chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsuna nhíu mày nhìn Yamamoto đang bước lại gần. Cậu không muốn cậu ấy dính vào chuyện này chút nào.

- Takeshi... Sao cậu lại ở đây?

Tsuna hỏi. Nhưng Yamamoto lại chỉ nhìn quần áo có chút bẩn của cậu rồi lại nhìn Gokudera.

- Tại sao cậu ấy lại không khó chịu khi bị tên đó làm dơ quần áo kia chứ?! Đáng giận!

- Ha ha ha, tớ có chút tò mò nên bám theo xem thử đó mà ha ha ha. Các cậu đang chơi trò Mafia à? Cho tớ tham gia với.

Yamamoto cố che đi suy nghĩ của mình, quàng tay qua vai Tsuna, như có như không đắc ý nhìn về phía Gokudera.

Và tất nhiên, vị Trung khuyển nào đó đã nổi điên rồi.

- Tên khốn khiếp kia! Mau bỏ cái tay của ngươi ra khỏi người Decimo ngay!!!

- Ha ha ha, tại sao chứ?

...

Tsuna vô ngữ nhìn hai người đang gây sự với nhau, khẽ giơ tay lên và rồi...













































# Bốp! # # Bốp! #

# Xèo~ #

Hai quả ổi nóng hổi xuất hiện trên đầu của Yamamoto và Gokudera. Cả hai chỉ có thể ngồi ôm đầu mà thôi.

Tsuna bình thản đứng đó, mặt nhăn nhó phủi đống bụi trên người.

- Khổ cực quá ha, Dame Tsuna?

- # liếc xéo # Ờ~ nhờ ơn ai đó.

Tsuna lại nhìn Yamamoto, nghiêm túc hỏi

- Takeshi, cậu muốn tham gia?

- Ha ha ha, tất nhiên rồi. Nghe thú vị vậy mà.

Tsuna nhíu mày.

- Takeshi, tớ biết cậu hiểu rõ đây không phải trò chơi. Nó ảnh hưởng đến cả tương lai của cậu đấy. Suy nghĩ kĩ đi.

Yamamoto ngừng lại vẻ mặt vui vẻ như mọi khi, nhìn thẳng vào mắt Tsuna.

- Tớ biết. Nhưng... Đây là lựa chọn của tớ.

- Cho dù phải từ bỏ bóng chày?

- Phải.

- Tại sao?

Yamamoto gãi đầu, mặt có chút hồng.

- Tớ đã từng nói rồi mà phải không? Tớ... Sẽ vĩnh viễn bảo vệ cậu.

.

.

.

Tsuna mở to mắt.

Gokudera há mồm.

Reborn kéo mũ.

...

...

...

- Phụt...

Tsuna phì cười.

Gokudera sau khi định hình lại liền tức giận

- Tên khốn! Ngươi nói gì hả?! Người bảo vệ Decimo phải là ta!!

- Ha ha ha, chuyện đó thì không chắc được.

- Ngươi...!!!

Tsuna thở dài, mặc kệ hai người vẫn đang cãi nhau, tranh thủ ôm Reborn chuồn về nhà.

- Không lo lắng?

-... Đó là quyết định của cậu ấy. Hơn nữa... Đây cũng là vận mệnh của Takeshi.

Câu sau đó, Tsuna không nói ra. Chỉ lẳng lặng ngắm bầu trời.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

.

.

.

.

.

.

.

.

# Bùm!!! #

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng của Tsuna.

  Bên trong phòng của cậu, là một đống hoang tàn rải rác.

   Reborn đứng ở đó, trên tay là một sấp bài tập không sai chữ nào, kéo thấp vành nón, Reborn chậc lưỡi

- Tch. Cậu ta thoát được rồi.

( Thế ngài không thắc mắc sao 27 lại thoát được à? )


Trong khi đó, Tsuna lại đột nhiên xuất hiện tại một hòn đảo hoang nào đó ở ngoài biển khơi.

Cậu mỉm cười rất tươi nhưng khuôn mặt lại đen hơn đít nồi. Có chút nghiến răng nghiến lợi.

- Reborn đáng ghét. Dám cho nổ phòng mình.

Đột nhiên, cậu lại biến mất và xuất hiện ở...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhà Hibari :))

...

Hibari đưa tách trà cho Tsuna rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- Sao lại ở đây?

-... Lánh nạn.

Hibari không nói gì nữa, nghe giọng điệu của Tsuna thì anh cũng hiểu mang máng rồi. Chắc chắn là lại liên quan đến bụi bẩn hay gì đó đi? Anh hiểu tính Tsuna quá mà.

Tsuna húp một ít trà, mở to đôi mắt đã biến thành bạch sắc cũng như nổi lên những đường gân xung quanh, nhìn về hướng nhà của mình.

- Oa nga? Dùng tới nó luôn à?

- Biết sao được. Đối với người như Reborn thì đây là cách an toàn nhất.

- Hn.

Hibari có chút khó chịu xoay người đi. Anh mới không tức giận vì Tsuna coi trọng Reborn hơn anh đâu!

- Ah, đến rồi.

Tsuna mỉm cười trong khi nâng tách trà lên uống, đôi mắt cũng đã trở lại bình thường.

- Sao vậy?

-... Không có gì.

Tsuna có chút ngừng trước khi trả lời Hibari, tay xoa cằm.

- Nhóc Lambo đó đã đến thật rồi nhỉ? Hừ, Bottino đáng ghét. Dám không nói cho mình!

Tsuna âm thầm vạch ra kế hoạch xử lý Bottino mà quên mất một điều:

Hơn tuần nay cậu có vào ' Phòng họp ' nhắn tin đâu mà Bottino có thể thông báo cho cậu được?

Vậy nên...



# Chắp tay # Bottino, khổ cực.

( Mè: Hãy dành ra một phút để tưởng nhớ cho sự hy sinh của anh ấy # gõ mõ ' Boong~ ' # )

______________ còn tiếp ___________


Yamamoto: Tặng cậu đó, Tsuna.

Tsuna: Oh... Cảm...

Goku•Không biết từ đâu ra•dera: Chúng ta cùng đi chơi đi Decimo!

Tsuna: Ách?! # vô tình hất dĩa bánh vào mặt Yamamoto #

Yamamoto:.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro