Chương 2: Một Ngày Ở Namimori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát tôi đã ở thế giới này được một tuần.

Trong một tuần, tôi được trải nghiệm một cảm giác đi học rất mới mẻ, tôi chỉ có thể hiểu đại ý những người ở đây muốn nói, hoàn toàn không thể đọc được chữ, có khi đến cả thứ tiếng tôi nói cũng khác biệt so với phần đông. Vì vậy tôi phải tự lo lấy bản thân, tự mày mò, cần cù suốt một tuần ròng rã đọc sách lý thuyết, mà người bị tôi ép buộc phải giúp tôi học đọc chính là Kyoya, ban đầu hắn có chút ngỡ ngàng khi tôi mở miệng nói với hắn những câu đầu tiên, may thay hắn vẫn hiểu được, vẫn kiên nhẫn chỉ cho tôi. Thế là thành quả tôi đã có thể đọc tròn vành rõ chữ, quen với mặt chữ phổ thông ở đây.

Nơi tôi và Kyoya sống nằm ở thị trấn Namimori, phía Tây hướng hai giờ tính từ trung tâm. Nơi này là một khu dân cư rất hoà thuận, mọi người sống đằm thắm và dịu dàng nâng đỡ lẫn nhau trong mọi việc, ngày mẹ con tôi chuyển đến đây, có rất nhiều người tìm đến cho bánh trái, còn tặng tôi sách tô chữ cho trẻ em, ừm, khá cần thiết đấy, thái độ nhiệt tình và săn sóc ấy được tôi nhìn thấy nhiều nhất qua mẹ của Kyoya, cô là một người ấm áp và duyên dáng. Đến 60% khu dân cư được bao phủ bởi cỏ cây xanh mướt và những khóm hoa nở rộ đầy kiều diễm, chỉ cần đến gần đã nghe được mùi hương nhè nhẹ quyến luyến lòng người. Tôi rất thích, cũng rất mến những cư dân thân thiện nơi đây, họ sống đầy thiện lương và tốt đẹp.

Tôi gấp cuốn triết lý về văn học đương đại lại, cẩn thận để nó vào đúng vị trí cũ trên kệ sách phía sau. Trời tháng sáu đương mưa liên miên, mưa đánh vào tàu lá chuối rả rích mấy đêm liền. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa âm u mà bình lặng, đưa mắt nhìn cậu bạn hơn tuổi Kyoya của tôi đang ngồi úp mặt ngủ ngon lành trên bàn, chỉ có thể thở dài ão não, đoán rằng ngoài Ultraman thì không thứ gì khiến hắn hứng thú hơn được.

Tôi đứng bên cạnh, chớp chớp mắt nhìn hắn, nhìn đến quyển sách bên cạnh hắn chỉ mới giở đến trang sáu mươi, vẫn chưa được một phần ba của cả cuốn nữa, cuốn sách viết về môn phái Kungfu của Trung hoa. Tôi đóng quyển sách lại, đặt nó về chỗ ban đầu, vài sợi tóc đen của Kyoya tùy ý rơi thỏng xuống, tổng thể hoàn mỹ đến lạ, ấy nhóc con này, mới nhỏ tí tuổi đã trổ nét đẹp trai rồi!

Kyoya không ngủ được bao lâu nữa, tôi vỗ vỗ vai hắn, nói bằng Nhật ngữ: "Dậy đi Kyoya, không là tớ đi về một mình đấy." Thấy hắn không có động tĩnh gì, cúi sát hơn nữa, đặng mở miệng gọi hắn thêm một lần đã thấy hàng mi dài tinh tế của Kyoya khẽ rung lên, tiếp đó hắn chậm rãi mở mắt, con ngươi lạnh lẽo còn mơ hồ nhìn thẳng vào tôi, làm tôi nhận ra mình lỡ đến hơi gần, vội vã rụt đầu lại. Chờ cho hắn ngồi thẳng dậy, tôi kiên nhẫn nói thêm: "Chúng ta về thôi, trời tối rồi đấy."

Tôi cầm ô bước ra từ thư viện Tottoro, đứng dưới mái hiên nhìn làn mưa xối xả trút xuống, dậm chân đợi Kyoya. Sau vài phút chờ đợi, Kyoya cũng đã đi ra, hắn đến bên cạnh tôi, cầm lấy cái ô tôi đang cầm, hơi nghiêng ô che cho cả tôi và hắn.

"Ô Kyoya và Amaya phải không? Mau về nhà đi nhé!" Cô chủ tiệm bánh mì ven đường thấy chúng tôi đi qua, thân thiện chào hỏi. Tôi gật đầu mỉm cười với cô như lời hồi đáp. Giọt mưa nhỏ xuống cánh tay nhỏ của tôi, tôi liền hơi nép mình vào Kyoya, đều đều đi song song với hắn.

Đi đến khu chung cư, leo lên cầu thang, từng bước từng bước một, Kyoya thu ô lại, đi đằng trước tôi, tôi chỉ có thể nhìn cái gáy đen thui của hắn.

"Tạm biệt Kyoya." Tôi vẫy tay với hắn, đợi cho hắn vẫy tay lại mới hài lòng mở cửa bước vào nhà mình. Mẹ tôi đang ngồi đọc báo trên sopha, trên bàn là ly cacao nóng hổi còn bốc khói hùn hụt. Thấy tôi bước vào, mẹ cười hiền hậu.

"Đi chơi với Kyoya có vui không con?"

"Dạ có ạ." Tôi ngoan ngoãn trả lời, trèo lên sopha, vơ lấy điều khiển tivi bật kênh hoạt hình lên xem, lúc trước không có chuyện này, tất cả là do Kyoya ấy.

Tôi mà bị chứng không coi Ultraman ăn cơm không ngon cũng là do hắn.

Mỗi khi đến giờ chiếu phim Kyoya lại mặt dày mò sang nhà tôi xin phép cho tôi qua nhà hắn coi, lâu lâu hắn còn ở lại nhà tôi để xem ké tivi luôn cơ. Không phải tôi thích, chỉ vì lâu dần nó thành thói quen. Tôi hay ghé qua thư viện Tottoro gần nhà, lôi thêm cả Kyoya nữa, mặc dù như đã thấy hắn chẳng thèm thuồng mấy triết lí nghị luận thơ ca như tôi.

Trong lúc tôi và mẹ dùng cơm tối, Kyoya lại tìm đến như mọi ngày. Tôi còn có chút mịt mù, hắn làm gì mà ăn cơm nhanh thế?

Sau đó, tay cầm thìa của tôi vẫn tiếp tục múc đồ ăn, ngược lại Kyoya ngồi bên cạnh ngay thẳng chờ đợi lại chẳng giấu nổi cái ngáp ngắn ngáp dài chán nản. Nhìn hắn ta chống cằm ngồi xếp bằng bên cạnh, tôi nhai nuốt cơm xuống, hỏi hắn: "Kyoya đã ăn hết cơm chưa mà sang tìm tớ đấy?"

"Ăn hết trước cả cậu."

"Vậy à." Tôi vơ vét chút thực phẩm cuối cùng trong bát, xúc một muỗng đầy cho vào miệng, trực tiếp ăn sạch toàn bộ chén của mình. Tôi dọn bát, rửa miệng đầy đủ mới cùng hắn đi xem hoạt hình.

Cả đêm tôi ngẩn người nhìn vào màn hình đang chiếu Ultraman, hai mắt híp lại như sợi chỉ, suy cho cùng không thể ngăn lại cơn buồn ngủ, đầu tôi ỉu xuống, nghiêng về một bên, hai mắt lim dim, đầu óc mụ mị ngủ quên đi.

Bình minh lên, tôi chẳng nhớ đã có chuyện gì xảy ra đêm qua, có lẽ là mẹ của Kyoya đưa tôi về nhà, tôi vươn tay vươn chân hít thở, đánh một giấc ngon lành khiến tâm trí tôi thấy khoan khoái hơn hẳn.

Vừa mới thay đồng phục xong, tôi nhìn qua gương, mỉm cười dịu dàng, song vẫn có chút cứng nhắc. Kyoya và tôi đều học cùng một trường tiểu học, khác lớp. Mở cửa bước ra ngoài, tôi lướt mắt một vòng, nhìn thấy Kyoya đứng tựa người vào lan can, chậm chạp rảo bước đi về hướng đó.

"Chúng ta đi thôi." Tôi nói, vì Kyoya cao hơn tôi một chút nên khi nói chuyện hắn sẽ hơi cúi đầu xuống, hắn bình tĩnh chỉnh lại cái áo sơ mi trắng tinh trên người cho thẳng thóm nghiêm chỉnh, đánh mắt với tôi rồi đi phía trước ý bảo tôi đi theo.

Xe buýt chở đám trẻ đến trường bắt đầu lăn bánh khởi hành, tôi tựa đầu vào cửa kính, bên cạnh là bạn Kyoya khoanh tay nhắm mắt ngủ (hoặc không), dáng vẻ của chúng tôi đáng lí không phù hợp với độ tuổi, với tôi là vì quá tuổi học cấp một, Kyoya là vì khí chất của hắn, lí do bên ngoài là vẻ mặt lúc nào cũng điềm nhiên mặc sự đời, mắt thì trừng trừng, nhìn không thể không khiêm nhường trước hắn được.

"Kyoya, còn thức không?" Tôi vu vơ hỏi.

"Làm gì?" Hắn không trả lời, hỏi vặn tôi.

"Tớ buồn ngủ." Tôi thành thật, Kyoya mở hé một bên mắt nhìn tôi, lúc lâu sau nhỏ giọng bảo với tôi: "Ngủ đi, đến nơi tớ gọi."

"Ừ..." Tôi nhắm mắt, chìm vào mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro