Chương 16: Đừng Mang Kẻ Nào Về Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa, trút xuống mọi u buồn. Sau khi mưa qua đi, gió cồn thổi qua cuốn theo mùi đất xộc lên, ẩm ướt thoang thoảng xung quanh. Tôi ngồi bên giường bệnh, chăm chú quan sát Yusuke đang thăm khám tình hình sức khoẻ của cô bé mặt còn thất thần vừa tỉnh dậy kia.

Yusuke dọn dẹp mọi thứ, cô bé ngước đầu lên nhìn đông nhìn tây, rất lạ lẫm với mọi thứ, mắt phải bị che đi bởi phần mái xuề xoà, không biết tôi có thể xin phép cô bé tỉa lại không, như vậy sẽ gây cản trở cho di chuyển, dễ vấp ngã xuống ống cống.

Cô nàng bắt đầu chú ý đến tôi, co người lại như sò chui vào vỏ, bức bách làm mặt càng thêm đỏ, dễ xấu hổ quá, tôi thấy mình nhìn chằm chằm cô nàng cũng hơi bất khách khí quá mức, bèn nhoẻn miệng cười một cái. Không phải nụ cười có thể khiến người ta đặt trọn niềm tin, mà chị Kiyama nói, tôi cười một cái nhiệt độ trên Trái Đất liền tăng lên đáng kể. Có phóng đại quá mức không? Nhưng tôi đúng là vẫn thường cười với người khác khi rơi vào tình huống hoảng loạn hoặc sợ hãi, nụ cười đánh tan mọi âu lo mà, bà đã dạy tôi điều đó.

Yusuke kéo tôi ra bên ngoài phòng dưỡng bệnh, chỉ cách văn phòng làm việc của ông một tấm rèm màu chàm, "Con nhóc Amaya này thiệt tình, cháu suốt ngày mang đủ thể loại người đến tìm bác, lần trước là tên coi mạng mình không ra gì đến cả hơi thở cũng sắp không giữ được, bây giờ đến cả trẻ lang thang cũng mang đến à? Con bé đó không phải là trẻ lang thang chỉ có thể là đang bị bóc lột sức lao động, gầy gò thế bác đây chỉ thấy khi đi qua khu ổ chuột, da bọc xương đến mức cháu vạch bụng lên còn có thể đếm được từng đốt xương sườn."

Yusuke tuôn một tràng đến nỗi tôi sợ ông ấy sẽ lâm ra ngất vì không kịp nuốt nước bọt.

Trở lại phòng bệnh, cô bé vùi vào trong chăn gối, cuộn tròn mình, vài sợi tóc tím tản đầy trên ga giường trắng toát. Tôi tiến đến, ngồi lên cái ghế được kê cạnh giường.

Cầm lấy một quả táo tỉ mỉ gọt, lớp vỏ đỏ bên ngoài qua đường dao của tôi rơi xuống thùng rác, thư thái híp mắt, vừa gọt được một nửa, tôi mở miệng hỏi:

"Cậu đến từ đâu thế?"

"..." Không có tiếng đáp lại, hay là ngủ rồi, vừa nãy thấy trong chăn hơi rục rịch, có vẻ có thể trả lời nhưng mà không dám đây.

"À, thế tên họ là gì nhỉ?"

Mọi sự vẫn im bặt, bỗng có tiếng Yusuke la hét oai oái, hình như đang la mắng đám thanh niên từ nơi khác chạy tới Namimori quậy phá, bình bịch rồi uỳnh uỵch, ngã tư đường trên trán tôi hiện ra, nếu muốn thư giãn xương khớp thì sang nơi khác đi thưa bác sĩ loãng xương! Ông không nghĩ cho bệnh nhân nhỏ chắc! Cờ rắc, là tiếng dao găm chặt vào táo, tôi nói lớn: "Bác Yusuke! Nếu bác muốn hát hò giao lưu gì đó thì tránh sang một bên, đừng để lễ hội hoa ngày mai cháu thấy bác u một cục tím trên mắt!"

"Cậu vừa cười sao?" Khúc khích khúc khích, à à, hoá ra là phì cười rồi, coi như Yusuke ông ấy cũng làm việc đúng chỗ, tạm thời không để tâm đến nữa, lại tiếp tục gọt táo, xắt ra dĩa những miếng nhỏ. "Yusuke là một lão loãng xương thích xem đua ngựa và cá cược, cơ mà lần nào cũng thua. Thậm chí, còn có sở thích là giãn xương cùng đám thiếu niên quỷ ranh ma."

Tiếng cười rõ hơn rồi, vụn vặt một chút nhưng coi như đã giúp cô nàng kia thoải mái hơn đôi phần, nghĩ nghĩ, đôi vai gầy kia đang run lên vì cười đây mà.

"Vui thật..." Giọng khàn khàn, mong manh như cánh hoa vừa tàn, nghe giọng đã cảm nhận được sự yếu ớt.

"Tớ là, Nagi..." Chờ lâu một chút, cô nàng cũng cất giọng lại lần nữa, Nagi sao? Tên hay thật mà, tôi hạ dao xuống, cầm lên một miếng táo cho vào miệng. "Tớ hiểu rồi, cậu có thể gỡ chăn ra được chứ? Nằm như vậy sẽ bị ngạt khí đấy."

Đôi mắt mang ý vị thơ ngây của cô bé lộ ra trông thẳng đến tôi, mắt chạm mắt như thế, cảm giác cô bé giống như Hàm tu thảo*, sẽ thu mình lại vì ngại ngùng. Hừm hừm, như vậy thật không tốt, sau này lớn lên có nhiều cơ hội, nếu cứ e ngại như thế đến lúc phải hối hận cũng không quay đầu được.

(*Hàm thu thảo: hoa xấu hổ).

Nagi ngồi thẳng dậy trên giường, điệu bộ thanh thoát mềm mại, cộng thêm sức hài hoà giữa tấm ga giường và chiếc váy đồng màu thì nhìn thật giống một thiên thần, một thiên thần toạ lạc ở chốn nhân gian.

Mà, thiên thần hình như đang rất buồn ngủ, ăn táo và uống sữa bò tôi rót xong cô nàng liền lăn lên giường ngủ rất ngoan, không hề trở mình, loay hoay dọn dẹp mọi thứ, tôi lại rẽ chân đến tiệm thực phẩm mua một bịch cháo dinh dưỡng. Tiện tay lại mua một ly nước ép cam.

Trở lại phòng khám của Yusuke, cô bé vẫn còn ngủ, nằm xoay lưng với tôi, rón rén để bịch cháo và ly nước cam lên bàn, đây là tất cả mà tôi có thể làm để giúp Nagi.

Ừm... Chúc may mắn, xin lỗi vì không thể nói trực tiếp với cậu.

Chân bước thong dong leo lên bậc cầu thang, ùy, nhanh quá, mai đã là lễ hội hoa rồi, buổi sáng nhất định khắp nơi đều sẽ tràn ngập hoa, mùi hoa lan khắp chốn, một dàn hoà tấu lãng mạng có lẽ cũng không tồi.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, tán cây bàng mát mẻ ve vẩy chơi đùa cùng gió, cắp theo những lời hứa hẹn thả vào hư không, đèn đường màu vàng ấm sáng choang, hàng xóm băng qua chào tôi một tiếng, nhanh nhảu quay đầu cúi chào lại, gió thổi hắt đi chiếc mái thưa lé nghé của tôi.

Đứng sừng sững trước cánh cửa treo biển 809 là một cậu bé, từ xa trông lại, ánh mắt nấp dưới chiếc mái lâu ngày chưa tỉa hơi qua mi mắt một chút vẫn không sao bị lấp đi cái sắc ngọt vốn có, sự lạnh lẽo hiện hữu ngay khi tầm mắt hắn nhìn vào tôi. Hắn im lặng nhìn theo dáng tôi bước lại gần.

"Đi đâu vậy?" Hắn hỏi, liếc tôi một cái. Tôi mở cửa nhà hắn, nghiêng người cho hắn bước vào, thậm chí hắn còn không đeo dép vào, muốn ốm lắm sao.

"Đi thăm người bệnh một chút."

"Lại là cậu nhặt về?" Hắn dừng lại, quay đầu nhìn tôi, nhướn lông mày hoài nghi, có lẽ ở chung đã lâu hắn cũng không lạ gì cái tính hay xen vào chuyện người khác của tôi nữa. Cười gượng vài phần, tôi tháo giày đặt lên kệ, gật đầu, "Ừm" nhẹ một tiếng.

Không thay đổi biểu cảm là mấy, hắn trèo lên ghế sopha đã có Tetsuya cắm cọc tại đó sẵn, vươn đến tóm lấy bìa của một quyển sách xấu số kéo lê đến chỗ mình. Tôi chống nạnh nhìn hành động đó, chau mày lại, thở dài thả lỏng cơ mặt. Tức giận với hắn chỉ tổ làm sôi máu thêm.

Ba chúng tôi chen nhau ngồi trên một cái ghế, Kyoya tên đó không có lễ độ gì, nằm duỗi cẳng thoải mái thế kia ai mà ngồi nổi, tôi nhắc hắn hắn lại lườm nguýt tôi rồi vờ như tai bị điếc. Được... được lắm.... coi như bà đây thua cậu, nhưng chỉ lần này thôi. Banh mắt ra đối trọng với hắn quả thật là kế sách sai lầm nhất mà tôi đã lựa chọn để khắc phục cái tính ương bướng thích làm theo ý mình mặc sự đời của hắn.  Mắt hắn to tròn như ngọc trai, lại đen ngòm như đại dương xa xăm, tôi cay mắt đến độ muốn khóc, liền quay đi nhìn vào màn hình đang chiếu Ultraman.

Càng lớn, càng ít xem lại, tôi đang nói Kyoya. Lâu lâu thấy thiếu thiếu tôi sẽ mở lên xem, hắn thì không lên tiếng nói năng gì.

"Tôi muốn ăn táo." Chân hắn chọc chọc vào cánh tay tôi, nhìn về phía dĩa táo đỏ, lại nhìn lại gương mặt không biến động của hắn. Miễn cưỡng bốc lấy một miếng đưa đến trước mặt Kyoya, hắn dùng răng thuận miệng cắn nửa miếng táo, răng cắn xuống nghe thanh âm giòn giã, miếng táo như này hắn nuốt thẳng chắc chắn sẽ bị nghẹn như lần trước, cuối cùng cũng rút được kinh nghiệm.

Cảm giác miếng táo đã bị hắn nuốt trọng, đặng định thu tay về, lại cảm thấy đau nhói. Tức thì tôi xoay người lại, ngón trỏ kẹt trong miệng bị răng nanh của hắn găm vào, tất cả lông tơ bỗng dựng đứng lên, ánh mắt sâu và đen tối như mặt gương giữa biển đen không thể phản chiếu được thứ gì của Kyoya ập đến vị trí của tôi, thử kéo tay về nhưng bị hắn cắn giữ lại, hắn dựa vai vào tay ghế, tay cầm sách đặt trên bụng, áo sơ vin không một nếp nhăn. Hơi ấm trong khoang miệng hắn phả vào đầu ngón tay, có hơi ẩm và ran rát, dường như chỉ cần hắn đè xuống một cái siro dâu liền trào ra.

Không thoải mái nhíu mày, đứa trẻ này, hắn mang mưu tính gì đây? Ngón áp út và ngón út còn tự do của tôi thử vuốt ve da mặt của hắn, giống như đang thoả thuận với một đứa nhóc ương bướng. Giọng mềm mại tựa bông gòn, dễ tan vào không khí, dễ lọt vào tai hơn, cố làm dịu ánh nhìn gay gắt của hắn ghim thẳng vào mình, "Kyoya, nhớ rõ tay tớ không phải táo, nếu cậu muốn ăn thêm thì thả ra tớ mới có thể đút táo cho cậu."

Hắn lơi lỏng răng nanh nhưng nhất quyết không để ngón trỏ của tôi tuột ra khỏi miệng, mắt vẫn nhìn tôi, dường như càng hung hăng hơn. Má ơi, rốt cuộc tôi làm gì đắc tội với tên này thế??

"Nếu cậu không thả ra, tay tớ bị thương rồi, sẽ đau lắm, sẽ không nấu đồ cho cậu ăn, sẽ không muốn chơi với cậu nữa." Giọng tôi vốn đã nhỏ nay càng êm hơn, âm thanh ngọt ngào đến tan chảy, là cái giọng người khác hay dùng khi nói chuyện với thú cưng ấy. Chắc vì giọng tôi còn mang chút cầu khẩn thế nên hắn cuối cùng cũng 'ban ân' nhả ngón tay của tôi ra, đầu ngón tay đang chảy máu, dính một chút hơi nước.

Hắn ngả đầu sang một bên, trang sách theo gió lật sang trang kế, hơi ngây ngốc nhìn hắn, đầu óc vì cơn đau mà hơi tê liệt một chút, tên này hoàn toàn không muốn khống chế lực đạo. Tên Tetsuya còn đang sống sờ sờ hít thở đều đặn chú ý đến đầu ngón tay bê bết máu của tôi, chạy vội khắp nhà tìm băng cá nhân. Bộ phim chiếu đến cảnh khói lửa, bom đạn bay tứ tung, âm thanh ồn ã, Kyoya liếc mắt về phía đó, sau lại quay ngược về, hình như không cho tôi một giây ngơi nghỉ để thở phào, sắp nghẹn chết bà rồi thằng kia!

"Cậu muốn gì?" Tôi dịu dàng hỏi, hoàn toàn không muốn duy trì bản mặt nghiêm nghị nghịch lứa tuổi.

"Tôi nghĩ, cậu đừng mang kẻ nào về nữa là vừa vặn." Hắn ngồi dậy trên ghế, xích lại gần dựa vào tôi đến mức thân mật, như thể muốn tôi ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng lời mà hắn nói.

"Sao lại nói như vậy?" Tôi chau mày, khó hiểu nói. Sao lại nói như vậy? Không phải tôi không hiểu ý nghĩa trong câu của hắn, chỉ là tôi muốn biết... Thật sự hắn muốn gì từ điều đó? Bộ, tôi làm vậy là hại chết ai, cầm tù ai sao?

"Cậu đã hứa với tôi thứ gì cậu không nhớ sao? Lời hứa của cậu chính là lời hứa sẽ quan tâm và chịu trách nhiệm với tôi. Bây giờ cậu muốn phá vỡ nó, muốn chia chắt sự quan tâm cho những người khác?"

"Tớ chưa bao giờ hứa như thế, dù là vậy, tớ vẫn để ý tới cậu và mọi người như nhau cả thôi, sự quan tâm cậu không thể đong đếm bằng bất cứ đơn vị đo lường nào, sao có thể nói tớ bớt quan tâm đến cậu là do người khác?" Lông mày tôi từng bước nhích sát lại gần nhau hơn, đứa trẻ này tại sao lại nhạy cảm đến thế, là điều gì đã khiến hắn có một ý niệm sai lầm như vậy về sự quan tâm, chăm sóc mà hắn nhận được. Tôi phát điên lên, điên tiết đến mức muốn nắm cổ áo hắn rồi hét lên tất cả những lời thắc mắc dồn ép trong yết hầu, 'Tại sao cậu thiếu niềm tin vào tớ như vậy? Tớ đã làm gì sai sao? Hãy nói tớ biết đi, liệu cậu có bao giờ chọn tin tưởng vào tớ như một người bạn thật sự của cậu chưa?'

Mồ hôi lạnh trên trán đổ xuống, tóc mái bết hơn, vài sợi dính lên trán, căng thẳng nuốt nước bọt xuống, liền cảm thấy cổ họng đau rát, khô khan.

"Cắn chết cậu, thẳng ra thì rất dễ, vì Amaya quá yếu." Từng lời hắn nói, từng tiếng thúc trong tim vang lên mạnh mẽ bấy nhiêu, tay chân vô thức buông thõng, gần như không còn sức lực.

Cắn chết, đúng rồi, là cái tiếng lóng của hắn, mang nghĩa gì nhỉ? gì nhỉ...?

"Như thế này đi, từ đây về sau, cậu mang về kẻ nào, tôi liền cắn chết kẻ đấy, nếu thật sự cậu muốn giúp kẻ đó, cứ để chúng ở chỗ Yusuke và không bao giờ đến gặp là tốt nhất, ha." Giọng con nít, nhưng lời nói lại khiến tôi rùng mình... Có thật sự là hắn chỉ mới bảy tuổi không?

Hắn lui về phía sau, khuỷu tay đặt lên tay ghế sopha. Ánh mắt trầm tĩnh trong mắt tôi thật sự rất đáng sợ, giống như lần đầu, là tôi đã buông lõng cảnh giác với đứa trẻ này quá sao? Từ lần đầu gặp, ánh mắt hắn đã thế này sao?

Tetsuya chạy xuống lầu, đưa miếng băng cá nhân cho tôi, Kyoya tiếp tục chôn đầu vào cuốn sách trên tay chẳng được bao lâu đã vứt quách nó đi.

"Này Amaya, sao thế? Có phải bị cảm không? Người lạnh ngắt vậy." Tetsuya nghi hoặc nhìn tôi, nhanh chóng lắc đầu, lấy lại tinh thần cười cười.

Cơn đau trên ngón tay vẫn còn âm ỉ, bị che phủ đi bởi băng cá nhân, mắt tôi tiếp tục dán vào màn hình.

Tuổi dậy thì thật ghê gớm.

-----

Đôi lời tác giả:

Kyoya khó viết vch oe oe ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro