chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tsuna xách cặp lên vai, cùng Hibari đi đến trường.

  Trời vẫn còn sớm nên không có nhiều người qua lại cho lắm, chứ nếu mà nhìn thấy cảnh hai người đi chung với nhau chắc tử trận tại chỗ luôn quá :) ( vì cây tonfa của ai đó )

  Mà~ đó chỉ là ' nếu '~

.....

  Sau khi đã gần đến cổng trường, Hibari bước vào trước, đợi một lúc sau thì cậu mới đi vào.

Cả hai rất bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

  Và tất nhiên, không ai nhận ra rằng hai người họ đã từng đi chung.


...


# Soạt! # 

  Tsuna mở cánh cửa lớp ra, đập vào mắt cậu là Gokudera với gương mặt không thể nào tươi hơn đứng đó.

 - Chào buổi sáng, Decimo!

 - Chào cậu, Gokudera # mỉm cười #

.

.

.

# Pa chíu ~ #

# Hự! #

  Gokudera khụy xuống ôm tim, tay bịt chặt mũi nhưng vẫn không ngăn được thứ chất lỏng màu đỏ đang từ từ chảy ra kia.

 - Ách... cậu vẫn ổn chứ? 

  Tsuna có chút lo lắng hỏi thăm. Cậu gãi đầu, tại sao cứ mỗi lần cậu cười thì y như rằng người trước mặt đều sẽ chuẩn bị ngất vì mất máu vậy?

  Cậu có làm gì đâu?!

( Mè: Vâng. Anh không làm gì cả, chỉ đang gián tiếp ' giết người ' thôi. )

 - T... Tôi ổn... Ngài không cần lo đâu...

  Gokudera run rẩy trả lời, cố gắng đứng vững nhất có thể.

 - Vậy là tốt rồi nhỉ?

  Tsuna cười tươi. Không khí xung quanh cậu cũng không ngừng kết hoa rồi bắn ra tứ phía.

  Vào lúc này thì Gokudera cũng không còn chịu nổi nữa. Ngã về sau rồi phun máu mũi.

  Bất tỉnh nhân sự.

 - ...???!!!

  Tsuna vừa luống cuống vừa khó hiểu, nhưng chưa để cậu làm gì thì một bàn tay khác đặt lên vai cậu.

 - Ha ha ha chào buổi sáng Tsuna.

 - Chào cậu Takeshi. 

 - Arế? Gokudera bị sao vậy?

  Yamamoto nhìn Gokudera đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, có chút khó hiểu mà hỏi Tsuna.

 - Tớ không biết... # gãi đầu #

  _ Nói dối!!! Rõ ràng là do cậu ấy mất máu quá nhiều vì chứng kiến nụ cười của cậu đấy !!! _ Cả lớp said

  Yamamoto cười cười xoa đầu Tsuna.

 - Ma ma~ thôi kệ đi. Để tớ đưa cậu ta xuống phòng y tế cho.

 - Thế thì tốt quá! Cảm ơn cậu nhé! Nhưng mà... Vậy có phiền cậu không?

  Tsuna nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt to tròn chứa đầy do dự (?).

  Yamamoto cố gắng kiềm chế bản thân lại để không phải trở nên giống Gokudera, cậu nhanh chóng khiên cậu ta lên rồi chạy đi. Trước khi đi còn nói

 - Ha ha yên tâm đi, tớ không phiền đâu! Vậy nhé, tạm biệt!

...................

  Vậy là câu chuyện buổi sáng tại trường Namimori đã khép lại.

.


.


.


  _ ... Thật sự mà nói thì làm bóng đèn chẳng tốt chút nào... Haiz... _ by cả lớp.

( Mè: Ta nói~ Lambo xuất hiện ở trường gì đó chỉ là mây bay a~ ) 



_ Giờ nghỉ trưa _

  Nhóm của Tsuna tập trung trên sân thượng để thưởng thức bữa trưa của mình. Và tất nhiên là Gokudera cũng có mặt rồi.

 - Cậu có chắc là mình ổn không vậy Gokudera?

  Mặc dù cảm thấy được cậu ta đã hoàn toàn bình phục nhưng Tsuna vẫn không kiềm được mà hỏi thăm.

 - N... Ngài đang lo cho tôi ư Decimo... # xúc động #

 - À... Ừ...

 - # quỳ xuống # Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã lo cho một kẻ như tôi! Tôi đã hoàn toàn bình phục rồi ạ!!! 

  Tsuna thở dài trước biểu hiện của Gokudera. Thật sự mà nói thì cậu rất muốn biết giữa G và Gokudera có quan hệ máu mũ gì hay không đấy, Tình cách gì mà y chang nhau...

  ... Nói đến máu mũ... Cậu phải công nhận rằng Alaude với Hibari rất giống a. Cả Asari với Takeshi nữa nè. Hay Knuckle với Ryohei hoặc Lampo với Lambo nữa chứ. Người bảo vệ sương mù thì cậu chưa gặp nhưng chắc cũng sẽ khá giống với Daemon...

...

  Đột nhiên cảm thấy... nhân sinh sắp không ổn...

...

 - Decimo! Decimo!

 - Tsuna! Cậu làm sao vậy?!

  Giật mình thoát khỏi suy nghĩ, Tsuna nhìn Yamamoto và Gokudera đang lo lắng mà chỉ có thể cười trừ.

 - Ha ha.. Xin lỗi hai cậu, tớ có chút thất thần.

  Cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhỏm. Cứ tưởng Tsuna xảy ra chuyện rồi chứ.

 - Ma ma~ bỏ qua chuyện đó đi. Tsuna, cậu không định ăn trưa à?

 - Ah! Quên mất! 

  Tsuna vội mở hộp bento ra.




# Xèo! Xèo! #

  Khói tím bỗng dưng bốc lên từ chiếc hộp, Tsuna không quan tâm, đang định cho cơm vào miệng thì...

 - Ăn vào là chết đấy, Dame-Tsuna. Ngươi muốn xuống Tam Đồ Xuyên bơi lội à?

 - Reborn?

  Tsuna nhìn Reborn đang ngồi trên đầu mình, rồi bỗng dưng cậu lại nhớ về cảnh tượng ngày hôm qua.

# đen mặt # 

 - ... Cậu làm gì ở đây vậy Reborn?

  Ráng nở nụ cười, Tsuna hỏi Reborn nhưng hắn lại không trả lời.

  Reborn nhìn về phía cửa lên sân thượng, cất tiếng.

 - Ra đây đi. Tôi biết cô ở đó mà, Bianchi.

  Cả ba quay lại nhìn cô gái đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Trừ bỏ Yamamoto thắc mắc người này là ai và Gokudera đã bất tỉnh tập 2 thì Tsuna vẫn khá là bình thản.

  Tsuna chậm rãi bỏ cơm vô miệng mà ăn, mỉm cười chào hỏi.

 - Lâu rồi không gặp, Tossico.

 - ... Boss~ rất vui khi gặp lại ngài a~

  Bianchi mắt lấp lánh nhìn Tsuna.

  Lần này thì tới lượt Reborn giật mình.

  Reborn: Tại sao Tsuna lại biết Bianchi?

  Yamamoto: Ha ha ha bà cô này là ai vậy nhỉ? Hi vọng không phải tình địch.

  Gokudera:......... ( đã bất tỉnh thì liệu có nói được? )



____________________________________ còn tiếp _____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro