Chương 10: Mối Tình Gà Bông Với Kiyama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dăm ngày sau, mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo ban đầu, những hoạt động lặp đi lặp lại, với tôi mà nói, đương sự như vậy càng làm tôi an tâm hơn, không có gì là cũ mèm hoặc nhàm chán, vững một niềm tin rằng một ngày nào đó khi bắt buộc phải rời khỏi Namimori, tôi sẽ nhớ nơi đây nhiều lắm. Và thời gian đã chứng minh, điều đó là đúng.

Tôi ôm một túi sách to đi ra từ Roman Carvaly, một tiệm sách lớn và lâu đời ở Namimori, bên trong tiệm chất đầy sách là sách, không cẩn thận có thể đạp lên một trang bìa quý giá nào đó, ôi... Mới nghĩ đến đã thấy tim đau nhói rồi, cũng không hiểu chủ tiệm ở đó đi đâu tối ngày, chỗ thu ngân đề một tấm biển "Trả tùy tâm!", nét chữ viết bằng bút lông đậm, dứt khoát, mang chút khoa trương, sách cũng đã cũ, mặt sau còn không có giá chính xác, đành để lại tờ hai ngàn yên rời đi.

Sách, đồng yên, hoa.

Chúng gắn bó với tôi từ những giây phút khởi đầu, là tiền đề để tôi làm quen với thế giới này. Nếu không kể đến Kyoya sẽ là một thiếu sót lớn, dù sao cũng phải hậu tạ hắn vì không vạch trần tôi hay cho tôi là một kẻ kì dị lạc loài (mà hắn có nghĩ thì tôi cũng không tài nào hay).

Bầu trời Namimori vẫn trong vắt, gió hôm nay khá nhiều nhỉ? Tôi nghĩ thầm, cứ hễ vén phần mái qua mặt là y như sẽ bị gió cuốn trở lại. Tôi vuốt vuốt phần mái lơi, lúc nãy do ra ngoài vội tôi cũng búi tóc khá sơ sài, chỉ mới mấy phút đã trễ xuống, gần như tuột ra nếu không có dây buộc cản lại. Kyoya đi phía trước, tôi đi phía sau, dừng chân lại, đeo túi sách lên vai, vươn tay tháo dây buộc tóc, mái tóc đen dài chấm eo lưng bung xoã, chất tóc mềm mại, khá mỏng và mượt mà, lơ đãng đánh mắt đi nơi khác, thao tác của tôi chợt cứng lại. Còn nhớ người tôi cho ăn nhờ ở nhà hôm trước trước đó nữa chứ? Tôi thì chưa quên được đâu, chính xác là cậu ấy rồi! Hắn đứng quay lưng với chúng tôi, cứ núp núp lờ lờ ở trong một góc, bộ dáng mất tự nhiên hết sức.

"Kyo..." Tôi quay sang định gọi Kyoya, đã thấy hắn đi xa một đoạn gần mấy trăm mét, thật sự không nhận ra sự vắng bóng của tôi à. "Kyoya!" Tôi chạy theo, nắm lấy góc áo khoác của hắn, hắn theo hướng mắt tôi nhìn lại, trên mặt hằn rõ chữ "Khó ưa", không kiêng nể ai tặc lưỡi mất kiên nhẫn.

"Tên lần trước à?" Kyoya hỏi. Tôi gật đầu chắc chắn, rảo bước vội vàng về phía đó, mấy nay không gặp tôi cứ lo không biết hắn có chăm sóc bản thân tốt không. Tôi vỗ vào vai hắn nhè nhẹ, chỉ có đầu ngón tay chạm vào vai hắn, sợ rằng không đủ lực còn đặng vỗ thêm cái nữa.

Hắn gần như nhảy dựng lên, cứng ngắc quay đầu lại nhìn, khi thấy tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Hm, phản ứng mạnh đến vậy sao? Tôi nheo mắt, ngẫm nghĩ.

"Dạo này khoẻ không?" Tôi cất tiếng, hắn giơ dấu kêu tôi nói nhỏ lại, dùng chất giọng đuổi muỗi trả lời: "À, vẫn còn chứ." Gương mặt hắn lấm la lấm lét thế kia tôi cũng chẳng biết có nên tin hay không. Đột nhiên cánh tay tôi bị kéo về sau, giọng nói của Kyoya vang lên bên trên: "Ngươi trốn ở đây làm gì? Rình mò ai à?"

Trời ạ! Tôi vỗ trán (trong thâm tâm), biết là hắn vốn thẳng tính nhưng nghi vấn như vậy đường đột quá rồi, còn chưa biết gì về người ta mà đã ngang nhiên nghi ngờ, còn mặt đối mặt, face to face trò chuyện nữa.

"Tch! Chuyện của cậu chắc?" Hai đứa trẻ này, đừng có hăng quá mà đánh nhau đó. Tôi đứng ở giữa vội giơ tay chia cắt màn one by one này, khẩn thiết nói: "Hai cậu đừng có mà chí choé." Nói tiếp, ghé lại gần cậu bé kia. "Mà mục đích của cậu đang tính làm gì vậy?"

Ánh mắt hắn tía lia lung túng, làm sự tò mò trong tôi rộ lên, hệt như núi lửa chỉ trực chờ phun trào, hắn gãi gãi đầu, ngại ngùng nói: "A, cậu biết rồi sao?... Thật ra, tôi đến đây để gặp một người." Khoé môi bí mật cong lên nếu tôi không để ý sẽ không thể nhìn thấy khoảnh khắc đắt giá xắt ra miếng này. 'Một người' trong câu nói của hắn có thể là ai chứ, một cậu bé, một người đàn ông, một cụ già, hay... Một cô gái?

Kyaa!! Nghĩ đến đó (một lần nữa trong thâm tâm) tôi liền quắn quéo cả người như con giun đất. Là gì đây? Tình bạn vs Tình yêu sao?

Kỳ thật tôi không phải người hay ngại ngùng, gương mặt chỉ có hai biểu cảm, âm trầm và đang mỉm cười nhẹ nhàng, những xúc cảm khác xin giấu nhẹm trong lòng, chỉ để một mình tôi biết. Tôi che miệng cười, hai mắt híp lại.

"Nếu vậy, tớ và Kyoya ở đây có phiền hà tới cậu không?" Chuyện riêng tư của người khác vẫn nên hỏi ý trước, hắn chậm rãi lắc đầu, má càng đỏ lên, sắp bằng quả cà chua độ chín mùi trong vườn nhà Yusuke rồi.

Một tổ đội chóng vánh được thành lập, tôi và hai đứa trẻ kia cùng núp sau một tấm biển hiệu to, lần lượt từ trái sang phải là cậu bé, tôi và Kyoya. Lén lút liếc mắt nhìn qua cậu bé kia một chút, thấy rõ sự mong chờ hiện hữu trong cặp mắt bén nhọn mà thoạt đầu sẽ nghĩ hắn là người khá hổ báo. Kyoya vì bị tôi ép buộc nên không tự nguyện hay có hy vọng gì cho cam, đôi ba phút hắn sẽ che miệng ngáp ngắn ngáp dài, lầm bầm gì đó trong cuống họng. Hành động của người bên cạnh khiến tôi không tài nào tập trung nổi, tôi lắc lắc tay, mu bàn tay va đập với mu bàn tay của hắn, không nhìn, không nói nhưng chúng tôi đều hiểu ý: "Tập trung vào!" Kyoya cũng làm theo tôi, ngụ ý: "Cậu nghĩ cậu quản được?"

Quyết định mặc kệ hắn, xua tay không quan tâm.

"Em chào chị Kiyama ạ!" Một tốp trẻ chạy ngang qua cô gái có mái tóc nâu rối, mặt đầy tàn nhang, Kiyama kia mà, quả là người mang năng lực tích cực, đi đến đâu phố phường nô nức đến đó. Già trẻ lớn bé ai cũng mến cô ấy, răng khểnh rất xinh, nói chuyện lại duyên dáng. Song làm việc hơi quá sức, lúc nào cũng thấy cô bê một chồng vải cao chót vót, những miếng trên đầu trông rất lỏng lẻo, cảm tưởng chúng sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Ngay khi chị ấy đang tiến gần đến chỗ chúng tôi, thấy được sự bối rối toả ra nồng nặc từ người bên cạnh, tôi nhướn mày, không nhịn nổi mà cười thật tươi, lấy tay đẩy nhẹ lưng hắn về phía trước.

Hắn gật đầu, hít một hơi sâu, bứt tốc đã chạy đến trước mặt Kiyama. Cậu bé ngỏ ý giúp đỡ Kiyama, hắn bê một nửa, cô ấy bê một nửa, khoảnh khắc Kiyama híp mắt cười đồng ý, xoa đầu hắn khen hắn là một đứa trẻ ngoan tôi đã sợ hắn sẽ lăn ra ngất đi vì sung sướng.

Thấy rằng hai người họ đang rất hoà thuận, tôi kéo tay áo Kyoya, tâm trạng vui vẻ, giọng ngân cao: "Về thôi, Kyoya."

-----

Đôi lời tác giả:

Chương này ngắn quá đi ToT nchung là về chuyện đời thường nên k có gì đặc sắc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro