Chương 3: Người Đàn Ông Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học trời đã xế chiều, bầu trời ngã cam với những áng mây mềm mại trôi lửng lờ. Khối của tôi tan sớm hơn khối trên của Kyoya, tôi như một đứa trẻ ngoan chờ mẹ đón ngồi trên ghế đá, chống cằm đợi hắn ra để chúng tôi cùng về.

Bên cạnh chỗ tôi ngồi có một khóm hoa hồng đang độ nở bông, sắc đỏ vẫn nổi bật hơn hẳn giữa đám cỏ dại xanh bạt ngàn. Là một người yêu thiên nhiên, tôi hài lòng liếc mắt về khóm hoa, thầm cảm thán người đã vun trồng và chăm sóc nó, quả là một tác phẩm mỹ lệ.

Nháy mắt một cái, vẫn mê ly trong màu đỏ rực của hoa, nháy mắt vài cái nữa, trước mặt đã xuất hiện mấy cái đầu nhỏ. Đám trẻ phỏng chừng bằng tuổi tôi hiện giờ quấn quýt quanh bồn hoa tựa như vừa tìm được món đồ chơi mới muốn thử ngay. Tôi chỉ nghĩ đám trẻ đó muốn ngắm nhìn hoa hồng gần hơn, không ngăn cản. Sau đó, tận mắt thấy một tên nhóc mập, gương mặt hồng hào vươn tay ra định bẻ cành hoa làm của riêng, tôi không cho phép điều đó nên vội nhảy xuống, chạy lại giữ chặt tay tên nhóc mập.

"Các cậu không thể làm vậy!" Tôi và tên nhóc bốn mắt nhìn nhau, nó bất ngờ rụt tay lại, tròn xoe mắt nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi tiếp lời mình: "Không được tự ý ngắt hoa ở trường, đây là của chung, không thể tự tiện lấy đi." Tôi nói bằng giọng kiên cường chắc chắn. Sao có thể để chúng làm tổn hại đến hoa hồng đẹp thế này?

Vì vẫn là trẻ con, đột nhiên bị ai đó quát vào mặt thật là không dễ chịu, tên nhóc lắc đầu nguầy nguậy. "Không, mình không có đâu." Tôi nhìn tên nhóc, thầm nhủ nên uốn nắn chúng kĩ càng từ giai đoạn này, đứa trẻ nào cũng giống tên Kyoya đó thì sẽ rất phiền toái. Tôi cẩn thận vân vê cánh hoa đỏ, chầm chậm giải thích với bọn nhóc: "Nếu bây giờ có ai đó tiến lại và bấu mấy cậu đau ơi là đau thì các cậu sẽ khó chịu lắm phải không? Nhành hoa này cũng như vậy đấy, nó sẽ đau lắm nếu cậu ngắt nó tùy tiện, hoa cũng có sinh mệnh riêng của nó."

Tôi mỉm cười dịu dàng.

"Ngắt đi không đúng cách nó sẽ không nở được nữa, những người yêu thích nó sẽ không thể ngắm thêm được. Các cậu có thấy chỉ vì hành động nhỏ mà gây ra hậu quả to lớn lắm không?" Thấy bọn nhỏ bĩu môi, phòng chừng là đang muốn nói: Tui biết lỗi rồi mà. Tôi không gắt gao được bao lâu đã phải chùng xuống, ôi, dễ thương chết mất.

"Này, Amaya." Tôi quay đầu về phía sau, thấy Kyoya đang khoanh tay nhìn tôi, à... Hoá ra là chuông reo tan trường nãy giờ mà tôi không để ý. Nhấc chân đi theo hắn về nhà, tôi tùy ý quay lại vẫy tay với bọn nhóc, đám trẻ đáng yêu cũng hợp tác chào tạm biệt tôi, trẻ em thật dễ bảo biết bao.

Đứa trẻ đi bên cạnh tôi thì vẫn chưa biết nên phân vào loại nào. Như là đang chơi cảm giác mạnh vậy, nếu hắn vừa ý sẽ không nói gì, nếu gây phản cảm hắn sẽ nhe nanh hù doạ như mãnh thú ấy. Tôi siết chặt quai cặp màu hồng, hai chúng tôi trên đường đi yên tĩnh không ai nói ai lời nào.

Tôi đương quay sang nói với hắn gì đó, lại thấy hắn dừng chân, đứng bất động tại chỗ như bị hoá đá. Tôi nhăn mày khó hiểu, hắn bị đau bụng à? Tầm mắt hắn dừng lại, tụ trên một người đàn ông đứng trước cổng trường.

Gương mặt ông ta nghiêm nghị, dáng người cao dỏng, hai tay chắp sau lưng. "Kyoya." Ông ta gọi, băng qua những hàng người đi lại, bước đến trước mặt chúng tôi. Gã có gò má cao, gương mặt hơi hốc hác, nước da trắng bệch như phấn, ánh mắt gã âm trầm nhìn Kyoya, lại lướt mắt nhìn tôi từ trên xuống. Tôi hơi cảnh giác với người đàn ông lạ mặt mà trông có vẻ quen biết với Kyoya, tôi kéo tay áo sơ mi của hắn, lui bước lại, khúm núm như con vật nhỏ núp sau tấm lưng cũng không cao lớn mấy của hắn. Thấy toàn thân Kyoya cũng không khá hơn là bao, hắn cố sức gồng các cơ lên khiến cơ thể căng cứng như pho tượng.

Hắn liếc mắt về sau quan sát khuôn mặt mím môi đầy bất an của tôi, tay hơi vươn cao lên đẩy tôi núp hẳn sau bóng lưng của hắn. Bằng một tông giọng không có nhiều sự thay đổi so với bình thường, hắn nói: "Là bố tôi, không phải sợ."

Tôi ngẩn người, ngước lên nhìn gã cao kều trước mắt, là bố của hắn? Làm gì có điểm gì giống nhau đâu? Ngoài đôi mắt phượng đen sâu nặng kia, tôi chẳng tìm thêm được điểm gì chứng minh hai người họ là cha con ruột đi. Tôi nuốt nước bọt, tay càng bấu lấy áo sơ mi của hắn mạnh hơn như thể lời trấn an ban nãy của hắn là vô nghĩa, đầu ngón tay đau rát vì dùng sức nhiều.

Gã cao kều kia nãy giờ quan sát sự tình, quyết đoán đưa hai tay nhấc bổng Kyoya lên, đặt hắn ngay vị trí gần chân mình, thành công mĩ mãn tách Kyoya khỏi tôi. Hình như hắn cũng không có ý phản kháng, mặc cho mình bị vận chuyển đi như bao tải, tôi buông tay áo hắn ra. Tình huống hiện giờ không cho chúng tôi quyền vùng lên, thử nghĩ ông ta chỉ cần cho mỗi đứa một tát cũng đủ khiến chúng tôi ngất đi mấy ngày, thân thể trẻ con tuyệt đối không thể để bị tổn hại, nhất là Kyoya, hắn mới là trẻ em, tôi chỉ là thiếu nữ giả danh nhi đồng. Không muốn vì hành động của mình ảnh hưởng đến cả hai, nhìn đến ánh mắt nặng nề của hắn ở phía đối diện, một chút ánh sáng cũng mất đi, hắn cúi thấp đầu, mái tóc loà xoà che đi trán, hơi chạm vào mí mắt.

Chần chừ mở miệng, tôi hỏi: "Chú định làm gì Kyoya?" Dù sợ đến đâu, tôi vẫn giữ bản thân bình tĩnh, có lẽ vì mang trí não của người trưởng thành khiến tôi suy nghĩ rất thông suốt trong mọi tình huống, nhất là hiểm nghèo.

"Đứa trẻ, mau về nhà, Kyoya cần đi theo ta." Ông ta nói, vốn định mang Kyoya rời đi, vẫn dùng giọng khàn khàn như vọng lên từ nơi sâu nhất của thế giới nói, tốc độ ông ta nói rất chậm, cũng vì thế mà từ ngữ càng được nhấn mạnh, in sâu vào tâm trí tôi mỗi giây.

"Cậu ấy sẽ không sao chứ?" Tôi chớp chớp mắt.

"Cô bé muốn biết?" Ông ta hỏi, nhìn tôi với ánh mắt khó lường xa xăm. "Vậy thì yên tâm, ta sẽ đưa Kyoya về."

Tôi không hiểu, là chuyện gì đang xảy ra thế này?

Đến trạm xe buýt một mình mà không có Kyoya đi theo, trong lúc chờ xe tới tôi nhìn thấy giáo viên của mình ôm một lẵng hoa to, bỗng nhận ra những người phụ nữ mình gặp ở thế giới này đều có một tinh thần nghị lực đáng nể. Một người mẹ tự mình chăm bẵm con cái, một người phụ nữ hiền diệu nuôi dạy một đứa trẻ khác người, một nhà giáo tâm huyết và yêu thương học trò. Tin rằng hoa ở Namimori ở có thể nở rộ rực rỡ một phần cũng do nhựa sống của cư dân nơi đây quá mãnh liệt, tựa hồ chỉ có mìmh họ cũng có thể tự sắp xếp và lo toan mọi việc, bất kể giới tính, tuổi tác và giai cấp.

Cô giáo tặng tôi một bó hoa violet, cong môi cười ngọt ngào chúc tôi một ngày tốt lành. Hoa violet có cánh hoa rất nhỏ, màu tím mơ mộng như những giấc mơ, nhỏ bé nhưng kiêu kì, cũng xinh đẹp tuyệt vời như tên gọi.
Cư dân ở đây có thói quen tặng hoa cho nhau, hoặc ít nhất là một vật gì đấy họ có thể tặng ngoài hoa như trái cây, những người biểu diễn thì cho người khác chiêm ngưỡng tài nghệ tuyệt mỹ của họ. Quan niệm của Namimori chính là gắn kết tình làng nghĩa xóm hữu nghị, ưu tiên hoà bình, không cổ xúy bạo lực.

Về nhà, mẹ tôi vẫn đang đi làm chăm chỉ như mọi khi, tôi tắm rửa sạch sẽ, gỡ bó hoa ra, cắm hoa vào bình đặt trên bàn trong phòng khách, mùi thơm nhàn nhạt của hoa nhanh chóng bao trùm một phạm vi nhỏ, tôi chống cằm theo thói quen, đặt khủy tay lên bàn, mơ màng suy nghĩ, liệu hắn có đang ổn không đây?

Bao tử tôi rối bời, quay cuồng như có sóng gợn, hôm nay trời mưa râm ran, ve kêu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro