoáng chốc, nhưng sao hắn lại có cảm giác vai vế lộn ngược hết rồi vậy?

- Kufufu~ Thỏ đen đúng là không hiểu phong tình gì cả~

  Ánh mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Tsuna đột nhiên có cảm xúc muốn đánh người.

- Làm như anh hiểu chắc?

- Oh~?

  Mukuro đột nhiên giở trò, đẩy ngã cậu xuống bàn. Một tay khóa hai tay cậu, tay còn lại thì nâng cằm cậu lên.

  Hắn kề sát đầu vào trán Tsuna, khẽ liếm môi.

- Kufufu~ Vậy cậu muốn thử không?

  Tsuna đen mặt, lên gối đục thẳng vào bụng Mukuro.

- Cái bàn không được sạch lắm đâu, tốt nhất đừng làm thế một lần nào nữa.

  Mukuro quỳ dưới đất đau đớn ôm bụng, run rẩy nói.

- Ku...fufu... Đúng là... Thỏ đen có khác...

  Tsuna nhìn hắn một lúc rồi thở dài, tiến tới đỡ hắn dậy.

- Thật là... Xin lỗi nhé. Tôi có hơi mạnh tay.

- Kufufu~ Nếu muốn xin lỗi, vậy sao cậu không dâng thân mình cho tôi đi?

- Hở?

  Mắt lóe lên sắc đỏ, Tsuna mỉm cười đầy 'thân thiện'.

- Hm~ Tôi không nghe rõ lắm~ Nói lại được không?

  Mukuro đổ mồ hôi hột, điên cuồng lắc đầu.

  Tsuna cũng dần bình thường lại, đúng là mấy cái kiểu biến thái như Mukuro thì cứ dùng cái cách cậu dùng để trị Byakuran là được.

- Không đùa nữa.

  Nghe Tsuna nói thế, Mukuro cũng nghiêm chỉnh lại.

- Rokudo Mukuro. Liệu anh có đồng ý sử dụng niềm kiêu hãnh của mình cũng như dùng bản chất mờ ảo của làn sương dày đặc để bảo vệ Vongola Decimo? Hãy suy nghĩ thật kĩ để lựa chọn.

- Kufufufu~

  Mukuro vươn tay ra xoa đầu Tsuna, chậm rãi nói.

- Ta ghét mafia. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng...

  Mukuro cầm lấy Phân nửa nhẫn Sương Mù, ôn nhu nhìn thẳng vào mắt Tsuna.

-... Nếu đó là cậu, ta sẽ phá lệ một lần.

  Làn sương mờ dần lan tỏa xung quanh, thân ảnh của Mukuro cũng biến mất theo sau đó.

...

  Tsuna ngồi nghiêm chỉnh rót trà vào ly, thổi vài hơi cho nguội bớt rồi tiếp tục nhâm nhi ly trà.

  Đã một tiếng trôi qua. Và có vẻ như, người thứ ba sắp tỉnh lại...

- HẾT MÌNH!!!

... Đó. Thấy chưa?

- Chào mừng, Ryohei-senpai. Anh là người thứ ba tỉnh dậy đấy.

  Tsuna đặt tách trà xuống, mỉm cười nói với vị tiền bối luôn 'hết mình' này.

- Oh, Tsuna? Em vẫn luôn hết mình ở đây à?!

  Ryohei có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy cậu, tâm trạng cũng vui vẻ gấp đôi.

- Vâng. Em luôn ở đây, kể từ lúc mọi người bắt đầu thử thách cuối cùng.

  Tsuna đứng dậy, mỉm cười giang rộng hai tay.

- Anh cần an ủi không?

  Nụ cười trên mặt Ryohei đã tắt, anh ngay lập tức ôm lấy cậu. Giọng nói có chút nghẹn ngào.

- Cái quá khứ đó... Anh không muốn thấy lại chút nào...

  Ryohei nhớ lại cái cảnh bản thân trong quá khứ đã khiến Kyoko khóc thật nhiều vì con bé cho rằng bản thân chính là nguyên nhân khiến anh phải đánh nhau đến nỗi nhập viện. Anh thật sự... Không muốn thấy con bé khóc một chút nào cả...

- Nhưng anh đã vượt qua, không phải sao?

  Giọng nói đầy ấm áp của Tsuna đã kéo Ryohei vè thực tại.

  Phải rồi nhỉ?

  Anh đã vượt qua nó. Huống chi...

  Bây giờ anh cũng đã đủ mạnh để bảo vệ em gái của mình rồi.

  Đó là chưa kể Kyoko của hiện tại cũng rất mạnh mẽ kia mà.

- Cảm ơn em, Tsuna.

  Ryohei buông tay ra, Tsuna chỉ gật đầu cười nhẹ rồi lấy ra Phân nửa nhẫn Mặt Trời.

- Ryohei-senpai. Liệu anh có đồng ý sử dụng sự nhiệt huyết luôn hết mình của anh, dẫn lối mọi người tiến về phía trước như một ánh dương chói lọi để bảo vệ Vongola Decimo? Tất nhiên, cũng là để bảo bẹ gia đình của anh.

- Tất nhiên là anh đồng ý. Anh sẽ hết mình bảo vệ em và Kyoko.

  Ánh mắt hiện lên sự kiên quyết, Ryohei nhận lấy chiếc nhẫn.

  Anh cười tươi vò đầu Tsuna khiến nó rối tung rồi mới chào tạm biệt cậu mà rời đi.

...

  Sau khi Ryohei đi được vài phút, hai người còn lại cũng đã tỉnh dậy.

  Và rồi...

- Ngươi?! Sao ta lại tỉnh dậy cùng lúc với ngươi cơ chứ?!

- Ahaha, làm sao tớ biết được!

- Đừng có mà cười! Đáng ghét... Cứ nghĩ mình sẽ là người hoàn thành đầu tiên cơ chứ...

- Không đâu. Cả hai cậu tỉnh dậy sau cùng đấy.

  Tsuna không mặn không nhạt đáp lời Gokudera. Lúc này, cả hai mới chú ý đến cậu.

- Tsuna! / Decimo!

  Cả hai cùng đồng thanh gọi cậu, Tsuna mỉm cười.

- Sao rồi? Thử thách cuối cùng thú vị không?

  Vừa dứt lời, tâm trangh của Gokudera và Yamamoto đồng loạt trùng xuống.

  Ừ thì thú vị đấy.

  ... Nhưng không muốn chứng kiến một lần nào nữa đâu.

  Tsuna nhìn hai cười, khẽ cười hỏi.

- Hai cậu nghĩ mục đích của thử thách lần này là gì?

-... Để chứng minh bản thân đủ tư cách để trở thành Hộ vệ chân chính? _ Gokudera.

-... Để vượt qua con người cũ của bản thân mà trở nên mạnh hơn? _ Yamamoto.

  Tsuna lắc đầu.

- Không. Cả hai đều sai. Mục đích của thử thách lần này, chính là để các cậu vượt qua bóng ma tâm lí của chính bản thân mình cũng như biết quý trọng những gì đã dẫn dắt các cậu vượt qua nó. Bên cạnh đó, nó cũng cho các cậu thấy hình ảnh trước kia của mình, khiến các cậu biết trân trọng mạng sống của mình hơn.

  Tsuna hơi dừng lại một chút, mắt khẽ liếc đến chỗ cả hai. Và có vẻ như, hai người họ cũng biết cậu đang ám chỉ điều gì.

- Hãy ghi nhớ cho thật kĩ: Nhiệm vụ của các Hộ vệ không phải là bảo vệ tính mạng của Boss mà là bảo vệ tính mạng của họ. Chỉ khi các Hộ vệ còn tồn tại, Boss mới là người được an toàn nhất.

  Từng lời nói của Tsuna như đánh thẳng vào trái tim Gokudera và Yamamoto. Bất giác, họ đã cười vì niềm tự hào đang rực cháy trong lòng ngực.

  Tsuna lấy Phân nửa nhẫn Bão và Phân nửa nhẫn Mưa ra, nghiêm túc hỏi.

- Hayato, Takeshi. Liệu cả hai cậu có đồng ý cống hiến sức mạnh của mình, trở thành một cơn bão dữ dội càng quét mọi thứ và trở thành một cơn mưa ào ạt cuốn trôi đi những điều không hay. Vậy, liệu các cậu có đồng ý cho đi sự tự do của mình để bảo vệ Vongola Decimo?

  Gokudera và Yamamoto nhìn nhau rồi lại nhìn Tsuna. Họ đồng loạt cầm lấy chiếc nhẫn và đặt lên tay cậu một nụ hôn.

- Nguyện bảo vệ ngài cho đến hàng vạn kiếp sau. _ đồng thanh.

  Tsuna mỉm cười hài lòng.

  Giờ thì... Chỉ còn lại Lambo mà thôi.







______________________________ còn tiếp _______________________________

...

  Ờm thì...

  Chương này cẩu lương hơi nhiều nên mắt Me có chút rát ('-')

  Mịa nó chứ...

  Đã là cẩu độc thân mà còn bị cho ăn cơm chó TwT # cắn khăn #

...

  Aiz...

  Thôi bỏ đi.

  Tạm biệt các độc giả, Me xin phép phắn để bảo dưỡng tâm hồn bị tổn thương sâu sắc đây~












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro