Chương 6: Ác Mộng Lặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về, tôi giật lấy điều khiển trong tay hắn, chuyển sang kênh Nhạc kịch thiếu nhi. Hắn quay lại nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, tôi cầm điều khiển tivi, không vội giải thích: "Trẻ em xem nhiều cảnh bạo lực sẽ không tốt cho sự phát triển sau này, có thiên hướng hành động bốc đồng và mạnh bạo. Xem nhiều sẽ gây chứng hoang tưởng rất nghiêm trọng."

Hắn thu người lại, lười biếng ngồi khoanh chân trên ghế sopha, lắng nghe vở kịch đang phát sóng. Tôi hài lòng với phản ứng lần này, vừa gọt táo vừa ngân nga theo giai điệu bài hát. Vừa cắt ra một miếng để lên dĩa tôi đã để ý tay hắn vươn tới, đánh yêu vào mu bàn tay hắn. Kyoya nhăn mày, biểu cảm như muốn nói: Đừng có quản ông đây. Tôi lắc lắc đầu, "Chờ tớ gọt xong mới cho Kyoya ăn."

"Tại sao?" Hắn hỏi, rụt tay về, cú đánh lúc nãy của tôi với hắn cũng như kiến cắn thôi.

"Không sao trăng gì hết, ngồi im đấy." Nói xong tôi tiếp tục công việc đang dang dở. Gọt xong, tôi buông dao xuống, chúng tôi cùng nhau xơi hết cả dĩa. Ăn xong, tắt tivi, tôi và Kyoya chia nhau về hai bên tay ghế sopha, không ai làm phiền ai, có thể an nhàn đọc sách, chìm vào thế giới riêng của mỗi người.

Tôi không hiểu gia đình hắn rốt cuộc vận hành theo thể thống gì, mẹ hắn là ánh sáng ban mai còn cha hắn thì xứng với nhọ nồi. Mẹ hắn thương yêu chăm bẵm hắn như cành vàng lá ngọc, cha hắn lại âm thầm hành hung hắn hay sao? Trên người bị thương nhiều như vậy mà trong suốt những ngày qua vẫn chưa thấy bố của Kyoya về thăm hắn một lần. Chẳng lẽ tính cách phản nghịch của hắn cũng từ đời sống gia môn mà ra?

Liếc mắt nhìn sang, Kyoya vẫn bình chân như vại, tâm tôi lại thương hại hắn cùng cực. Đứa trẻ này, hoá ra cũng có nỗi khổ tâm riêng. Chẳng ai sinh ra đã ác, quả không sai.

Tiếng lật sách vang lên trong gian phòng là loại âm thanh có tính tác động đến tâm hồn con người, bất giác thấy yên tâm hơn, trong lòng bớt gợn sóng, âm thanh tinh khiết kết lại thành những dải vô hình, dù rời rạc, song vẫn giữ được cái trong sạch ban sơ. Một tiếng động kì dị lọt vào sẽ trở thành thảm hoạ, chính là tiếng gõ cửa lộc cộc.

Nghĩ rằng mẹ của hắn về, tôi buông cuốn sách trên tay. Tung tăng chạy đến mở cửa. Một người đàn ông toát lên vẻ u ám, gương mặt xám xịt đứng trước tôi, hai tay chắp sau lưng nghiêm nghị. Là bố của hắn đây mà! Tôi trợn mắt há miệng không nói nên lời nhìn ông ta một lúc, quay đầu nhìn về Kyoya, đôi mắt đen tuyền không có điểm sáng đang âm thầm quan sát người đàn ông, dù hắn cố tỏ ra thản nhiên nhưng đừng nghĩ tôi không nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt đến trắng bệch của hắn. Đứa trẻ đó... Hắn đang lo lắng hay sợ hãi đây? Ông ấy nhất định sẽ làm gì đó khiến hắn bị thương lần nữa.

Người đàn ông nhân lúc tôi đang ngẩn người để vượt qua, tiếng giày nện lộc cộc xuống sàn nhà như hồi chuông thức tỉnh tôi. Do không kịp né nên khi ông ta đi qua tôi cũng bị đụng trúng. Tôi ngã xuống, nhanh chóng lấy tay chống đỡ, nếu không thứ tiếp đất đầu tiên sẽ là gương mặt của tôi. Tôi nhăn mặt, hừ hừ trong miệng mấy cái. Ngẩng đầu lên tức thì, chân ông ta làm bằng sắt à?!

Khi thấy ông ta rẽ hướng đến phía Kyoya, tôi thở mạnh gằn giọng: "Ông không được lại gần Kyoya, đừng mang cậu ấy đi!" Tôi vội xông lên đến trước mặt Kyoya, dang hai tay bao bọc hắn phía sau, cường nghạnh nhìn thẳng vào cặp mắt đen xì vô hồn của gã cao kều. Tôi ngước lên, ông ta ngước xuống. Một nhỏ một lớn trừng mắt to nhỏ một hồi. Chỉ cần là đụng tới Kyoya, tuyệt nhiên tôi không cho phép, ông ta đang phá nát tuổi thơ tươi đẹp mà đứa trẻ này nên có.

"Ông đã làm gì với Kyoya? Ông thật sự là cha của cậu ấy sao?" Ánh mắt ông ta xoáy thẳng vào tôi rất bứt rứt, khuôn miệng ông ta mấp mấy ngoài dự đoán: "Kyoya là con trai ta, có vấn đề gì sao?"

"Cậu ta đã bị thương đến nỗi chết đi sống lại ông có biết không? Trong thời gian đó, ông làm gì cậu ta rồi? Muốn cho thằng bé chết luôn sao? Ông nói Kyoya là con ông cơ mà." Thì ra người này còn biết mình là một người cha, tôi nhìn ông ta, mặt đanh lại, rất muốn nói ông không xứng, nhưng lỡ tôi chạm vào lòng tự trọng của gã, ai biết gã sẽ làm ra điều gì đâu.

"Amaya phải không?" Làm sao gã biết tên tôi, ông ta tháo găng tay đen, lộ ra bàn tay nhợt nhạt trắng toát, gương mặt đương thả lỏng đi, "Bạn của Kyoya à? Nếu muốn biết ta đã làm gì Kyoya, không bằng đi theo ta để chứng kiến thêm." Gã hất cằm lên đầy kiêu hãnh, tôi hơi nheo mắt lại, bấy giờ hắn ở phía sau mới có động tĩnh, dùng sức (khá mạnh) đẩy tôi sang một bên, tôi loạng choạng bám vào thành ghế nhằm giữ thăng bằng, chau mày nhìn cái gáy đen thẳm của hắn, khó hiểu.

"Đừng lôi Amaya vào." Đầu hắn nâng lên, khí chất bộc lộ ở mức hoàn mĩ, chẳng thua kém gì ông bố tồi tệ của hắn cả. Ông ta có vẻ vui lòng với hành động này, khoé môi hơi nhếch lên, cười như không cười.

Tôi không chút do dự, nói: "Tôi không đi... Nhưng ông cũng không được mang Kyoya đi, ông sẽ làm hại cậu ấy, tôi tin là thế."

Rất nhanh ánh mắt ông ta đã đá xéo sang tôi, "Cô bé làm gì để ngăn cản ta?" Trước câu hỏi này, tôi không biết trả lời làm sao, chỉ biết trực giác đang mách bảo tôi: Gã này điên vl.

Lúc trời chạng vạng, mẹ tôi mới trở về, ghé qua phòng 809 đón tôi. Tôi hiểu rõ, gia đình Hibari này có gì đó khác thường, mẹ của hắn cũng không tỏ ra lo lắng khi hắn không ở nhà, bất chấp việc lời nói dối của tôi rằng Kyoya đang ở trên lầu làm bài tập rất dễ lật tẩy, cô ấy vẫn không nói gì, tiếp tục đóng vai một người mẹ hiền hậu.

Đến khi sẩm tối, trời đổ mưa lớn. Tôi vừa thu quần áo bên ngoài vừa nhìn lên bầu trời tối sầm. Hoa Mặt Trăng đặt trên lan can mỗi đêm đều xoè cánh hoa bừng nở, màu trắng tinh khôi thuần khiết kiên cường dưới dòng mưa trút xuống xối xả. Chuông gió khẽ kêu khi tôi đóng cửa lại, ngăn chặn những hạt mưa nhỏ phả vào bên trong nhà. Sấy khô quần áo, mẹ tôi cắm cúi vào màn hình máy tính, tay liên hồi gõ phím, thật đáng ngưỡng mộ, tôi vào bếp pha cho cô ấy một ly sữa nóng, đặt trên bàn, mong cô ấy không làm việc quá sức.

Mẹ cười mỉm xinh đẹp, khẽ cảm ơn tôi. Tôi vâng vâng dạ dạ gật gù, lấy cái ô vàng che trên đầu mở cửa đi ra ngoài. Mẹ hỏi tôi đi đâu, tôi chỉ nói có chút việc cần làm, sẽ sớm trở lại.

Tôi đứng bên ngoài chờ rất lâu, ánh trăng sáng nhẹ nhàng thu mình chúc tôi may mắn, đôi lần thầm nhắc nhủ: "Cô bé hãy về nhà, tôi trông cậu ta hộ cô bé."

Đứng gần một canh giờ, tay chân tôi bắt đầu tê cứng, gió lạnh tràn vào những kẽ hở của quần áo, lan ra khắp cơ thể. Tôi khịt mũi, đầu mũi tôi lạnh lẽo, bị nghẹt.

Tôi không dám vào lại nhà khi chưa thấy hắn về, lỡ hắn xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao chứ.

Hơn mười giờ tối, dưới ánh đèn đường mờ nhoè, tôi nhận ra một thân ảnh nhỏ bé khập khiễng như bị tật đi về phía toà chung cư, tôi chạy vội xuống dưới tầng trệt, từ đây sẽ thấy rõ hơn, áo in hình hoạ tiết Ultrman, là hắn thật rồi. Vẫn trong một đêm mưa lạnh lẽo, tôi một lần nữa tìm thấy hắn trong tình trạng sống dở chết dở. Lần này hắn không ngất đi như lúc trước, giữ cho thần trí tỉnh táo đến khi tôi mang hắn về cho phòng 809.

Tôi không thể ở lại lâu, giao lại cho mẹ hắn, vụt cái đã trở về phòng mình. Đêm đó tôi bị sốt nặng, mẹ tôi phải thay ba chậu nước lớn mới khiến bệnh tình tôi đỡ hơn đôi phần.

Rạng sáng, tiếng chuông gió trong trẻo đôi ba lần vang lên bên tai. Tôi mở mắt, lật chăn ngồi dậy, một ngày mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro