Chương 14: Ruy Băng Đỏ Và May Mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dán băng cá nhân lên vết cắt dưới mắt Kyoya, ép cho nó phẳng phiu. Vỗ chân đứng dậy, dọn dẹp hộp đồ y tế.

Khi trước một tuần hai luần, bây giờ mỗi tháng một lần. Cha của Kyoya quả thật chẳng muốn để cho hắn sống, đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, hơn hết Namimori là một thị trấn nhàn nhã, mắc gì phải tốn công hành hạ ép bức hắn mạnh mẽ hơn đến cực đoan như vậy? Tôi đặt câu hỏi, rồi tự lắc đầu, tự thở dài thườn thượt. Sau đó, đem hộp y tế cất đi trong tủ kính, quay lại ngồi xuống, lấy ít gel vàng bôi lên vết thương trên tay hắn. Vừa chạm lên, cánh tay hắn đã giật nảy, tôi dừng lại một nhịp, tiếp tục công việc đang làm.

Vừa thoa, tôi vừa hỏi: "Có đau không?"

"Không." Hắn trả lời chắc nịch.

"Không đau thì đừng nắm váy tớ." Tôi mỉm cười trêu chọc hắn một chút, dù vậy tay hắn vẫn tiếp tục bấu lấy gấu váy như thể sợ tôi bỏ đi.

Bôi xong, quấn băng gạc cho hắn, mỏi mệt đấm bóp vai, đã hơn chín giờ, màn hình là bộ phim Ultraman yêu thích của Kyoya, có Tetsuya vẫn ngồi trên sopha ăn táo, gió đều đặn xuyên qua khe cửa, thổi những làn hơi mát lạnh vào nhà. Từ khi nào nhà của hắn lại trở thành địa điểm trú ẩn của cả ba đứa thế nhỉ. Mây rải rác trên bầu trời, tự do và phóng khoáng, bồng bềnh hệt bọt xà phòng. Sáng nay cô giáo vừa giao bài tập về nhà, là trồng hoa, hầu như toàn trường đều vậy, tôi chọn hoa hồng, vì hoa hồng thật ra rất dễ nuôi, chỉ cần cẩn thận, tỉ mỉ làm đúng theo quy trình là sẽ có được thành phẩm xứng đáng thôi. Thêm một điều, hoa hồng mang lại nhiều công dụng, vừa làm cảnh, song lại làm trà, làm bom tắm thì tôi vừa khám phá ra gần đây, có thể sẽ thử sau.

Chỉ mấy hôm nữa là lễ hội hoa sẽ chính thức khai mạc, chờ thêm khoảng một tháng sẽ có lễ hội Tsukimi, quả là Namimori, lễ hội liên miên xuyên suốt bốn mùa, hoa này vừa tàn đã có mầm cây khác đâm chồi sinh sôi, dường như không khi nào đường phố vắng bóng những sắc hồng, tím, xanh và trắng của hoa lá, bản sắc gần gũi với tự nhiên luôn được giữ vững, thật mừng ha.

Khăn len cho Tetsuya đã làm đến phân đoạn giữa rồi, bác sĩ Yusuke và dì Akari vẫn chí choé vào một ngày nắng êm dịu, Kiyama vẫn ôm chồng vải cao chót vót nhảy chân sáo bước đi trên con đường mòn, hoa Lam Tinh đã tàn, chúng rũ xuống bên bồn hoa, ruy băng đỏ chơi vơi trước gió khi treo trước nhà, lá ngô đồng và lá phong hoà quyện rớt trên bề mặt của mặt nước, mèo hoang sẽ lại cào tôi khi tôi cố gắng lót cho chúng ít vải thừa để giữ ấm lúc ngủ.

Chết thật, thằng nhóc Kyoya này thật chẳng nể nang ai cả, váy tôi vừa ủi thẳng tắp hôm qua hôm nay đã bị hắn nắm thành giẻ lau sàn, ngồi trên ghế sopha nhà hắn, tôi cố duỗi cái váy ra hết cỡ, sau cùng nghĩ nghĩ nhức đầu, bỏ qua lần này, về nhà phải ủi lại rồi. Không những nhăn, gấu váy màu xanh biển của tôi còn bị móng tay của hắn làm cho lủng mấy lỗ nhỏ mà nếu không tinh ý tôi sẽ không phát hiện ra được. Quay sang nhìn hắn, hắn đang ăn táo như thể bản thân chưa hề làm gì sai, tôi cau mày, nhìn xuống bàn tay của hắn.

Tôi nói có chút chuyện, chạy về nhà lục trong tủ ra đồ bấm móng tay, haizz, để dài quá sẽ dễ bị vi khuẩn dính vào móng tay đó, đứa trẻ này, hắn cosplay mèo hay sao? Còn tính làm lủng mấy cái váy của tôi nữa đây?

"Kyoya, đưa tay đây." Tôi ngửa tay ra, ánh mắt hắn hơi mở to, màu đen như mực xoáy sâu vào tôi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt bàn tay lên. Hơi tò mò tôi tính làm gì, bỏ dỡ cả chương trình Ultraman, thuận miệng cắn một miếng táo rồi nuốt xuống ngay.

Móng tay hắn vừa dài vừa nhọn, dù sạch sẽ nhưng để dài quá sẽ không tốt, với tính cách của hắn, chỉ sợ sẽ bị phụ huynh người ta mắng vốn vì hắn lấy móng cào mặt người.

"Sau này đều phải cắt móng tay thường xuyên, nếu mọc nhanh thì một tháng cắt một lần, bình thường thì hai tháng hẵng cắt." Tôi vừa bấm đồ bấm vừa nói với hắn, nhanh thôi đã xử lí xong toàn bộ. Nghe được tiếng hắn "Ừm" nhỏ, cười nhẹ yên tâm, không biết hắn có làm được không nhưng tôi sẽ phải kiểm tra thường xuyên đấy.

Tiếp đến lại lấy đồ dũa dũa lại móng cho hắn sao cho đẹp mắt. Tôi buông bàn tay hắn ra, tiếp tục ngửa tay, hắn đặt tay còn lại lên, không nhìn tôi nữa mà quay sang nhìn vào màn hình tivi.

Là một người dễ ngủ, việc dậy sớm với tôi diễn ra như một thói quen. Đôi khi mở mắt lại không còn năng lượng bước xuống, nhưng tôi vẫn cố duy trì việc thức dậy trong một khung giờ nhất định. Đâu đó trong lòng vẫn còn một nỗi lo không tên, tôi luôn cố ra quyết định thật nhanh bởi sự sợ hãi chậm trễ hay bỏ lỡ. Cuộc đời con người được ví như bốn mùa xuân hạ thu đông, dẫu biết rằng sau cơn đông buốt lạnh rồi ta cũng sẽ quay về với làn gió xuân ấm áp nhưng hà cớ gì ta chọn trì trệ mọi chuyện mà không giải quyết nó triệt để? Hãy "sống" thật nhiều, ý tôi là... thực sự "sống", nhé. Làm những việc bạn đang nghĩ tới ngay lúc này, đừng chờ nữa bởi không hề có một thời điểm vàng nào cho bạn thực hiện nó ngoài bây giờ, ngay bây giờ.

Trà cam gừng rất phù hợp để bắt đầu một ngày mới, nó kích thích việc trao đổi chất trong cơ thể, rót nước nóng vào bình đã để sẵn những lát cam và gừng mỏng, bưng chiếc bình đặt lên bàn gỗ, rót một nửa ra bình giữ nhiệt của mẹ, nửa còn lại cho vào bình của tôi. Dành thêm nửa tiếng co mình trên ghế lười đọc sách. Sau đó khoác lên chiếc áo len đỏ, cầm lẵng hoa, mở cửa đi đến Roman Carvaly, muốn mua một bó hoa hồng, lấy khoảng hai cành trồng hoa, còn lại cứ cắm trong bình tô thêm sắc cho gian phòng khách.

Ở trung tâm thị trấn toàn là những gương mặt lạ lẫm, thường đi theo đoàn hoặc gia đình, có người đi một mình không biết đường vỗ vỗ vai tôi nhờ sự giúp đỡ, thân thiện chỉ đường cho họ, tôi lấy từ túi áo len một ít kẹo bạc hà tặng những người mà tôi không quen biết, môi cong lên mỉm cười nói chúc may mắn, kể cả chị nhân viên cửa hàng bán hoa. Chị ấy vui vẻ nhận lấy kẹo của tôi, tặng lại tôi một chiếc cạp tóc.

Ôm bó hoa đi đến thư viện Tottoro mượn tầm ba bốn quyển sách, để lại lời tạm biệt và một nhành hoa hồng trên quầy của quản lí thư viện. Tản bộ xung quanh các lối nhỏ chật hẹp mà không ngột ngạt, những nơi thế này không có xe cộ qua lại, không khí rất trong lành, cũng ít người chọn lối này để đi, thành thể ra lá phong cứ chất hàng đống hàng đống, đạp lên sẽ nghe tiếng loạt xoạt giòn giã.

Tôi ngừng lại trước lối dẫn vào một con ngõ, nếu không quen đường đi ở những lối nhỏ ngoằn ngoèo như này có thể bị lạc, cũng không phải quá to tát, chỉ là, lần đầu tiên thấy con người bị lạc đấy, thường ngày chỉ có chó mèo hàng xóm thôi. Lúc trước từng giúp cô bé cùng thị trấn tìm lại chó nhà cô bé bị lạc, cô bé cũng rất tận tình, tâm ý tốt đẹp cảm thấy nói miệng là chưa đủ, còn viết thư kèm một vài bông Lam Tinh hái ở bồn hoa bên đường gói thành bó nhỏ qua bác sĩ Yusuke gửi đến tôi, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ trao đổi qua thư, biết được cô bé nhỏ hơn mình một tuổi. Càng nói chuyện càng thấy thích.

Cậu bé ngồi ôm đầu gối trông rất tội nghiệp, nó thu mình như muốn dùng vòng tay nhỏ bé bao bọc cả cơ thể khỏi sự xa lạ của nơi đây, mặc một bộ đồ sạch sẽ, chắc không phải trẻ lang thang rồi, tóc trắng, da cũng trắng.

"Cậu ơi." Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu bé, cậu ngước lên nhìn tôi, ánh mắt tím long lanh trông giống những viên đá quý đắt tiền trưng bày trong cửa tiệm trang sức tức khắc khiến người ta mềm lòng rũ tình thương xót, mắt nhìn xuống để ý hình xăm dưới mắt cậu, bẩm sinh sao? là thẹo? Không bận để tâm, tôi chắc mẩm cậu ta đến đây cùng gia đình nhân mùa lễ hội hoa muốn tìm trải nghiệm mới lạ, chỉ tay về hướng ra đến trung tâm.

Ặc, hình như bị phản tác dụng, do tôi chưa đủ thành tâm ư? Cậu bé vẫn không nhúc nhích dù là một cọng lông mi, cậu chỉ nhìn tôi thôi, ôi trời, tôi là kiểu phụ nữ cực thích những cái lấp lánh lập loè, dù không phô trương vẫn hoa mĩ và diễm lệ. Ây, dài dòng quá, tôi mở miệng, cất giọng nhẹ nhàng, âm thanh vang lên mỏng như giấy:

"Hướng bên kia là ra khỏi nơi này được đấy, cần đến trạm phát thanh không?" Với ngoại hình độc đáo thế này không dễ tìm người thân chính tôi cũng thấy lạ, người Nhật sẽ không ai có tóc trắng giã như gạo và mắt tím như hoa Bằng lăng thế này đâu. Cậu bé lắc đầu, chầm chậm đứng dậy, tính xấu hay chen chân vào mấy chuyện phiền toái của tôi lại tái xuất, không nói không rằng chạy lên nắm tay cậu bé, trong ánh mắt nghi ngại của đứa trẻ, nửa muốn rụt về nửa lo lắng. Tôi đặt vào tay nó một nhành hoa hồng, lại nói thêm lời dặn dò: "Sớm tìm được bố mẹ nhé, chúc cậu may mắn."

Xoay đi chạy lấy người.

Một lần cuối, làm ơn tôi ơi, hãy nhớ đừng tự tìm đến những chuyện rắc rối nữa.

"Amaya, tôi muốn ăn cơm nắm." Hắn đương chơi game cùng Tetsuya, thản nhiên nói như thể chắc chắn rằng người mở cửa nhà hắn sau cùng sẽ là tôi. Tôi vừa dọn dẹp nhà cửa và cắm hoa xong, mặc nguyên cái áo len đỏ, bên trong là váy dài tay màu đen đi sang nhà hắn, không buồn trả lời mà đi thẳng về ghế sopha, tùy ý cầm một quyển sách lên đọc....

Ok, tôi thua rồi, mắt hắn trừng trừng (dù bình thường hắn cũng chỉ có mỗi biểu cảm đó) liếc sang tôi. Giở đến trang thứ sáu, tôi không tình nguyện buông quyển sách trên tay xuống đi đến siêu thị mua một ít đồ nấu bữa tối cho nhà tôi, sẵn mua thêm cả cơm nắm cho Kyoya, cơm nắm cá hồi và cơm nắm rong biển, hắn sẽ thích cái nào hơn? Dậm chân tại chỗ suy nghĩ, khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm vào kệ bày bán, rốt cuộc lấy luôn cả hai loại.

Hắn chê tôi không biết bóc cơm nắm mua trong siêu thị, làm rớt miếng rong biển quấn ở ngoài ra, nó rách rứa và không ra hình thù gì, dù gì cũng là người trưởng thành nên tôi không rảnh đôi co với hắn, số tuổi của tôi tất thảy cộng lại có khi đã đẻ được lứa của hắn rồi!! Sau cùng hắn vẫn chỉ cho hai đứa nhà quê là tôi và Tetsuya bóc vỏ cơm nắm, quả là dân chuyên, làm phát thấy gọn hẳn. Phần cơm nắm thảm hoạ bị tôi dúi vào tay Kyoya, hắn có cần suy nghĩ gì khi nuốt đâu vậy nên gắng nhé.

Ruy băng đỏ tôi treo trước cửa nhà mình khẽ lung lay trong làn gió nhẹ, một ngày yên bình nữa trôi qua mà không có quá nhiều biến động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro