Chương 5: Chăm Sóc 'Con Trai'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm bốn, năm cuốn sách dày có mặt bìa đã cũ kĩ đến trả cho thư viện, buổi sáng quang đãng đầy nắng ấm, chim đậu trên mái hiên, vui vẻ nhảy múa sau mấy ngày núp suốt trong tổ trú mưa, góp phần xinh đẹp cho khung cảnh bằng một khúc ca trong trẻo. Dưới ánh nắng, những con phố của thị trấn Namimori hiện lên yên bình và nhộn nhịp, người dân cười nói rôm rả. Hoa Lam Tinh ở hai bên vệ đường được mọi người trong khu phố này góp sức để trồng nhân mùa Lễ Hội Hoa cũng nương ngày nắng vàng ươm vươn mình lên đón lấy tia sáng mang theo sức sống tràn trề.

"Amaya-chan, ngày tốt lành bé con." Kiyama ôm một chồng vải cao, lắc lư không ngừng. Hai mắt híp lại cong lên, mặt có nhiều tàn nhang, nụ cười treo trên môi rất hoà ái. Tôi cười, đáp: "Vâng, ngày tốt lành, chị Kiyama."

Kiyama làm việc ở xưởng may của mẹ cô ấy, năm nay vừa tròn mười chín, tuổi rất đẹp, và cô cũng rất duyên, nhất là nụ cười lộ cả răng khểnh tinh khôn.

Khi đến trước thư viện Tottoro, tôi vô tình nhìn thấy dì Akari đang véo tai bác sĩ Yusuke với một gương mặt u ám như thể ông vừa đắc tội gì to lớn lắm với dì. Tôi nghe dì Akari quát:

"Lần này thì ông khỏi chối đi, lại còn dám đến mã tràng à? Phòng khám thì không lo, ông cũng không may mắn đến độ đó đâu nên mau chú tâm vào sự nghiệp đi!" Tôi để ý mặt dì càng đỏ lên khi nói, gần như sắp bằng với màu son trên môi, dì gằn giọng, từng chữ từng chữ đều cắn răng mà nói. Bác sĩ Yusuke có bàn tay vàng trong việc châm cứu và xử lí vết thương, tuy vậy khi dính đến đua ngựa lại xui xẻo vô cùng.

Người qua đường chỉ che miệng cười thầm vờ như không thấy vì đây chẳng phải lần đầu. Tôi ôm mấy quyển sách trong ngực, trực tiếp thở dài một hơi.

"Á ối!" Bác sĩ Yusuke chả dám phản lại vợ mình, ông la oai oái: "Đây là nơi đông người, bà xem, phải giữ cho tôi chút thể diện với người ngoài chứ!"

Có thể khẳng định hai vợ chồng họ đích thị là chó với mèo, gây gỗ sớm đêm, dù hầu hết là do bác sĩ Yusuke thua cược, chỉ biết cam chịu nghe vợ ca bài ca muôn thuở, căn bản không thể ngóc đầu lên được.

Tôi cố nhịn nhưng khoé môi lại vô thức cong lên, mọi người vẫn thật năng lượng, thật tốt.

Đã qua ba ngày rồi, đứa trẻ Kyoya đó cũng dần bình phục, tuy vậy để tránh ảnh hưởng tới vết thương hắn vẫn cần dưỡng bệnh một thời gian, trong lúc đó hắn không đến trường. Tôi trả sách và nhân tiện mượn thêm vài quyển nữa ở thư viện về cho Kyoya đọc lúc không có gì làm, tốc độ đọc của hắn khá chậm, tôi thì không có ý kiến gì, nghệ thuật ẩn sâu trong từng con chữ phải nhẫn nại đọc đi đọc lại mới có thể hiểu tường tận. Với người mới bắt đầu đọc sách, tốc độ của hắn cũng không tồi. Nhưng hắn cứ nhất quyết không chịu mấy cuốn truyện cổ tích hay thiếu nhi tôi mang về, khăng khăng muốn đọc loại sách khác, tôi lúc ấy rất muốn nói cậu bé, cậu không đọc truyện thiếu nhi chẳng lẽ muốn làm ông cụ non à.

Hắn ngẩn người một lúc, nhìn tôi rồi nói: "Mấy thứ đó chán ngắt."

Grr, sao hắn có thể tùy tiện phát xét sách truyện thiếu nhi khi chính hắn còn chưa động vào một trang giấy nào của chúng? Quả là vô căn cứ, lời nói của hắn là vô căn cứ. Những nhà văn như An - đéc - xen không thể viết ra một thứ tầm thường được, muốn ném truyện "Cô bé bán diêm" vào mặt hắn quá. Thôi thì hắn đang là bệnh nhân, không thể động tay động chân với hắn được, mười ngón tay của tôi sắp co giật đến rớt khỏi bàn tay rồi.

Lắm khi cũng muốn thừa nhận tôi có một khía cạnh rất trẻ con khi đối diện với sở thích của chính mình.

"Kyoya!" Tôi mở hé cửa, ló đầu vào, chủ nhật mẹ tôi và mẹ Kyoya hẹn nhau đi cà phê tám chuyện, do tôi có thể tự mình nấu ăn, thậm chí còn có vị rất ổn nên mẹ cũng không lo lắng nhiều khi để tôi ở một mình nữa. Kyoya ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách khi nghe giọng tôi, mặt hắn dán băng cá nhân và băng gạc, dưới lớp áo Ultraman kia là cả tấn băng gạc quấn trên ngực và cánh tay, trông giống xác sống. Nhìn thoáng qua tôi một lát, tay tiếp tục lật sách. Tôi bước vào phòng khách nhà hắn, đặt sách mới mượn trên bàn. Tôi thò đầu đến gần định bụng ngắm xem hắn đang đọc gì, mở miệng: "Kyoya, đọc gì vậy?"

"Cậu cầm lấy mà đọc." Kyoya nghiêng người nới rộng khoảng cách giữa chúng tôi, không hề liếc mắt tới tôi một lần, lật đến trang cuối cùng, hắn gấp cuốn sách lại, ném qua cho tôi bên cạnh.

"Ấy, đừng ném." Tôi chụp lấy gáy sách, xoa xoa bìa sách như dỗ dành một đứa trẻ quấy khóc, phụng phịu: "Lỡ hư thì tiếc cực đó!"

"Lỗi của cậu nếu không chụp được." Nghe hắn nói bằng giọng thản nhiên, tôi nghiến răng ken két, đặt quyển sách hắn đưa cho lên chồng sách dưới sàn. Sau này nhớ lại, tôi vẫn nghĩ rất ít đứa trẻ nào có thể giữ đúng quy tắc gọn gàng ngăn nắp suốt một thời gian dài đến tận lúc trưởng thành như Kyoya.

Buồn chán, tôi mở tủ lạnh nhà hắn đặng kiếm chút gì làm bữa trưa, hắn bỗng lên tiếng: "Trong tủ có thịt băm, làm cháo đi." Nhìn sang thấy hắn vẫn ngồi gác chân như cậu chủ, ừ thì hắn là chủ nhà thật, mắt đen sâu hút chăm chú lướt qua từng từ từng chữ trong cuốn sách cũ trên tay, cứ như một chiếc máy tính thu thập dữ liệu hơn là một người đang hưởng thụ văn chương. Chỉ biết thở dài, sao mà uốn nắn hắn nổi chứ, cứng đầu hết biết đi.

Tôi lấy thịt băm ra, bật bếp.

Lúc dọn cơm, tôi chưa kịp nói hắn đã nhảy xuống ghế như chờ sẵn. Tôi nghiêng đầu, thật sự đói đến vậy à? Tôi múc một chén cháo cho hắn, chỉ thấy hắn cắm cúi ăn như chết đói lâu ngày, dù là cháo thì cũng đang còn nóng, nếu nuốt nhanh như vậy sẽ gây tổn hại đến thanh quản. Tôi hạ muỗng trên tay xuống, nói với hắn: "Kyoya, ăn từ từ thôi, ở đây không ai nhảy bổ ra cướp chén của cậu."

Tôi nói xong, thấy hắn cử động chậm hơn, nghĩ thầm hắn đã hiểu điều tôi nói. Tức thì, hắn dội cho tôi một gáo nước lạnh.

"Lo chuyện bao đồng quá, cậu không ăn hết thì để đó tớ ăn." Làm việc như một gã nghèo khổ trong dáng vẻ của một cậu chủ là nguyên tội đấy Kyoya! Tôi lắc đầu nguầy nguậy muốn nói ăn thế sẽ hỏng giọng, sau lại thở dài nhún vai.

Tôi thở dài ngày càng nhiều, có lẽ nếu ở bên cạnh đứa trẻ này lâu hơn nữa tôi sẽ trở thành mẹ trẻ mất.

Cháo hắn nuốt không vấn đề gì, chẳng lẽ thịt băm cũng không nhai lấy sao?

Sau bữa cơm, tôi rửa bát, úp bát, tiếp đến là bôi thuốc cho Kyoya. Đợi Kyoya cởi áo, rồi lại cởi hết băng gạc với sự giúp đỡ từ tôi. Nhìn vết thương chuyển hồng nhạt trên cơ thể hắn, tôi lại vui vẻ hơn. Quả là bác sĩ Yusuke, bôi thuốc thật mau hết. Lấy ngón trỏ quẹt một ít gel trong hũ, tỉ mỉ bôi lên miệng vết thương, thuốc có tác dụng khá mạnh, theo lời hắn kể thì có chút ran rát, the the, cơ thể đứa trẻ hơi giật nảy trước sự xâm nhập bất ngờ, bất chấp như vậy, tôi chưa bao giờ thấy hắn rên la lấy một lời.

Bôi thuốc cho Kyoya một lần cũng ngốn hết gần một tiếng đồng hồ. Bôi xong còn phải lấy băng gạc mới tinh trắng bóng quấn cho hắn. Aiz, quả là mẹ trẻ. Đối với tôi công việc này không quá khó, trên đường đi học về tôi cũng thường gặp vài con chó, mèo bị thương, lấy băng cá nhân quấn lại cho nó, có con rất ngoan, có con lại hoài nghi sủa tôi không ngừng, mèo thì cào lên tay tôi. Khổ sở thật, nhưng mà đã lỡ nhìn thấy tôi không nỡ để nó tiếp tục bị như thế.

"Từng chút từng chút một là bí quyết để thành công." Nhà văn người Hy Lạp nổi tiếng Aesop từng nói như thế, tôi có đọc qua trong Tuyển tập những trích dẫn hay, kiên trì mỗi ngày nhích thêm từng chút, mỗi ngày thêm một chút, nếu khoảng cách giữa bạn và người khác là một trăm bước, cứ chậm rãi tiến lên một bước mỗi ngày, bước luôn cho cả phần của họ, để rồi vào hôm nọ bạn sẽ chạm vào được trái tim của họ, chạm vào phần bên trong mà họ luôn che dấu. Coi nó như kim chỉ nam, tôi tin rằng chỉ cần có quyết tâm sẽ đạt được mọi ước muốn. Kể cả có là chú mèo đanh đá nhất, có là đứa trẻ thiếu niềm tin nhất cũng sẽ bị chinh phục bởi sự quật cường và ý chí sắt đá.

"Tớ muốn ăn táo, Amaya, đi mua đi." Kyoya vừa mặc lại áo vừa nói, không phải câu nhờ vả, là câu khẳng định. Hắn khẳng định tôi phải đi mua táo cho hắn, vẻ mặt như kiểu: Ông đây chỉ cần muốn thì đến sao trên trời cũng phải rơi xuống.

Tôi cầm ô che nắng bước ra ngoài nhìn lên tán cây xanh mạ khẽ lung lay cười trừ với tôi. Tôi lại thở dài. "Haiz, kiếp mẹ trẻ quả nhiên không bằng phẳng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro