Chương 19: Điều Tôi Mong Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi, tôi thích trời nắng hay trời mưa hơn sẽ là câu hỏi cố tình làm khó, đối với tôi, nắng hay mưa đều là thiên nhiên ban cho, có nắng thì cây mới quang hợp, đường phố mới hiện lên rõ ràng, dễ dàng nhìn thấy khuôn miệng mỉm cười của người xung quanh, hơn hết có nắng thì các hoạt động ngoài trời mới có thể diễn ra, như lễ hội hoa đi. Còn mưa là gột rửa đi bức bối, ô uế của cuộc sống, đón chào một ngày mới tươi đẹp hơn, không khí thông thoáng, con người sát lại gần nhau. Dù vậy nhân dịp lễ hội hoa, xin phép trả lời tôi thích ngày nắng hơn hẳn.

Tóc chải chuốt gọn gàng, bím lại kiểu đuôi tôm vắt trên một bên vai, điểm xuyến trên tóc vài bông hoa nhỏ, mái tóc chính là vật phản chiếu tâm trạng của người con gái. Tâm trạng vui vẻ sẽ giúp tóc mọc ra nhanh, mềm mượt và ngược lại, tâm trạng xấu dẫn đến rụng tóc, căng thẳng có thể nảy ra tóc bạc, đối với người trẻ thì rất hay gặp phải.

Ghé vào cửa hàng hoa tươi trên tầng tiệm sách Roman Carvaly mua một hũ mật ong, đây là đồ thường bày bán gần khu lễ tân, tất thảy đều lấy nguyên liệu chính là hoa, tôi đặc biệt thích hoa dành dành, vị ngọt của mật ong hoa dành dành thanh thanh, không gắt, không bị khô cổ, có thể dùng để chữa ho khan, ho đờm, tôi mua cho mẹ tôi. Cũng tương tự với hoa nhài, dùng hoa dành dành khô pha trà uống rất tốt cho sức khoẻ, mua cho nhà tôi, một ít dùng biếu cho mẹ của Kyoya.

Kéo hắn và Tetsuya ngồi trên ghế đá, phía trước là dàn người đi qua đi lại, đã đỡ đông hơn ban nãy nhiều rồi. Thời tiết thu mát nên ăn gì nóng nóng cho ấm bụng, mua bánh bao Kì Khôi, cũng là một hiệu bánh quen ở Namimori, bánh bao ấm, vẫn còn hơi nóng, ba chúng tôi chia nhau mỗi người một cái, giữ lấy sưởi cho tay lạnh ngắt.

Chỉ riêng hắn là cầm lấy bỏ vào miệng ngoạm một cái, nuốt thẳng xuống. Ầy ầy, quan tâm hắn làm chi, tôi nói rồi, chỉ tổ điên tiết thôi. Sau khi cảm nhận độ ấm của tay tăng lên, tôi mới đưa bánh bao lên miệng cắn một ít, chỉ một miếng nhỏ thôi. Bánh bao lá dứa không có nhân thịt, ăn vào thanh đạm, ban đầu tan ra trong miệng không có vị gì nhiều, nhai kĩ hơn sẽ thấy vị ngọt. Hmm, đúng là phúc phần, được thong dong ăn bánh bao cũng là hạnh phúc. Tetsuya chỉ ăn phần bột bên ngoài, chừa riêng phần nhân thịt của bánh ra, tôi nhìn thấy thế, chậm chạp vừa nhai bánh bao vừa hỏi: "Sao vậy? Nhân thịt có gì sao?"

Cậu tiếp tục bốc phần bột bánh cho vào miệng nhai, hai má phồng lên như con sóc, trái lại với vẻ ngoài mà thoạt nhìn sẽ nghĩ cậu ta là một đứa đầu đường xó chợ như bình thường, tôi bị vẻ ngoài ấy chọc cười, đừng hiểu lầm, là tôi thấy cậu ấy siêu siêu đáng yêu đó, lại cắn thêm một miếng bánh bao lá dứa nữa, vị ngọt thanh tan ra trong miệng sảng khoái. Tetsuya bình thản trả lời lại: "Không có, nhưng tớ cảm giác ăn cả hai cùng lúc sẽ không đủ, ăn bớt bột đi để ăn phần nhân cuối cùng, như vậy mới là đủ, nhân thịt ít hơn bột bánh, ăn hết thịt vẫn còn bột bánh, tớ muốn chừa cái ngon ở cuối thôi."

"Ò." Tôi gật gù, răng cắn xuống nhai nuốt miếng bánh bao, đây là cái dân gian hay gọi là: 'Khổ trước sướng sau' sao?

Cắn thêm được hai miếng bé xịu xiu nữa, tôi bị cặp mắt trừng trừng mở to của hắn làm phân tâm. Cứ thử tưởng tượng như có ngàn cái kim châm từ tứ phía chĩa vào mình đã rùng người rồi, tôi liền thở dài, đưa bánh bao của mình cho hắn. Chưa gì đã ăn xong nhanh như thế, ngày ngày trôi qua, hắn ăn bánh của hắn, ăn thêm của tôi, còn tôi ăn được một chút phải cống nạp cho dạ dày hắn, theo lý thuyết người hắn sẽ phình to ra, rốt cuộc, là dạ dày không đáy hay sao? Tôi không tăng không giảm, trái lại da thịt hắn càng ngày càng săn chắc, còn không có mỡ thừa, thể loại hấp thụ dinh dưỡng gì đây?

Hắn cắn xuống không ngại ngùng gì chỗ đã bị tôi cắn từ trước. À nhỉ, hắn làm gì có cảm xúc nào gọi là ngượng ngùng đâu. Hành sự với tôi cứ như cậu chủ con nhà giàu có đối đãi với cô hầu chăm chỉ của mình.

Mắt thấy hắn đã chén xong phần bánh của tôi, vội vàng ngăn hắn chùi mười đầu ngón tay vào quần áo, là một tật xấu không nên có, lấy từ túi một sập khăn ướt, rút ra một tờ lau tay dính vụn bánh bao cho hắn.

"Amaya." Hắn cất tiếng gọi, thanh âm trầm thấp.

"Gì thế?" Tôi đáp, vẫn cầm ngón tay của hắn lau đi vụn bánh.

"Sở thích... thì sao?" Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, khó hiểu.

"Sở thích? Tại sao lại đột ngột hỏi thế?" Tôi nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi vặn lại hắn.

"Ý là, Amaya muốn gì?"

"Muốn? Ngay bây giờ ấy hả?"

"Ừ, có thể tựa như... ước mơ chẳng hạn."

Hai mắt tôi khẽ híp lại, chống cằm suy ngẫm. Tôi cũng cho rằng con người sống cần có một ước mơ nhất định, ước mơ mỗi ngày sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng và mọi sự đã trải qua, ước mơ không cần xa vời, ước mơ những thứ nhỏ nhoi, bình dị cũng chẳng sao. Tôi thắc mắc, rốt cuộc ước mơ của tôi là gì? Mất đi bạn bè, ở một nơi mình vốn không thuộc về, không người thân thích, ước mơ hiện tại của tôi là gì?

"Tớ không có." Tôi trả lời, ngồi trên băng ghế thuận tay ném khăn giấy vào thùng rác.

Hắn ngồi thin thít, suy nghĩ một hồi, hai tay vươn tới bắt lấy tay tôi, "Tại sao?" Hắn hỏi.

"Kyoya, chúng ta hiện tại còn nhỏ lắm, ước mơ là chuyện của tương lai, vậy thì cứ để tương lai trả lời hộ. Tớ không muốn nói ra một câu rồi, ngay hôm sau lại thay từ đổi ngữ khác, sẽ phiền hà lắm, chi bằng là thanh thản tận hưởng cuộc sống, không cần lắng lo gì mấy thứ đó. Song ước mơ là để chinh phục, bây giờ tính ra tớ vẫn không muốn chinh phục thứ gì, cái gì của mình rồi sẽ tự tìm đến mình thôi."

Chẳng hiểu sao có dự cảm không lành, đứa trẻ này đột ngột quan tâm đến người khác sao? Rất đáng lưu tâm nha.

"Còn sở thích? Amaya thích cái gì?" Hắn nghiêng đầu, con ngươi đen trĩu xuống, dường như có một ít thất vọng, "Sách được không? Bản ghi chép của nhà khảo cổ đại tài Khravasto, Amaya nghĩ thế nào?"

Nhà khảo cổ Khravasto, người có công lớn trong việc truy ra dấu vết tái hiện về quá khứ khi con người còn chưa xuất hiện trên thế gian, nhiều bảo vật được ông tìm thấy hiện được trưng bày ở nhà bảo tàng nước Anh,  ông giỏi điều hành, chèo lái những con thuyền ra khơi, đi theo là một đội thám hiểm tinh nhuệ do đích thân ông chọn lựa tầm hơn năm mươi người, chưa lần nào chuyến thám hiểm của ông thất bại, song có điều, dù suy nghĩ cấp tiến, nhưng nó lại vượt xa công nghệ và sự phát triển của thế giới bấy giờ, khiến cho đến cuối đời, những tâm nguyện của ông vẫn chưa thể hoàn thành, bản ghi chép về những lần du hành trên đại dương của ông được bàn tán xôn xao ngay khi có người để lộ ra thông tin về nó. Dù vậy đến nay, bản gốc vẫn chưa được tìm thấy, nếu tra cứu thông tin về nó sẽ không tìm ra được, "Các bản ghi chép hiện nay tồn tại trên thế giới đều là giả mạo, được cắt ghép và chắp vá lại, cậu không thể tìm thấy nó đâu." Vả lại, hắn nghĩ cứ muốn có là sẽ có được sao?

"Là không thể tìm thấy, chứ không phải không thích à?" Hắn trầm mặc suy nghĩ.

Tôi vỗ vào mu bàn tay hắn, kéo thần trí hắn từ ngoài vũ trụ về, thằng nhóc, ai xúi cậu nắm tay tôi như vậy? Đau gần chết bà rồi, "Nếu có tìm được thật, thì vẫn nên để mấy thứ đó ở nhà bảo tàng đi." Tôi chẳng qua là tò mò một chút, không phải có niềm đam mê, yêu thích mãnh liệt với sách cổ, có nhiều người cần chúng hơn tôi, tôi cũng không là chuyên viên chăm sóc, cứ đặt chúng ở nhà bảo tàng, nơi đó sẽ giữ gìn, bảo dưỡng chúng tốt nhất, ngoài ra còn là để nhiều người được chiêm ngưỡng.

Tôi và hắn im lặng liếc nhau, không ai đoán được ý người còn lại, suy tư rẽ sang một trường phái rối rắm khác.

"Thích hoa không? Chăm thật nhiều hoa, là hoa lan tuyết, tinh xảo và đặc biệt hiếm thấy."

Tôi lắc đầu.

"Vậy trang sức, mấy thứ lấp lánh đó?"

Tôi khước từ.

"Vậy---"

"Cậu đủ rồi đấy!" Tôi quát khẽ, lườm nguýt hắn muốn cháy máy, thằng nhóc này, đạt đến trình độ tiên cảnh tầng bao nhiêu rồi? Tìm sở thích của người khác không phải là một cuộc đi săn kho báu, không phải chỉ cần bới tung mọi ngóc ngách là tốt, cần một khoảng thời gian gắn bó bền chặt lâu dài rồi sẽ từ từ ngộ ra, hắn mà cứ nhất nhất tìm sở thích của tôi cho bằng được thì đến sáng mai mất. Với lại thả tay bà ra! Đau muốn chết! Hẳn muốn bóp gãy tay tôi.

"Không hỏi làm sao biết Amaya muốn cái gì được?" Hắn xụ mặt nói, biểu cảm như thầm nhắc tôi: "Cô mau mau nói ra đi." Tôi thở dài thườn thượt, tình huống quái đản ghê....

"Thật ra tớ vừa nghĩ ra rồi, thứ mình thích...." Tôi bất đắc dĩ nhìn sang hướng khác nói, là nói dối, chết chưa, tôi có một tật sẽ nấc cục khi nói dối, nghe tôi nấc lên, hắn nhìn tôi với cặp mắt hiếu kì, nghĩ nghĩ, hắn cũng chưa từng biết đến tật xấu này, cứ mặc kệ đi.

"Tớ thích...." Hắn đăm đăm nhìn tôi, lời nói của tôi càng ngắt quãng giữa tiếng nấc. Muốn tự dìm chết bản thân trong sự khó xử ngay lúc này, tay đổ mồ hôi lạnh, đừng thấy tôi suy nghĩ lâu quá mà dùng tonfa kia của hắn gõ chết tôi nhé.

"Con vật nhỏ." Buộc miệng tôi liền nói ra ngay tức thì khi ý tưởng lướt qua trong đầu, đối với kẻ đến nơi đông người còn tránh né thì động vật với hắn cũng không gợi lên hứng thú gì nhiều ha, có thể hắn sẽ cho là: "Cô thật khác với tôi, vậy tôi không muốn biết nữa." chẳng hạn, tên này rất tùy hứng, hết hứng hắn sẽ chẳng buồn đặt tâm trí vào nữa.

"Con vật nhỏ?" Hắn lặp lại, giọng ngân cao một chút, sau đó lại nghe tiếng hắn lầm bầm một mình: "Hoá ra là thích động vật."

Hơ... hắn muốn nghĩ thế nào cũng được đi.

"Như là loại kia hả?" Theo hướng mắt hắn quay đầu lại, là một con chó puddle nhỏ nhắn, loại gì mà loại? Động vật cũng là một dạng sinh thể, không phải bó rau ngoài chợ cậu hay mua đâu.

Bĩu môi trong chốc lát, cứ tưởng hắn đã bỏ cuộc rồi, đánh mắt đi đủ hướng cân nhắc, đánh giá cuối cùng liền gật đầu cho qua, "Ừ, coi như tạm được đi." Đừng có nói hắn sẽ lại bắt đi con chó ấy nhé? Trời phật ơi! Làm ơn cho đề tài này kết thúc sớm sớm.

"Amaya muốn nhiều không? Bao nhiêu con mới đủ?" Hắn nhìn theo con chó với ánh mắt rất không thiện chí, eo ôi, giống biến thái chưa kìa.

Hắn lại dùng lực, tay tôi vừa được thả lỏng bây giờ lại đau rồi, tôi cau mày đến những tưởng hai đầu lông mày sắp chạm vào nhau, bất đắc dĩ nói: "Không cần nhiều, nếu là thú cưng thì khoảng một đến hai con là ổn. Kyoya, buông, tay, ra."

"Ừ, nhưng có mỗi chó thì hơi chán, khi nào Amaya hết thích chó rồi, tôi sẽ vứt chúng đi, tìm một con vật khác." Tôi như bừng tỉnh, đầu óc bị đả kích nặng nề, sốc cực hình! Vứt chúng đi, cái gì đó? Ai dạy cậu có suy nghĩ bạo lực như vậy với động vật thế? Hay là, là cha hắn chăng? Hình như bắt đầu hơi kì dị, lông tơ tôi nổi dựng lên vì lời nói nhẹ tựa lông hồng kia của hắn, vứt chúng đi, là gián tiếp giết chết chúng, cậu bé, hắn không biết giết chết một sinh linh khi chết rồi linh hồn phải gánh nghiệp nặng nề, trả lại mất mấy mươi năm, đầu thai kiếp khác vẫn phải gánh nghiệp làm chó, suy nghĩ đơn giản như hắn thì đã bị đày đoạ xuống tầng sâu ơi là sâu của âm phủ rồi.

"Cậu vứt chúng là sao? Không được có suy nghĩ như vậy có biết không? Hành động đó là sai trái, là sai trái. Đã sai trái thì nhất định không được làm theo."

"Sai trái?"

"Ừ, như thế là sai, là không tốt ấy." Tôi ghìm giọng lại không cho mình làm lộ bản chất 'yêu quái' trong mình. Hắn là một đứa trẻ thôi, suy nghĩ ngây ngô cũng dễ hiểu.

"Thế phải làm sao?" Đến lượt hắn nghiêng đầu khó hiểu.

"Chó của người ta cậu không thể bắt đem về là thứ nhất, thứ hai là đã nhận trọng trách nuôi thì không có chuyện chán hay thích, thứ ba là hiện tại, cậu cho tớ một đống con vật cũng như không, tớ làm gì có tiền, chưa nói đến phải tiêm phòng thường xuyên, một mình tớ quán xuyến nổi đâu được." Hắn rốt cuộc đang mê mang ở miền suy nghĩ nào vậy chứ, đề tài này, nhất quyết tôi phải đẩy vào ngõ cụt.

"Nói cách khác, không thích có phải không?" Hắn nhìn sâu vào tôi, lục tung mọi ngả mọi phương trong tâm hồn.

"Không có, ý tớ là, phải đợi thời điểm khác thì cái thích này mới có thể bộc lộ."

"Là khi nào?"

"Khi tớ lớn, có tiền rồi."

"Vậy là Amaya không có tiền." Chốt câu khẳng định thế là đúng, cơ mà cứ đau lòng lắm nhé. Tôi thở dài, thử vùng vẫy bàn tay một chút, hắn vẫn chẳng chịu buông ra, cảm giác tôi phản kháng lại còn nắm chặt hơn.

Tôi đá vào chân hắn, hắn ngước mắt nhìn tôi, "Mau bỏ ra, đau lắm đấy."

Hắn thẫn thờ, lơ đãng nói: "Tôi không nắm tay mạnh lắm."

Hơ hơ, hắn vừa nói không mạnh lắm, một câu đùa của thế kỉ này đấy. Thật muốn hét vào mặt hắn.

"Nhưng, có một cái không cần phải đợi, đó là, tớ thích được ở bên cạnh Kyoya, được làm, được trải nghiệm mọi thứ cùng cậu. Cũng thích cậu an lành, may mắn, có thể vượt qua mọi thứ, thuận buồm xuôi gió. Cái tớ muốn ở hiện tại là được thấy cậu sống yên bình và trưởng thành khoẻ mạnh thôi." Tôi luyên thuyên, cả người thả lỏng hơi ngả ra sau, mắt chăm chú nhìn vào màu mực đen trong mắt hắn.

Bàn tay nắm tay tôi bất chợt buông thõng ra, mất mấy giây hồi thần, trên đầu lại truyền đến âm thanh trầm ấm: "Ừ."

Ha ha, mau ngại ngùng đi, cậu làm bà đau thì phải lãnh đủ. Dù còn hơi sớm để cậu hiểu thứ tôi đang nói, nhưng mà cứ ngượng ngùng đi, tôi hả dạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro