Chương 13: Tín Ngưỡng Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên kể, tôi từng nói bản thân là người thích thêu thùa bao giờ chưa?

May vá, là cách tôi làm lành với tâm trạng bứt rứt phảng phất trong tâm hồn, dịu đi những cảm xúc xấu xí đầy tiêu cực, thêu có thể dùng cho nhiều vật liệu, nhưng tôi sử dụng với quần áo là nhiều nhất. Lần cuối cùng tôi đụng đến may vá là khi bản thân còn là một cô thiếu nữ xanh non ở kiếp trước, hồi đi học, chắc thế.

Dù không phải người quá thông thạo trong việc thêu thùa, nhưng tôi vẫn đề nghị được sửa sang lại cái áo phông đã cũ mèm, dính bụi bẩn tèm nhem của Tetsuya, cũng sắp đến lễ hội hoa mà, ít nhất nên thay đổi thành cái gì đó tốt hơn, với cả áo của cậu cũng có nhiều chỗ lủng lổ lắm, mùa thu lại lạnh, không cẩn thận sẽ bị trúng gió đấy. Đầu tiên tôi đem áo phông bỏ vào máy giặt, giặt xong sẽ sấy khô một lúc, để khoảng hai ba phút. Rồi, dùng bút xoá được phác thảo trực tiếp lên áo cậu, trẻ con rất thích hợp với những hình thêu sặc sỡ, đáng yêu. Vài cây nấm nhỏ, vài bông hoa, rồi vài chiếc lá dại be bé. Thế là đã xong phần chuẩn bị.

Tôi sử dụng cách thêu đường viền, cũng là cách dễ học nhất, ríu rít ngâm nga một giai điệu vui tai trong miệng, có tiếng xèo xèo của đồ ăn trong bếp đương được mẹ tôi đảm nhiệm. Cách thêu tôi học từ bà tôi, trong trí nhớ, bà là một người hiền hậu, tuổi đã cao những vẫn còn minh mẫn lắm, có lần tôi bị ngã rách luôn cái áo mẹ mua, sợ mẹ mắng tôi khóc dữ như lũ tràn, bà thấy thế thì lấy cái áo đi may, khi trả về, góc áo rách toạc đã được che phủ bởi một bông hoa thêu tay màu hồng.

Chăm chỉ khâu khâu, độ tập trung đồn hết vào đường chỉ trên áo, quạt trần thổi vù vù trên đầu, cửa sổ vẫn đóng, nổi gió lên sẽ cuốn theo vài món đồ nhỏ trong nhà, sàn nhà lạnh tanh cũng không làm tôi thấy rùng mình, khẽ chớp mắt, duỗi chân, tay một chút khi mỏi, tivi vẫn là chương trình Nhạc kịch, ngôi nhà vẫn là màu trắng tinh tươm, và mùa thu đã hiện rõ trước mắt.

Đường khâu ban đầu rất nhỏ, sau dần đâm đi đâm lại mấy đợt đã phủ đầy một màu đỏ trên cây nấm, màu xanh trên chiếc lá, màu hồng trên hoa hồng, màu trắng trên hoa cúc. Áo cậu có chi chít lỗ nhỏ, tất thảy đều được che lại bởi những bông hoa nhí. Khi tôi bắt đầu được sờ nắm cuộn chỉ, cảm nhận độ lồi của đường thêu trên áo, cảm giác phấn khích khi lần đầu hoàn thành bức tranh thêu lúc trước lại quay về, bây giờ chúng là niềm vui của đứa trẻ ấy, một đứa trẻ khốn khó, nhưng không vì vậy mà từ bỏ vẫn mạnh mẽ vươn mình như cỏ dại, tự bao bọc lấy bản thân trong gai nhọn chết người như xương rồng. Tetsuya nhận lấy cái áo từ tôi, trên môi vẽ ra nụ cười mà ít khi nào tôi được chiêm ngưỡng nó. Tiện thể tôi cũng định thêu cho cậu một chiếc khăn ấm để khi đông về sẽ không lạnh, nhưng không nói với cậu vì tôi biết thể nào đứa trẻ đó cũng sẽ từ chối.

Sáng sớm tinh mơ, làn sương mờ trắng đục trôi mình trong không gian im ắng. Trên tán lá xào xạc chuyển màu có vài con chim non đang ngủ, vậy nên hãy nhớ đi thật khẽ, tránh đánh động đến chúng. Mùa thu, lá vàng, hương thơm xưa cũ và mùi bí ngô chín mùi thơm lừng, à phải, bánh bí ngô vào tháng bảy, một sự kết hợp hoàn mĩ nhỉ. Tôi đi dạo cùng mẹ trên những con phố, giờ này đương chỉ có những cửa tiệm là sáng đèn, lục đục chuẩn bị nguyên liệu, còn phần còn lại của thị trấn vẫn đang chìm trong giấc ngủ, kể cả mặt trời. Đem hoa Ngọc Lan Tây gói vào trong giấy báo đặt vào hòm thư của nhà dì Akari và bác sĩ Yusuke, ghé qua phòng khám của ông ấy, treo cái lẵng đựng bánh nhân khoai môn lên tay nắm cửa, dì Akari đang muốn giảm cân cho ông ấy, nhưng mà với dăm lời than vãn từ ông tôi cũng đành chịu thua bắt tay thông đồng ém nhẹ chuyện mình làm bánh ngọt mang đến cho Yusuke.

Hôm nay mẹ không đi làm sớm giống như mọi ngày, sắc mặt cô tiều tuỵ hơn, càng làm rõ vẻ mong manh cần được chở che, nhất định sau này người đó là tôi, người sẽ trả ơn cô ấy trọn đời này. Bàn tay lạnh của cô nắm tay tôi, hơi ấm từ tôi lan sang cho cô, bước chân của chúng tôi đạp lên lá khô cuối tháng đầu của mùa thu, giòn giã như cắn một miếng bánh. Sao hôm nay lại ra ngoài sớm thế, tôi thắc mắc nhưng không hỏi, phóng mắt ra cái hồ lớn của Namimori, lá thu rơi đầy trên mặt nước, gần như che phủ cả hồ, nhưng chú mèo hoang giật nảy mình vì chiếc lá rơi mỏng lên lông của chúng, người công nhân vệ sinh cần mẫn thu gom lá, bảo vệ cho sự thoáng đãng của khu phố.

Bệnh tình cô ấy không biết đã khá hơn chưa...

Dù không có tín ngưỡng hay niềm tin vào thần linh, vẫn mong Người ở trên cao sẽ cho cô ấy muôn vàn điều tốt đẹp, sức khoẻ vô hạn và sự hạnh phúc mãi mãi trường tồn.

Đến khoảng chín giờ hơn, mẹ tôi mới rời khỏi nhà. May là tôi đã mua được len và móc len, tiện đường nên lại ghé sang thư viện Tottoro mượn thêm sách về. Dì Akari không chỉ cho mỗi trà sen như thông lệ, mà hôm nay còn có thêm hai quả bí ngô nữa, cầm khá chắc và vừa tay, tôi cúi đầu cảm ơn dì, lén lút đặt một chiếc ruy băng được cột hình nơ lên bàn của dì rồi vỗ mông rời đi. Ôm sách trong lồng ngực, mới đó tôi lại sắp có thêm một tuổi, thấm thoát thời gian trôi thật nhanh, chưa vội trách nó sao lại vội vã đến vậy, chỉ suy nghĩ bản thân đã làm được gì chưa để bản thân vui vẻ trong những ngày ấy. Một ngày hai mươi bốn tiếng, mỗi tiếng sáu mươi phút, một phút sáu mươi giây, một giây một cuộc đời tiếp diễn. Kể ra trông dài lắm, sự thật lại quá tàn nhẫn.

Tối đến, mẹ tôi lấy bí ngô ra từ tủ lạnh, tôi quấn quýt quanh cô ấy, cô cười nhẹ, đặt một cái ghế cho tôi trèo lên, thuận tiện quan sát được cách cô làm. Đầu tiên cần phải rửa sạch, sau đó dùng dao bổ ra làm đôi, lấy thìa múc hết hạt bên trong ra, nếu có thể, tôi muốn giữ những chiếc hạt này sau cốt yếu để ươm mầm chúng. Úp hai nửa quả bí ngô, cho lên khay bỏ vào trong lò vi sóng đã được làm nóng từ trước. Cần chờ khoảng bốn mươi lăm phút đến một tiếng. Trong lúc đó, tôi đi cắm cơm còn cô ấy chuẩn bị những thứ còn lại, vẫn còn dư thời gian, tôi dựa lưng vào ghế sopha đan chiếc khăn len cho Tetsuya, khăn len màu đỏ, màu rất đẹp, hợp với lá phong của mùa này.

Khi lấy bí ra từ lò vi sóng vẫn cần làm tiếp, lột vỏ bí ngô này, sau đó dằm thật nhuyễn, để vào trong âu trộn đều với đường vàng, bột và quế đến khi bột không dính tay nữa, đem ra nặn thành hình tròn, sau đó, chờ thêm một khoảng cho bột nở to hơn, lấy cái hình tròn đè xuống thành hình dĩa, múc kem tươi bỏ vào bên trong làm thành nhân, sau đó nắn bịt miệng bánh lại, phết ít lòng trứng trắng. Nướng trong lò khoảng hai mươi phút, bôi thêm một lớp bơ cho bánh vàng hơn và mềm hơn.

"Con có thể gọi bạn đến ăn cùng." Mẹ tôi nói.

Chắc chắn phải có Kyoya rồi, tôi đem một nửa số bánh sang nhà hắn, đúng lúc hắn vừa ăn cơm xong, chắc chắn lại không nhai mà nuốt thẳng xuống nên mới nhanh vậy.

Vẫn còn một người nữa, chạy xuống dưới chung cư, hồn nhiên chạy đến cuối con phố nơi được đèn đường chiếu rọi xuống, tôi thở hổn hển vì vận động mạnh bất chợt, gõ lên cánh cửa gỗ, một lúc sau nó mở ra, người bên trong là một cậu bé mặt mũi cơ địa đã nhăn nhó. Tôi mỉm cười nhìn cậu, nói:

"Sang nhà Kyoya nhé, có bánh bí ngô đấy!" Tôi nắm lấy tay Tetsuya kéo đi, rất phấn khởi.

Cảm ơn Người, vì đã cho con được ở bên những người con rất quý trong một đêm mưa phùn lạnh lẽo. Giờ đây con không thấy lạnh nữa, mà cảm giác ấm áp dường như đang tuôn chảy không ngừng trong lồng ngực.

-------

Đôi lời tác giả:

Dần lấy lại phong độ r kkk >< dạo này coi mấy cái recipe trên zu tu be nhiều nên cũng thấy nó ảnh hưởng lên văn chương lắm lắm ý

Giữ sức khoẻ nha mụi ngừi, dạo đây mưa hơi nhiều ಠ⁠﹏⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro