Chương 17: Hạnh Phúc Là Tốt Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhoáng cái đã qua một đêm, sáng sớm thức dậy liền nhảy khỏi giường pha một ấm trà cam gừng, uống vào liền thấy sảng khoái, bắt tay vào việc cắm hoa đã được lên ý tưởng từ lâu, hoàn toàn là một điều tôi rất yêu thích. Đầu tiên tháo từng sợi dây đỏ buộc quanh các bó hoa đã mua, một vài nhành đào giả, hoa đồng tiền từ chị Kiyama, hoa hồng mua ở Roman Carvaly, những đài hoa bung nở căng mọng nhất, cầm kéo cắt đi gai của hoa hồng, cắt xéo cành hoa để hoa lâu tàn hơn. Xong xuôi thì phủi tay hài lòng đặt bình hoa được vẽ hoạ tiết màu vàng tinh xảo trên bàn trong phòng khách. Nhờ có sắc độ tươi tắn của hoa, cả gian phòng gần như bật lên.

Kéo rèm ra thật dứt khoát, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào mắt tôi, một ngày nắng đẹp à, có lẽ bầu trời đã nghe được lời khẩn cầu của cư dân nơi đây rồi, vậy là lễ hội hoa có thể diễn ra suôn sẻ, đáng mừng ha.

Bộ pyjama caro đỏ được thay thế bằng một chiếc váy cộc tay dài qua gót chân màu xanh biển, đắn đo khá lâu giữa chiếc này và bộ váy dài tay màu da cam có đính một chiếc nơ nhỏ màu trắng trước ngực, rốt cuộc vẫn thích màu xanh biển nhất, cảm giác rất giống đại dương rộng lớn, tự do và phóng khoáng, một phần nào đó khiến tôi nhớ đến tên bạn thân của mình, hắn cũng có thể dang cánh bay qua mặt hồ mặc kệ những biên giới được vạch ra, và giờ đây, tôi gặp một người sỡ hữu cái tính chết người đó của hắn, hẳn cũng biết tôi đang nói ai rồi, là đứa trẻ gặp khủng hoảng tuổi dậy thì - Kyoya.

"Tránh đường nào cậu bé! Đây là đang bưng hoa cho Nữ thần Thallo* ấy nhé!" Một cặp chị em song sinh từ xa chạy đến đã thấy đằng sau họ toàn là khói bụi, nhìn một lúc mới nhận ra đó là Jane và July, bọn họ nổi tiếng có thể khuấy động không khí ở muôn nơi, cái giỏ lớn họ đeo đằng sau lưng đựng đầy hoa, chả trách vì nhà họ là nhà phân phối hoa cho gần hết các cửa hàng ở Namimori. Jane và July cứ chạy qua một nơi thì cư nhiên trên tay mỗi người sẽ xuất hiện một nhành hoa ngọt ngào, chân họ chạm đến đâu nơi đó rải đầy hoa, các bác trai bác gái cười hào sảng bỏ vào cái giỏ họ đeo trên lưng một trái cam, táo hay ổi.

(Nữ thần Thallo: Nữ thần mùa xuân trong Thần thoại Hy Lạp, mọi người có thể lên wikipedia để tìm hiểu kỹ hơn. Tên của bà nghĩa đen có thể hiểu là "người làm hoa nở").

Tôi kéo Kyoya sang một bên chừa khoảng trống cho họ chạy qua. Đường rất đông, vì vậy tôi một khắc cũng không buông tay hắn ra, sợ hắn ngơ ngơ ngáo ngáo tông phải ai thì chết, mấy ngày này phải cẩn thận về cả lời ăn tiếng nói và hành động. Chúng tôi đi dàn trải hàng ba, trong khi tôi và Kyoya đi phía trước, mất mấy phút mới nhận ra thiếu một người, à thì là Tetsuya bị tụt lại phía sau trong lúc ngắm nghía mấy quầy hàng được tranh trí dây leo hoa rất đặc sắc, trông cậu ấy cư xử như cún con, mắt sáng rỡ lên khi được người qua đường tặng hoa cho, nhìn cách cậu ấy trân trọng nhành hoa trên tay đã biết là người có tâm hồn trong suốt, ngoan ngoãn.

Phiên chợ buổi sáng cực kì tấp nập, nhộn nhịp, các thương nhân từ nơi khác đổ về Namimori như lũ, đường vào chợ vốn không hề nhỏ, nay lại gần như kín bưng, ánh mặt trời chói lọi chiếu xuống, soi sáng cho những gương mặt vui cười rạng rỡ. Hoa chồng lên hoa, cái lẵng hoa của tôi cứ bỏ vào rồi lại được lấy ra, một vòng tuần hoàn mà sự hạnh phúc sẽ không bao giờ vơi bớt. Hoạt náo viên chạy qua, tay nắm đầy cánh hoa mạnh mẽ vung lên bầu trời, người người đều hưởng ứng, híp mắt cười nói, có người còn chắp tay cúi đầu cảm ơn như con chiên ngoan đạo. Như đã nói đấy, tôi không tin vào bất cứ tín ngưỡng nào, là một người trung lập, hơn nữa lý thuyết và sự logic đã kéo tôi lại thực tại, nếu có lâm vào tình huống hiểm nghèo, chắc chắn tôi không thể cầu mong thần linh ban phước cứu rỗi mình, bởi, nếu Ngài đã có trên đời, sao Ngài lại nỡ bỏ rơi nhữnh mảnh đời cơ nhỡ bé nhỏ kia? Lễ hội hoa thu hút nhiều người từ nhiều tầng lớp, cũng có cả người lang thang, tôi hơi khom người xuống, móc từ túi ra một vài đồng tiền bỏ vào rổ của cậu bé có mái tóc bù xù, trên người nhếch nhác, quần áo bị rạn chỉ rất nhiều đang ngồi dựa vào bờ tường, hoàn toàn đối lập với sự nô nức sáng bừng của phiên chợ. Trong rổ ngoài tiền cũng có vài đoá hoa nhỏ được người khác ngắt bỏ vào, tôi cũng học theo ngắt một đoá hoa đồng tiền bỏ vào.

"Chúc em một ngày may mắn." Đứng dậy, tôi nhẹ giọng bảo.

Một người đàn ông ẵm cái lẵng hoa to, to gấp ba lần cái tôi đang cầm chạy qua, vẩy hoa lên cao. Tôi không tin vào đạo, nhưng sẽ coi nó như một vận may, hoan hỉ đón nhận. Một tay đưa ra cành hoa lam tinh cho người đàn ông, ông ấy cười "khà khà" cầm lấy đặt lại trong lẵng, tay còn lại tôi giữ chặt Kyoya, ghìm không cho hắn né đi, quay sang dịu dàng nói cho hắn hiểu:

"Không phải ý gì xấu đâu, người ta đang chúc phúc cho cậu đấy, cứ đứng im là được." Tiếp đến đánh mắt qua Tetsuya đang phủi phủi mấy cánh hoa rơi rớt trên áo, cười nhe răng phấn khởi. Hắn liếc về chỗ cậu ấy, lắc lắc đầu cho cánh hoa rớt xuống hết.

Kiyama nhảy chân sáo từ ngõ nhỏ đi ra, không may vấp phải phần gạch hơi lồi lên, mất thăng bằng một chút, may mắn vẫn giữ an toàn, bác gái bán thịt lợn rất lo cho chị ấy, giọng điệu hơi trách mắng chị ấy hậu đậu, nhưng tôi vẫn nghe ra được trong đó sự yêu thương và quý mến cô ấy.

Kiyama ôm rổ hoa to đan bằng nứa, trên cổ đeo vòng hoa tươi, gò má hồng hào tràn đầy sức sống, mái tóc xoăn xoã dài, trên đầu còn đeo một chiếc khăn đỏ, rất đáng yêu và năng động.

Cô đem các đoá hoa kết thành vòng hoa độc đáo chạy qua tặng cho mọi người, bao gồm cả ba đứa chúng tôi, lướt qua như chim sẻ hót véo von, âm thanh hiền  hoà êm tai như suối chảy róc rách, nụ cười vẫn treo trên môi như thông thường, hình như còn đặc biệt đánh một ít son.

Tetsuya nhìn thấy cô ấy, đầu như bốc khói, không tự chủ mà đỏ mặt như cà chua chín. Hừm hừm, giới trẻ ngày nay thật tiến bộ ha, trong thâm tâm tôi cười đầy hiểm hoạ, nói sao nhỉ, có hơi giống kẻ biến thái một chút. Giây phút Kiyama lồng vòng hoa vào tay Tetsuya, cậu liền lập tức muốn ngã chúi về phía trước, dường như giống câu: "Trần đời này không còn gì để luyến tiếc." Đương nhiên, đồng chí của cậu ta - Hibari Kyoya nhanh chóng tương trợ bằng một biện pháp cực kì tồi tệ, đó là xách cổ áo của cậu ta lên, Tetsuya sắp ngạt hơi đến nơi giãy nãy như cá mắc cạn, sau cùng bị hắn bỏ rơi thả tay không chút nhân nhượng làm u một cục trên đầu.

Cậu bật dậy thật nhanh, tóm lấy vai Kyoya chất vấn nào là: "Cậu không thể nhẹ tay chút sao?!" nào là: "Cậu muốn giết tôi à?" Kyoya hắn cũng chẳng phải dạng vừa, nghiêm mặt nhăn mày, khản khốc chí choé ngược lại cậu.

Tôi nén cười không nổi, gập người xuống cười thật to cho thoả thích. Mỗi lần hai người họ cãi nhau trông cực kì, cực kì dưỡng thê tôi nói thật. Chắc chắn nếu ai nhìn bọn hắn hiện tại sẽ không nghĩ Kyoya và Tetsuya là cặp song kiếm chuyên đi bắt đám quậy phá từ khu khác sang Namimori ăn cắp vặt đâu, giống hai con mèo nhỏ nhỏ đang xù lông, tự tưởng tượng bọn hắn mọc thêm tai mèo liền muốn sờ thử, chắc chắn sẽ rất mềm.

Không biết người ngoài đi qua sẽ có cảm nghĩ gì, chắc sẽ nghĩ tôi bị ma ám.

Hai đứa nhóc mặt hằm hằm nhăn nhó đứng cãi nhau trước sự chứng kiến của một bé gái vỗ xuống đất cười to....

Đáng để chiêm ngưỡng đấy. Vì rất hạnh phúc mà.

Dù không có tín ngưỡng, không có Thần Linh, thì hạnh phúc đã tốt rồi.

Mãi mãi hạnh phúc, Kyoya, Tetsuya, Namimori.

Ruy băng đỏ, vung hoa, đều là lời chúc tốt đẹp.

Có thể nghe tiếng những thương nhân đang chứng kiến đang cười ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro