Chương 11: Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau.

Tôi đứng trong gian bếp, tay cầm dao gọt táo, tivi đang chiếu kênh Nhạc kịch, gót chân khẽ nhón lên theo dàn đồng ca, lẩm nhẩm trong miệng bài hát nghe đi nghe lại không đếm được số lần. Vui mừng vì mua được táo ngon trong đợt đại hạ giá, xắt ra một miếng cho vào miệng, nhai nuốt xuống, dư âm ngọt thanh và mát lạnh vẫn còn trong khoang miệng. Hạnh phúc không thể nếm trải, mỗi người sẽ tự có cảm nhận riêng, chỉ cần thế này với tôi đã là hạnh phúc chân chính, không cần dùng đến đầu óc, thơ thẫn cũng được, miễn đừng có chuyện phiền phức nào tìm đến.

Tôi không còn cố tìm lại danh tính của bản thân, khi càng gắng nhớ lại, kí ức hiện lên sẽ mờ nhạt, rời rạc, cũng không tin bản thân sống lâu như vậy mà chỉ nhớ được chút chuyện cỏn con. Có vẻ, cứ ngồi đợi nó tự xuất hiện sẽ tốt hơn là tốn sức vắt óc suy nghĩ, dù gì tôi cũng chưa có nhu cầu đó, núp mình dưới danh tính một cô bé tên Amaya, sống ở thị trấn Namimori, ngụ tại đất nước Mặt Trời mọc xinh đẹp đã là quá đủ cho một cuộc đời phàm nhân ngắn ngủi. Mấy chuyện phân chia ly tán gì đó, hẵng để tương lai rồi tính đến.

Hôm nay, lại là một ngày nắng đẹp. Qua mùa hè tháng năm, tháng sáu, Namimori không còn xuất hiện mưa rào nhiều nữa, như được rửa sạch những u buồn và chán nản, Namimori khoác lên một diện mạo mới tươi tắn hơn, rực rỡ hơn, song vẫn thật chân thật và quen thuộc. Như thể, tôi đã gắn liền với nơi này tự bao giờ.

Đến khi gọt xong, tôi bưng dĩa táo ra phòng khách đặt lên bàn, vặn nhỏ tiếng tivi một chút để chừa ra không gian cho hai đứa trẻ còn lại chăm chú nghiên cứu. Kyoya gõ vào đầu thằng bé bên cạnh, "Viết sai rồi, nét này chồng nét kia, cậu viết cho ma quỷ coi chắc?" Hắn nói, giọng nhẹ tênh như lông vũ. Cậu bé tôi gặp ở khu thu gom tên Kusakabe Tetsuya kia chúng tôi chỉ vừa quen được mấy tuần, hoàn cảnh rất khó khăn, không được đi học, gặp tình trạng mù chữ giống như tôi hồi mới xuyên đến đây (đừng hỏi tại sao tôi biết từ này, thật ra tôi cũng không biết), tôi ngỏ lời giúp hắn, đôi khi bận bịu Kyoya sẽ làm thay.

Buổi lên lớp của 'thầy' Hibari Kyoya bao giờ cũng bắt đầu bằng tiếng ngáp, kết thúc bằng màn quăng sách vở, trốn tránh trách nhiệm của hắn, nhường lại hết cho tôi giải quyết. Khả năng học hỏi của Tetsuya không gọi là chậm, cũng không thể gọi là nhanh, cậu ta cứ tà tà bay như mây, chỉ lo khi cậu mắc lỗi sai lại bị Kyoya ác độc búng vào trán thôi, cái tính của hắn, aiz, khác tôi nhiều lắm.

Buồn chán ập tới, cộng thêm việc thấy tôi đã gọt táo xong, hắn liền một khắc nhảy lên sopha, vươn tới lấy một miếng táo cho vào miệng, vẫn không nhai mà nuốt ừng ực. Hắn uống nước lã à? Tôi nghi hoặc nhìn, hắn chây lười túm lấy bìa một quyển sách kéo lê đến bên cạnh, tôi không dám nhìn cảnh đó, tàn... Tàn nhẫn quá... Hắn hất cằm, để tôi phiên dịch: "Tới lượt cậu."

Ngồi xếp bằng xuống sàn, tôi nhìn qua cuốn tập đồ chữ cho bé Tetsuya đang dùng, bất ngờ vì chữ cậu nhìn rất được, cố rèn lại lực cầm bút và độ nghiêng nữa thì sẽ đẹp lắm, ha ha, tôi cười lặt vặt trong lòng, thậm chí sẽ đẹp hơn nét chữ gà bới không đâu ra đâu của Kyoya.

"Đến giờ nghỉ rồi, Tetsuya, cậu ăn ít táo đi." Tôi tươi cười đẩy dĩa táo đến trước mặt cậu, Tetsuya cầm lên một miếng cho vào miệng, đột ngột, miếng táo bị thay thế bằng khối không khí không mùi, không vị, tôi và cậu đều nghệch mặt nghiêng đầu nhìn qua người đang bình thản ngồi trên ghế sopha, hắn một tay lật sách, một tay cầm táo bỏ vào miệng, vẫn ánh mắt đen tuyền, không có điểm dị thường. Có khi là rơi mất rồi cũng nên, tôi lại bảo hắn lấy cái khác đi. Quái lạ, lúc nãy cứ như thể cơn gió đã cuốn đi vậy, thế giới thật kì diệu mà, một tên nhóc như Kyoya còn có thể đập nhừ tử đám thanh niên lớn hơn cậu ta gần mười tuổi thì chuyện này cũng không đáng lo lắm đâu... nhỉ?

Một lần nữa, tiếp tục miếng táo của Tetsuya lại rơi vào chiều không gian kì quái nào đó, tôi lại nhìn sang Kyoya, hắn vừa hay quẳng quyển sách trên tay đi, nhướn người đến lấy một quyển khác, tay còn lại vẫn cầm một miếng táo khác.

Chuyện quái dị gì đây hả?

Truyền thuyết đô thị chăng?

Lần này không để cho Tetsuya bốc táo nữa, tôi nhanh nhẹn nhét hẳn một miếng táo vào miệng cậu, ban đầu cậu phản ứng rất kịch liệt, lúc sau đã hoà nhập dần, bĩnh tĩnh ăn táo trong cái nhìn trừng trừng của Kyoya. Tôi thở dài não nề, dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, chiều hắn nốt lần này, bốc thêm một miếng nữa đẩy vào miệng Kyoya, thấy hắn chậm rãi nhai, không giống mọi lần cho lắm, sau lại chôn đầu xuống trang sách không nói năng gì.

Đây là trại tị nạn hay sao? Hay chỗ cho người khuyết tật? Cứ hễ Tetsuya có ý lấy táo là tôi lại phủ đầu đút táo vào miệng Kyoya, ngăn hắn làm ra chuyện kì quái nào khác với người bạn mới này, bà lấy ông nhai như vậy một hồi, cuối cùng dĩa táo cũng hết sạch. Yết hầu tên nào tên nấy cũng lao động hết công sức như thế không nhanh hết mới lạ, tôi là người sờ nắm quả táo, mua nó về, gọt nó ra hình hài đẹp đẽ mà chỉ ăn vụng được đúng một miếng, thể loại tình huống gì vậy?

Đặt câu hỏi không ngơi nghỉ, tôi để lại Kyoya và Tetsuya tự làm thân ở nhà. Chân rảo bước đến thư viện Tottoro, lúc đi ra ôm khoảng bốn, năm quyển sách, dạng mỏng tầm năm trăm trang đổ lại, tôi đang lựa sách cho Tetsuya nhằm tăng khả năng đọc hiểu cho cậu ấy, mà quên mất hỏi cậu ấy thích đọc thể loại nào, thế là cứ chuyện cổ tích mà mượn lấy thôi.

Sau đó, đi ngang qua công viên, có một tiếng gọi níu chân tôi lại: "Amaya-chan, ngày mới tốt lành." Giọng người phụ nữ đằm thắm, ngọt ngào như đường mật vang lên, tôi ngoảnh đầu nhìn lại, cô Nana đang đứng vẫy tay với tôi, từng nghe qua cô ấy có một đứa con, dù vậy nhan sắc vẫn thật xinh đẹp như thuở xuân xanh mơn mởn. Tôi hợp tác chào lại: "Vâng, cô Nana cũng vậy."

Khuôn mặt cô niềm nở tràn đầy ý cười, cô ôm đặt tay lên vai người bên cạnh, bấy giờ tôi mới để ý, bên người cô còn một cậu bé, chiều cao cũng ngang tầm tôi, đôi mắt màu cà phê long lanh khiến người ta thấy được sưởi ấm, có vẻ hơi rụt rè, cậu bé núp sau người cô Nana, cô nói: "Tsuna, chào chị ấy đi con." Chị ấy? Vậy là cậu bé nhỏ hơn tôi, cậu bé nghe thấy mình bị gọi liền nhích người sang cho tôi thấy rõ từ trên xuống dưới. A ôi, đây là cậu bé khóc nhè vì rơi bóng xuống nước mà, hoá ra lại là con trai của cô ấy, thảo nào nhìn tôi lại thấy quen mắt.

Cậu bé ngượng ngùng, hai tay đan chặt vào nhau, khom người nhìn tôi, miệng nhỏ sau hồi lâu đã có dũng khí để mở ra: "Chào... Chào chị."

Tôi nhanh chóng trả lời: "Chào em, Tsuna phải không? Chị là Amaya."

Tôi giơ tay ra đằng trước, cậu bé ngoan xinh nắm lấy tay tôi, gật đầu như có như không. "Vâng, vâng ạ." Nói khá vội nhỉ? Là một cậu bé rụt rè ha. Tôi chào tạm biệt hai mẹ con họ, men theo con đường quen thuộc trở về căn chung cư. Vị trí phòng 809 tôi đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, bây giờ không cần kiểm tra biển số phòng nữa tôi đã mở cửa ra ngay. Tôi luồn người qua khe cửa, tháo giày, ngước lên đặng gọi đã thấy hai người kia chen nhau nằm ngủ trên chiếc ghế sopha dài, Tetsuya nằm ở ngoài không bỏ được cả hai chân lên, Kyoya ngồi dựa vào tay ghế, duỗi một chân, co một chân, khoanh tay trước ngực cúi mặt xuống im lìm nhắm mắt. À, ngủ hết rồi hả, tôi đặt lại giày lên kệ, tránh làm phiền đến họ, tôi chỉ tạm để mấy cuốn sách mới mượn xuống sàn. Khi nhìn lên bàn, sách vở, bút chì, vụn tẩy vươn vãi trên đó. Tôi dọn dẹp chúng, dọn gọn chúng sang một góc, tay phủi vụn tẩy đi. Thoáng nhìn qua khung cảnh yên bình đắt giá khi hai người họ ở cạnh nhau, tôi đóng cửa lại trở về nhà, không còn gì để lo nữa rồi.

Kỳ thật không nên phá giấc ngủ của ai đó, nhất là khi kẻ đang ngủ mang danh Kyoya. Vẫn nhớ, đó là một trưa hè oi bức, đương giờ nghỉ trưa, tôi định bụng đi tìm Kyoya đã thấy hắn ngồi ngủ trên chiếc ghế đá, không định lại gọi đâu, cơ mà ngủ được dưới ánh mặt trời cháy da cháy thịt như vậy thì đúng là đáng quan ngại, vì vậy tôi tiến lại gần hắn.

"Phịch" một cái, quả bóng tròn vo đập vào đầu Kyoya, khiến đầu hắn nghoẹo sang một bên, quả bóng lăn xuống, dừng ngay bàn chân hắn. Tôi nghe tiếng rất to, có máu chảy ra không vậy? Định lay vai hắn hỏi han đã thấy hắn căm hận ngẩng đầu tỉnh giấc, màu đen, một màu sắc quen thuộc mỗi khi tôi nhìn thấy hắn, dù vậy màu đen bây giờ u ám, đen tối hơn bất kì thời khắc nào trước đây, thấy rõ cái lườm ngúyt hắn dành cho bọn trẻ đang chơi ở sân bóng, có đứa chạy đến, vội vàng muốn lấy lại bóng, tay nó vừa chạm vào định rụt lại, bàn chân của hắn cường ngạnh đạp xuống quả bóng, giữ cho đứa trẻ kia không tài nào lấy lại được. Thằng nhóc xin lỗi rất có lệ: "Xin lỗi cậu, bây giờ cho tớ xin lại bóng được chưa?"

"Tôi cho chưa?" Hắn nói, nghênh mặt lên đầy kiêu hãnh như một con chiến mã khoe khoang cái móng ngựa to bự của nó. Thằng nhóc càu nhàu, tay càng cố dựt lại quả bóng.

Ngay lập tức nắm tay uy lực của hắn nện lên mắt đứa trẻ, Kyoya ấy à... Hắn ra tay rất ác, toàn tung đòn hiểm thôi, nếu không phải tôi liều mạng ngăn hắn lại vì tin tưởng tình bạn giữa chúng tôi thì bây giờ tôi cũng không biết ăn nói làm sao với cha mẹ người ta nữa. Dám lao vào giữa lúc hắn đang tấn công đã là quá sức tưởng tượng, lại còn tách hắn ra khỏi thằng nhóc, sức lực của tôi nhanh chóng bị rút cạn, ngồi bệch xuống sân trường, thở hổn hển, hừ hừ trong miệng mấy tiếng. Chân tay lén lút run như cái máy, chẳng biết là do hồi hộp hay sợ hãi nữa.

Hắn từ trên cao nhìn xuống tôi, tròng mắt đen, sâu hoắm như không có lối thoát hay bất kì tia sáng nào. Hắn nói với tôi: "Sao cậu lại giúp hắn?"

Ổn định lại nhịp hô hấp, tôi nuốt nước bọt, trả lời: "Cậu định đánh người ta chết sao? Tớ không muốn cậu, hay chúng ta dính vào rắc rối không đáng có. Chỉ là một quả bóng, hơn nữa còn là một đứa trẻ, có thể nặng lời nhưng cậu không thể động tay động chân với nó."

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, thật ra tôi cũng không mong hắn hiểu làm gì. Lại nói tiếp: "Có nhiều chuyện phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều, biết được điều đó nên tớ mới không muốn cậu gặp phiền phức, chúng ta là bạn mà, nếu cậu có chuyện, tớ cũng sẽ rất lo."

Cặp mắt đen của hắn chớp chớp, đuôi mắt cong lên, vẻ mặt thanh tú cao lãnh, hắn ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với tôi, "Cậu lo cho tôi? Đây chính là lời khẳng định của cậu? Vậy thì hãy nhớ lấy, nếu cậu là một kẻ nói dối, xem tôi 'cắn chết' cậu."

Khẳng định? Tôi có khẳng định gì à, còn nữa, 'cắn chết'? Một thuật ngữ mới sao?

Quá mệt để đôi co, tôi nắm tay hắn rời đi, hình như... Tôi bỏ quên gì đó rồi...

Giai thoại kết thúc, lần đầu tôi thấy hắn đánh nhau đã diễn ra như vậy đó. Mà, nếu có đứa trẻ nào tầm tuổi đó có thể so tài với Kyoya e ra là khó, sau này Tetsuya khá có triển vọng. Nhưng chuyện tương lai, ai mà đoán trước nổi, tôi vừa làm thịt cá vừa mơ màng suy nghĩ, có cá rồi thì nên nấu canh gì cho bổ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro