Chương 1: Mở Mắt Ra, Thế Giới Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con tỉnh rồi à, Amaya?"

Một người phụ nữ tóc nâu ngồi ở ghế lái, qua gương chiếu hậu nhìn tôi rồi ôn hoà cất giọng.

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc xe, mở mắt ra đã bị choáng, xem ra sức khoẻ khá đáng lo ngại, đây chắc là tuột huyết áp. Ngẩn người rất lâu, không biết nên phản ứng thế nào, khi tầm nhìn ổn định lại, tôi nhận ra, đây không phải cơ thể của mình.

Tôi vốn đã trưởng thành rất lâu, cơ thể này lại trông như vừa chạm sáu tuổi là cùng, làn da trắng nõn, cánh tay nhỏ bé dễ dàng bị bóp nát, mái tóc đen mượt mà dài đến eo, qua gương trong xe, thấy được một gương mặt non nớt, nhan sắc như một làn nước trong không nhiễm bụi bẩn, vừa nhìn vào đã đắm mình trong sự trong sáng tinh khôi ấy. Tôi cau mày cố gắng nghĩ lại, song vẫn không thể nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến mình. Chỉ duy một điều tôi chắc chắn, tôi hoàn toàn chưa bao giờ tiếp xúc với nơi này, cô bé này cũng không phải tôi, rốt cuộc, tôi là ai?

Tôi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ tóc nâu phía trước, lưng chừng khoảng độ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đang điều khiển xe, hẳn đây là người thân của cơ thể này, mẹ chăng? Bị cái nhìn của tôi làm phân tâm, người phụ nữ lại nói bằng ngữ điệu ngọt ngào: "##₫&@"

[Sao thế? Con khó chịu ở đâu à?]

Từ khuôn miệng xinh đẹp phát ra thứ tiếng lạ lẫm mà tôi chưa nghe bao giờ, hoàn toàn chưa động tới trước đây, thế mà tôi vẫn hiểu đại ý trong câu nói của cô, chầm chậm lắc đầu. Rồi tôi hiểu ra, nơi đây là một thế giới thực sự mới lạ, còn rất nhiều điều đang chờ phía trước mà tôi chẳng tài nào đoán ra nổi.

Lúc mơ màng, hình như tôi đã nghe cô gọi tôi là 'Amaya'. Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy hơi áy náy khi ở trong cơ thể cô bé Amaya đây, theo cảm giác, tôi biết chắc chắn mình đã sống đến cái tuổi trưởng thành rồi, sợ rằng bản thân không thể thích ứng với đời sống của người bé tuổi, sẽ giống một bà cụ non sao?

[Đến nơi rồi.] Người phụ nữ mỉm cười quay xuống nhìn tôi, tháo dây an toàn. Chiếc xe đã ngừng hẳn lại, mà tôi trong cơ thể cô bé sáu tuổi vẫn chưa đủ cao để nhướn người lên nhìn cửa kính. Người phụ nữ bước xuống xe, sau đấy mở cửa đưa tay nắm lấy tay tôi đưa xuống cùng.

Chung quanh tối tăm, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào giúp tôi có thể quan sát sự tình nơi đây. Còn có vài chiếc xe nữa đỗ ở đây, có thể là hầm gửi xe.

Tôi yên lặng đi theo người phụ nữ, cô ấy còn xách theo một chiếc vali to màu đen. Tốt hơn hết là đi theo cô ấy, ở nơi xa lạ thế này một chỗ dựa là điều cần thiết nhất. Đi ra khỏi tầng hầm đen òm, chúng tôi dắt tay nhau đến một căn chung cư khá lớn, đi lên cầu thang hai lầu, rẽ qua phải đi thẳng, rồi lại rẽ trái, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng treo biển 808. Người phụ nữ rút ra chìa khoá, một tràng lạch cạch vang lên, cánh cửa mở ra cho tôi thấy toàn cảnh bên trong.

Phòng không quá to, vẫn đủ cho hai người sống. Tường và trần nhà đều sơn màu trắng, nội thất đơn giản, đây là nơi sau này tôi sẽ sống ư? Chất lượng cũng không quá tệ.

Sau đó, người phụ nữ bắt tay vào dọn dẹp, tôi cũng phụ giúp những công việc trong khả năng, tôi đã đủ lớn để ý thức được mình nên làm gì cho tốt nhất trong mọi trường hợp. Người phụ nữ một mình chăm con thế kia hẳn cũng rất khó khăn, tôi muốn giúp cô ấy, bằng không tôi sẽ thấy xót xa thay cho người phụ nữ xinh đẹp và hiền diệu này. Một căn nhà nhỏ giữa thế giới rộng lớn cũng là đủ cho tôi an nhàn sống đến hết đời, suy cho cùng dù là trước hay sau khi có mặt tại đây, tôi chỉ là một phàm nhân bình thường, có nhận thức và trải nghiệm khá phong phú.

Cả một ngày dài trôi đi như thế, đến tối khi đang ngồi lật lại quyển truyện cổ tích trong lúc chán nản, tôi lại thấy cô ấy mang một hộp bánh quy đi ra ngoài. Với chiều cao chỉ đến hông cô, tôi chạy lại níu một góc áo của người phụ nữ, vì không biết nói tiếng ở đây mà dùng ánh mắt để biểu thị nguyện vọng: Cho con đi theo với.

Người phụ nữ cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt màu gỗ hơi híp lại, cô mỉm cười, xoa xoa đầu tôi. [Con muốn đi theo sao? Vậy ta cùng đi nhé.]

Bước sau lưng cô ấy, tôi cẩn thận đánh giá xung quanh, một khu chung cư im ắng, không có mấy người ra ngoài vào buổi tối, chỉ có tiếng dép xột xoạt của chúng tôi và vài tạp âm khác tạo ra chút không khí để người ngoài vẫn biết nơi đây có người sống.

Bầu trời đêm âm u với ánh trăng khuyết sáng ngời làm điểm nhấn, điểm xuyến bên cạnh là vài ngôi sao nhỏ lấp lánh. Tôi ngửa đầu lên nhìn trời, không bao lâu chúng tôi đã bước đến trước một căn phòng khác treo biển 809.

Ô, thế là hàng xóm của tôi này.

Hàng xóm của tôi là một gia đình gồm hai vợ chồng và một đứa con. Người vợ thấy mẹ tôi mang bánh sang chào hỏi liền niềm nở mời vào nhà chơi, chồng cô ấy thường đi công tác xa nên hiện không có nhà. Trong lúc hai người phụ nữ nói chuyện phiếm với nhau, cô cũng gọi con trai cô ấy, theo giới thiệu tên là Kyoya, lớn hơn tôi vài tuổi xuống chơi với tôi.

Tôi ngồi trong phòng của Kyoya, hai chúng tôi yên lặng đối mắt với nhau.

Sau một hồi, tôi biết bản thân không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ, đành cắn răng nở một nụ cười tự nhiên hết sức, nhưng lại mang chút miễn cưỡng. Con ngươi đen láy như vực sâu của Kyoya vẫn chăm chú nhìn tôi như đang đánh giá, đánh giá cái gì chứ? Bọn trẻ ở đây đánh giá nhau để chọn bạn mà chơi hả?

Sau đó, Kyoya mở miệng thốt lên: [Trông cậu giống động vật nhỏ quá.]

Tôi không biết nói gì, thu lại nụ cười của mình, chỉ là trẻ con thôi, những lời chúng nói không có gì đánh để tâm đâu, tôi cố chấp tin là vậy. Ngồi xếp bằng trên sàn, tôi tỉ mỉ quan sát xung quanh, là căn phòng của một bé trai điển hình thôi, rồi chợt tầm nhìn của tôi dừng lại trên mô hình Ultraman cỡ vừa được đặt trên chiếc bàn kê cạnh giường ngủ.

Theo hướng mắt của tôi, Kyoya cũng nhìn về phía đó, hắn đứng dậy bình tĩnh đi lại lấy cái mô hình kia, giơ đến trước mặt tôi.

[Cậu cũng thích Ultraman phải không?] Kyoya với đôi mắt đen tuyền vẫn không bộc lộ quá nhiều biểu cảm, nhưng dáng vẻ lại giống với đứa trẻ tìm được người có cùng sở thích, hoặc là tôi nhìn lầm ra trong mắt hắn có chút thích thú đi. [Cậu muốn chơi cùng không?] Kyoya đề nghị.

Thằng nhóc này khiến tôi cảm giác nó rất có khí chất, là khí chất khiến người ta rùng mình lo lắng dù chẳng hiểu tại sao, nhìn sâu vào con ngươi sâu hun hút kia lại khiến tôi hơi suy tư. Gật đầu một cách nửa vời, suốt cả buổi tôi chẳng mở miệng nói tiếng nào, vậy mà chúng tôi vẫn chơi với nhau như bình thường. Tôi đóng vai Ultraman còn Kyoya làm tội phạm (lí do còn gì ngoài việc hắn nhìn giống phản diện hơn tôi) Làm tôi nhận ra, Kyoya vẫn còn là một bé trai mặt búng ra sữa ham chơi thôi, ha ha.

Đến lúc mẹ lên gọi, tôi mới phủi mông đứng dậy, hơi khó cho tôi để gọi cô ấy là 'Mẹ' dù vậy ở đây tôi buộc phải làm vậy, một phần nữa vì giữ phép lịch sự tối thiểu.

Lúc ra về, tôi quay đầu nhìn lại Kyoya, vẫy tay chào tạm biệt hắn. Kyoya nhìn tôi, hắn chỉ nhìn thôi, bỗng đứng dậy, cầm khư khư trên tay mô hình Ultraman, nói: "#@&₫."

[Lần sau đến chơi tiếp đi.]

Tôi gật đầu, "Ừm!" một tiếng rất đáng tin. Một ngày đi đến trường học, ăn ba bữa cơm, buổi tối sang nhà Kyoya cắm cọc tại đó, trước khi đi ngủ được mẹ đọc truyện cổ tích cho nghe, chẳng có gì yên bình hơn thế.

Kyoya bật kênh đang chiếu phim Ultraman, tôi thấy hơi xấu hổ, từng tuổi này rồi mà vẫn coi phim hoạt hình thì hơi... Tên nhóc kia dán chặt mắt vào màn hình, thích thú khi Ultraman chiến thắng quái vật, tôi chợt nghĩ, Kyoya đúng là thích Ultraman thật nhỉ!

Mỗi cuối tuần tôi sẽ xin phép mẹ sang nhà 809 chơi, buổi trưa ngủ luôn lại nhà hắn, ngủ chung giường với hắn, đắp cùng một cái chăn Ultraman với hắn. Lâu dần cũng không thấy ngại nữa, trẻ con thôi mà!

Thế giới này cũng thật bình lặng và nhàn nhạ.

Tôi hạ quyết tâm từ đó, cứ thấy chuyện gì phiền phức thì kệ quách nó đi, điều tôi cần là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cuộc sống bên cạnh những người mình yêu quý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro