Chương 4: Ác Mộng Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm, đứa trẻ Kyoya đó vẫn chưa sang tìm tôi. Vốn mẹ tôi muốn sang hỏi thăm, sợ Kyoya xảy ra chuyện gì nhưng tôi ngăn cô ấy lại, bảo rằng Kyoya được giao nhiều bài tập nên bây giờ phải ngồi làm, không có chuyện hắn bị gì đâu, đứa trẻ ấy kiên cường lắm mà...

Nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị cảnh giao chiến đầy khói lửa của Ultraman và một boss nhỏ, nhanh chóng phe chính nghĩa đã dành chiến thắng. Đã gần hơn chín giờ tối, mưa lại rả rích sau vài tiếng lớt thớt rơi xuống lộp bộp trên mái tôn. Hoa Lam Tinh mẹ tôi trồng trong cái chậu lớn đặt ngoài ban công hứng được một vài giọt trong veo trên cánh hoa, không khí lúc nào cũng ẩm ướt, tôi lấy điều khiển tắt tivi đi, không có Kyoya thì không có gì thúc đẩy tôi hành hạ đôi mắt mình dưới ánh sáng xanh của màn hình cả.

Kìm nén đến không nổi, tôi cầm chiếc ô vàng bước ra ngoài muốn đi tìm Kyoya. Mở cửa, mọi cánh cửa khác đều đang đóng, họ đang tận hưởng cảm giác ấm cúng khó tìm được ở đâu khác ngoài gia đình trong thời tiết rét lạnh, mưa trút xuống đầy u buồn, thấu hiểu lấy những cảm xúc rối bời trong tôi.

Tôi bước chậm về phía cầu thang dẫn xuống, vì giờ này không có mấy ai qua lại, nhân viên bảo an của khu chung cư cũng tắt bóng điện ở cầu thang, tôi may mắn có một trí nhớ không tồi, không bao lâu đã mò tay đến công tắc bật đèn. "Tách" một tiếng, ánh sáng ngay tức thì bao trùm cả một không gian còn đang chìm trong bóng tối. Cầu thang vẫn còn khá mới, có vài chỗ rỉ sét, được sơn màu xanh ngọc bích. Bỗng, có một cái đầu đen xì nổi lên trước mặt.

Tôi đứng trên tầng hai, hắn đang khổ sở nhấc chân bước lên từng bậc cầu thang. Là Kyoya! Hắn hơi nâng mắt lên, hẳn là bất ngờ trước sự ập vào của ánh đèn điện. Mái tóc đen vốn đã dài nay nhiễm mưa rũ xuống che đi nửa bên mặt, lộ ra một ít của đôi mắt. Áo sơ mi trắng có vài chỗ bê bết là bùn đất, mặt mũi hắn không nơi nào là không có vết trầy, vết trầy cùng với đất cát vương trên gương mặt, hoàn toàn chẳng giống tác phong sạch sẽ thường ngày.

Tôi liệng cái ô xuống sàn, chạy xuống vội vã đỡ lấy cánh tay hắn, nghe tiếng hắn rên khe khẽ, vội vàng sắn tay áo sơ mi lên. Vết trầy lớn trên cánh tay còn đang rỉ máu, khắp nơi tràn đầy những vết tích như thể hắn vừa trải qua một cuộc chiến với con voi bản địa hay trâu nước, lòng tôi dấy lên cơn đau khó tả như bị gai hoa hồng đâm phải.

Hô hấp của hắn nặng trĩu, đầy cực nhọc, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Một tay chống lên tường không ngừng run rẩy, tay còn lại buông thõng được tôi đỡ lấy, hẳn hắn đã tự lặn lội trong mưa tìm đường về, mưa thấm vào vết thương, máu bê bết khắp cánh tay, lan xuống đến đầu ngón tay bé tẹo rồi chảy nhỏ giọt trên đất.

Nghĩ nghĩ, thể trạng bây giờ của hắn không thích hợp để nói chuyện, lỡ vết thương của hắn chuyển nặng, tôi thật sự rất lo. Cứ đưa hắn về rồi từ từ tính tiếp.

"Để tớ đưa cậu về, mình cậu không đi nổi đâu." Tôi nói, đặng vươn tay ra đã thấy toàn thân hắn vô lực ngã xuống, hình như đã ngất đi. Tiếp tục công việc đưa hắn về, bao nhiêu sức nặng của Kyoya đều đè lên đôi vai nhỏ của tôi, tôi hơi nhăn mặt, cổ tay cực kì dùng sức mà nổi cả gân xanh, thở phì phò vác hắn lên tầng hai.

Tôi không thể nghĩ, một người phụ nữ như mẹ của Kyoya sẽ ra sao khi thấy con mình ra nông nỗi này? Tôi đến gõ cửa phòng cô ấy, đương nhiên không thể vô trách nhiệm mà vứt hắn lại giữa hành lang lạnh ngắt được, tôi và mẹ của Kyoya bốn mắt nhìn nhau, quan sát thấy tình hình của Kyoya, cô ấy hơi nép vào cửa chừa ra một lối nhỏ cho chúng tôi đi vào, tôi bỏ hắn lên ghế sopha, mẹ của hắn tiến lại gần, gương mặt lãnh đạm hiếm thấy, nụ cười thường trực trên môi cũng không còn, chỉ thấy cô ấy nhấc điện thoại bàn lên gọi cho ai đó.

Tôi nhìn sang cô ấy, lại quay ngược về nhìn người đang bất tỉnh trên ghế. Đặt tay lên trán hắn, tay kia đặt trên trán mình, nhắm mắt chậm rãi cảm nhận sự chênh lệch của thân nhiệt hai bên. Quả nhiên, bị sốt rồi.

Mẹ của Kyoya mời bác sĩ Yusuke, chủ một phòng khám tư nhân lâu đời ở Namimori đến thăm khám cho hắn. Trẻ em thường bị bệnh vặt, cả người trưởng thành như tôi cũng không tránh nổi, cơ thể bé xíu với sức đề kháng kém khiến tôi hay gặp phải tình trạng bị tuột huyết áp hay cảm nhẹ, đôi khi là đau đầu liên miên vài ngày, khi ấy mẹ dẫn tôi đến phòng khám của ông ấy, bác sĩ Yusuke đoán tầm hơn bốn mươi tuổi, tóc xen lẫn hai sợi trắng đen, nếp nhăn ở mắt lộ rõ, nhưng tay nghề thì miễn chê, đâu phải cư nhiên mà người dân ở Namimori tin tưởng đến tìm ông ấy xin thuốc thường xuyên. Tôi quen biết ông qua dì Akari, người quản lí thư viện Tottoro đồng thời là vợ của Yusuke, ông thường đến thư viện để mang đồ cho vợ, chúng tôi sẽ tán gẫu những thứ nhỏ lặt vặt trong cuộc sống, người lớn tuổi thường rất sâu sắc, tôi học được nhiều điều lắm từ Yusuke.

"Trăm sự nhờ ông." Mẹ của Kyoya đứng bên cạnh tôi, cô lịch sự nghiêng mình, cử chỉ nhẹ nhàng như một bông hoa, nhỏ nhẹ và thanh tao. Tôi nhìn rõ trong đáy mắt ấy là tình thương.

"Ôi trời! Cô Hibari không cần làm thế đâu!" Bác sĩ Yusuku xua tay, cầm hộp dụng cụ y tế ngồi xổm xuống trước ghế sopha nơi bệnh nhân nhỏ tuổi đang nằm. Ông liếc mắt một cái đã nhận ra những vết thương chằng chịt, chồng chéo nhau ám lên cơ thể trẻ con. Đôi mắt tinh tường dưới cặp kính cận hơi nheo lại, ông xoa xoa cằm, loạt xoạt đem đống dụng cụ ra.

Tôi hiểu mình không nên ở lại, đẩy cửa trở về nhà, nhìn qua dọc hành lang từ cầu thang dẫn đến phòng 809 có một dãy máu chảy dài, mong hắn không mất máu mà chết. Thiếu niên đó kiên cường lắm mà, sẽ không sao, tôi tự trấn an bản thân như thế.

Lau dọn những vệt máu đỏ, nếu chúng ở lại sẽ gây ra không ít hoang mang không đáng có, tốt nhất là xoá sạch. Tôi lau đi mồ hôi trên trán, cầm lấy cái ô vàng nằm ngổn ngang đi về nhà.

Người đàn ông lạ mặt đem Kyoya đi, trở về toàn thân hắn lại bê bết, có thật sự là cha của đứa trẻ đó không? Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì khi chúng tôi tách nhau ra?

Cả đêm tôi ngồi trằn trọc suy nghĩ, đến sáng uể oải, hai mắt thâm quầng. Kyoya vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Tôi đi ngang qua phòng 809, bất giác nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Khẽ nói: "Buổi sáng tốt lành, Kyoya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro