Chương 20: Namimori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến lúc mặt trời ngả về tây, buổi sẩm tối ập đến, không khí huyên náo chưa hề giảm nhiệt, tôi cũng chưa muốn về nhà. Đêm trăng trong vắt như nước, kéo hắn và Tetsuya dạo quanh, đèn đường được bật sáng, tỏa ra ánh vàng quện, chiếu soi xuống có thể cảm nhận được độ ấm. Mắt thấy mọi người đều kéo nhau đổ về trung tâm thị trấn Namimori, tôi cũng đi theo.

Chưa bao giờ mọi người đều đồng lòng tung hoa như thế, mỗi người lấy một ít trong lẵng tung lên, nhiều người làm sẽ biến bầu trời và mặt đất ngập trong hoa, hương hoa ngào ngạt lan đến đầu mũi, tôi tham lam hít lấy hít để, thoả mãn, dễ chịu khi có người ném vòng hoa đội đầu cho mình, nhanh chóng bắt lấy chồng lên đầu.

Có điều vài cánh hoa được hất đến trước mắt, giây sau đã không thấy đâu, quay sang bên cạnh, hắn vẩy tay ném mấy cánh hoa mềm trong tay đi, tôi phì cười, chỉ là tung hoa thôi mà.

Thời điểm buổi tối, lễ hội hoa càng tăng lên vẻ phồn cẩm, sầm uất. Không chỉ thị trấn này, mà kể cả tôi cũng sắp được thêm một tuổi mới.

“Đáng yêu không?” Tôi hỏi hắn, áp má vào lòng bàn tay.

Tĩnh lặng bao trùm một lúc, tiếng “Ừ” nhỏ nhẹ như hạt sương của hắn trôi vào trong cơn gió, tôi vẫn có thể nghe được. Tetsuya bên cạnh nhốn nháo nhìn cái này, chỉ cái kia, háo hức muốn thử hết mấy món ăn đêm trên đường phố.

“Muốn ăn không?” Tôi nghiêng đầu cười với cậu. “Chúng ta cùng đi.”

Cậu không chần chừ gật đầu như giã tỏi, chúng tôi ngồi lại bên vệ đường ăn uống. Một lúc sau, Kyoya đi tới, một lon sữa cam mát lạnh bất chợt chạm vào má khiến tôi hơi giật nảy, thiếu chút đã kêu lên thành tiếng. Ngước lên vì biết chắc là hắn, tôi cầm lấy lon sữa, than nhẹ: “Đừng làm như vậy, cậu sẽ khiến tớ bị liệt cơ mặt.” Càng ngày thấy hắn lạm dụng cử chỉ này, dây thần kinh của tôi phản ứng bất ngờ nhiều lần như thế sẽ có hại.

Hắn bày ra vẻ mặt không hiểu, trán hơi nhăn lại. Tôi đặt lon sữa cam bên cạnh, đưa ngón cái nhấn ở giữa trán hắn ép hắn thả lỏng ra, “Cả cái này nữa, đừng cau mày, da mặt sẽ bị nhăn.”

Thầm nhủ hắn đang nghĩ trong bụng rằng: “Cậu là ai mà quản tôi?” Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, gần như không chủ động ăn cái gì, chỉ đến khi thấy tôi ăn ngon lành món đó hắn liền trừng mắt để chèn ép tôi đưa cho hắn. Người gì đâu mà thực dụng ghê, muốn tôi thử độc cho cậu thì nói thẳng đi.

“Nghe thấy gì không?” Tôi nhìn lên màn đêm đen, “Là ‘Namimori’.”

Hắn nhìn theo mấy cô gái trẻ mặc áo vải hoa, đeo giày đỏ thoả thích chạy nhảy trên đường, sau đó quay lại nhìn tôi, “Một tiết mục văn nghệ à?”

“Không tính là vậy, nhưng náo nhiệt mà.” Mắt tôi trông thấy người quen liền đứng dậy hô lớn: “Karuta!”

Namimori kỳ thực không phải một thị trấn, mà là thể hợp nhất của ba con phố gộp lại, có vị trí đắc địa ở trung tâm, người ngoài còn biết nơi đây với tên phố Namimori. Xưng là khu vực có kinh tế nổi bật nhất, song nếp sống lại nhàn nhã, khác biệt với nô nức của phố Tsunami, khác biệt với u ám của phố X. Phố Tsunami chịu trọng trách bao quanh bảo vệ toàn thể ba khu phố, đầu não của những lực lượng bảo vệ đều đặt trụ sở tại đây.

“A Amaya-chan!” Mặc váy liền màu đỏ, khí chất quyến rũ thành thục, Karuta là một người phụ nữ trưởng thành lí tưởng, mạnh mẽ, độc lập, là chủ của cửa hàng xa xỉ Christian Value, là một cửa hàng hoa quý và mắc tiền. Cửa hàng ấy toạ lạc tại phố Tsunami, quen biết cô ấy do thường đi ngang qua đó trong lúc lựa hoa, nói cái này ra thật xấu hổ, nhưng tôi rất ít mua đồ ở cửa hàng của cô ấy, vì tiêu tiền bất quy tắc không có trong từ điển của tôi, nhìn bề ngoài tôi cũng chẳng hề giống người có tiền tí nào, chỉ là trẻ con thôi. Karuta nói rất thích lễ hội hoa ở Namimori, vì vậy hôm nay mới xuất hiện ở đây, mọi ngày đều ở cửa hàng buôn bán, cô cười thân thiện vẫy tay với tôi, “Chiếc váy dễ thương lắm cô bé ạ, hoa trên tay tươi thật đấy, nhưng nếu em ghé qua Christian Value sẽ được khuyến mãi tháng này đó nha!” Cô nháy mắt đầy ma mãnh.

Phía sau Karuta có một tiếng nói khác cất lên, giọng lanh lảnh: “Là Amaya đấy à? Sao không lại đây cho đông vui?” Shouyou ló cái đầu ra, mái tóc đỏ nổi bật kia, gương mặt sắc nét kia, điệu bộ thiếu nghiêm chỉnh kia, chính là cái tôi cực kỳ thiếu thiện cảm ở anh ta!

“Nếu ngài thích có thể hát mà, đừng nói ngài đến đây dự lễ hội hoa mà còn không thuộc lời bài hát của Namimori chứ thưa ngài tổng đội trưởng ác quỷ no.1, so với tội phạm hung ác còn hung ác hơn.” Karuta và Shouyou cách có chút xa, tôi phải vươn người đến một chút mới mong giọng mình vang đến được chỗ họ, đồng thời cũng tiếp tay cho mục đích muốn anh ta nghe rõ từng-chữ tôi nói.

“Ha ha, làm sao tôi có thể mất mặt mũi như vậy, ở thị trấn của một tiểu quỷ ra vẻ già dặn như em sao tôi có thể không học tập phong tục thường niên của họ.”

“Ha ha, tôi lại không dám nhận lời miêu tả của ngài đâu, một tiểu quỷ ra vẻ già dặn nhất định không phải tôi, tôi là một thường dân thôi, xem ra ngài nên đi khám mắt để tránh nhìn lầm tôi và bà cô nào khác, là tổng đội trưởng mà cận thị thì không hay đâu.”

“Ha ha.” Anh ta cười tủm tỉm nhìn tôi, ngay giây sau liền bị Karuta thồn cù chỏ vào mồm, cô cau có, “Mấy người đừng có mà ha hả qua lại, người dân đi qua sẽ nghĩ mấy người điên hết rồi!”

Tôi thu hồi lại nụ cười, để Karuta tức giận thì không hay đâu, đường đường là một cựu tiểu đội trưởng trực thuộc hộ pháp thống nhất chi đội, để mà nếm phải một cú đấm có lực từ cô ấy phải nói là… mặn mà hay cay đắng nhỉ? Dù sao tôi cũng chưa bao giờ thử qua, thực hiện hành vi bạo lực với trẻ con là vi phạm vào điều năm mươi sáu trong bảng nội quy của thị trấn Namimori, xem ra cơ thể này cũng có ích, ngoài ra Karuta cô ấy hình như cũng xem tôi như em gái mà thoải mái hơn nhiều.

“Tổng đội trưởng của đội cảnh vệ hộ pháp sao?” Kyoya bên cạnh tôi đang ngồi, vừa nhai bánh vừa nói.

“Ừ, đừng có dính dáng gì tới anh ta, sẽ rất phiền.” Tôi nhẹ nhàng căn dặn.

Làm sao mà quên được khi mẹ con tôi vừa chuyển đến đây, mới một ngày trôi qua là anh ta liền dắt nguyên một đội cảnh vệ, toàn là người cao to ước chừng số lượng hơn một trăm người, ngoáy lỗ tai xuề xoà chặn đường tôi, cười nhe răng nanh như thú dữ mò mẫm đến hang con mồi, “Cô Ohara hiện tại không có nhà, nghe nói cô ấy có một người con, là em sao, Amaya? Chúng tôi hoài nghi gia đình em xâm nhập thị trấn Namimori phi pháp, dùng tiền phi pháp, cướp bóc phi pháp, buôn bán phi pháp, lập gia phi pháp, liệu em có thể đi theo chúng tôi về sở để làm việc không?”

Phải biết khi ấy tôi còn chưa thuần thục ngôn ngữ ở đây, dĩ nhiên không biết trả lời làm sao, đứng trân trân như cây cột đường đối mắt với anh ta. Chưa đến một giây sau tôi đã thấy tầm nhìn bị lộn ngược, là anh ta ngay lắp tự xốc tôi lên khiêng về sở! Khoan đã, đây là hành vi bắt cóc, bắt cóc!

Tôi bị tống vào một căn phòng nghèo túng ánh sáng, chỉ có đèn bàn là còn sáng, vai tôi bị đè xuống, dáng ngồi thẳng lưng thiếu tự nguyện.

Tôi bị Shouyou và vài người đàn em nữa của anh ta vây quanh, bắt đầu buổi tra khảo phạm nhân. Một tờ giấy tội trạng bày ra trước mắt tôi, một chốc chốc liền nghệt mặt ra, chuyện quái gì đang diễn ra vậy!? Tôi chỉ mới sáu tuổi, chỉ vừa ‘sống dậy’ được chưa đầy một ngày, làm sao biết quy luật vận hành ở đây?

Sau một lúc tra khảo (đe doạ), Shouyou mất kiên nhẫn chỉ ngón trỏ xuống tờ giấy, giọng nói êm dịu như những ngón tay lả lướt trên phím đàn lọt vào tai tôi như sấm gió dội tới: “Tôi khuyên em nên nhận tội đi, bằng không sẽ không được khoan hồng, đây, đóng cái dấu này vào giấy thì coi như chúng tôi sẽ để em hoàn thành chặng đường làm người sau này, tôi còn có hẹn với một cô gái xinh đẹp, em muốn để cô ấy đợi bao lâu nữa, tôi đã làm quá giờ buổi sáng rồi, tiền lương thêm đội cảnh vệ hộ pháp sẽ không cung cấp đâu.”

Không cung cấp thì kệ nhà anh! Đóng dấu, đóng dấu, đến chết tôi cũng không dám đóng! Tôi chỉ tay vào một lượt tội danh được đề ra, vẻ mặt rất rất không đồng tình!

Ngày hôm đó thật là một ngày đáng nhớ, tối hôm, tôi chính thức bị ‘kết tội’, Shouyou đeo còng tay cho tôi, cầm sợi xích được nối trên còng tay kéo tôi ra khỏi trụ sở, tôi vẫn chưa hồi thần được.

Ấy ấy, chứng cứ, chứng cứ của anh đâu? Đám người các anh bảo hộ an ninh ở đây kiểu gì thế? Là vu khống! Đây hoàn toàn vu khống!

Shouyou, anh là một tên chết tiệt, tôi trừng to mắt nhìn anh ta thong dong, thậm chí còn ngân nga hát trong miệng khi dắt tôi đi.

Tới khi ra tới cửa, ở đó có sẵn hơn một trăm người cao to nữa đang đứng chờ, tất cả đều đồng loạt hô lớn, đầy hào hùng, thiếu chút đã doạ tôi chạy vào lại trong trụ sở, “Chào mừng nhà Ohara đến thị trấn Namimori chúng ta!”

A ha, hoá ra là đùa….

Shouyou, anh quả là một tên chết-tiệt!

Anh ta cười ha ha, hào sảng tra chìa vào mở còng tay cho tôi, sau đó vừa lắc tay tôi vừa nói: “Chào mừng gia đình em đến với Namimori, nghe nói có một gia đình chuyển đến đây, vở kịch này chúng tôi dựng lên để gây bất ngờ cho mọi người, thứ lỗi đã làm em hoảng sợ nhé!”

Thần kinh tôi có dấu hiệu rung rinh, não bộ vì thông tin ập đến quá bất chợt nên bốc hoả, tôi trực tiếp xỉu ngay tại chỗ.

Khoảng độ hai tuần sau, trong lúc đi lựa hoa lại vô tình gặp được anh ta đang nán lại ở Christian Value, bỏ qua hiềm khích lúc trước mà vui vẻ chào hỏi, cuộc đời này vốn quá ngắn ngủi để giận hờn một người xa lạ.

“Chào anh, Shouyou.”

“Ồ, Amaya? Không ngờ là em biết nói.”

Từ sau đó, nhất định tôi phải xem anh ta là một tên chết tiệt.

“Namimori tràn ngập màu xanh. Không lớn không nhỏ, cứ bình bình là được.” Tiếng hát của Jane và July như làm rung động nghìn nghìn trái tim đang lắng nghe, cuốn theo sự chú ý của tôi, họ không giống như những nghệ nhân đang biểu diễn, mà họ là những cô gái đang độ xuân xanh, toát lên vẻ gì đấy đầy năng lượng, nhí nhảnh, khiến cơ thể không ngừng nhún nhảy theo những giai điệu ngọt ngào trào ra từ nhiệt huyết.

Mọi người cũng hoà thanh theo Jane và July, “Ý chí kiên cường không bao giờ đổi thay a a.”

Người chơi đàn kéo dây, người bắt đầu thổi kèn, người đánh trống gõ khởi động vài nhịp, một dàn hợp xướng ngẫu nhiên được thành lập. Jane và July chạy quanh, mái tóc vấn lên gọn gàng, đoan trang như những chú bướm nhỏ, nhảy vào dàn hợp xướng, trở thành người dẫn dắt.

Chỉ thông qua một ánh mắt, có thể hiểu hàm ý chôn sâu trong đó. Bất phân là nam hay nữ, là già hay trẻ, tất thảy đều đồng loạt nhảy múa, tâm hồn đồng nhất, chung sức góp vốn vào bài ca êm ái nhẹ nhàng.

Có người khiêu vũ truyền thống, có người độc tấu, có người múa, lát lát lại không thấy Karuta và Shouyou đâu, tôi ngồi xuống, cũng hát theo điệu nhạc.

Không tính ra nhảy, vì hắn vốn chỗ đông người đã âm trầm, ra ngoài đó khác gì con cá nhỏ giữa biển lớn đâu. Tetsuya háo hức bên cạnh dẫu còn chút vụng về, xong vẫn góp nhặt những thứ nghe được mà hát theo mọi người. Tôi nhìn theo cử chỉ tay của cậu, híp mắt cười, thật đáng yêu, truyền lại vòng hoa đội đầu cho Tetsuya, cậu không hề bài xích, ngồi im cho tôi đội lên.

“Namimori là bài hát của thị trấn này, hiện tại tác giả vẫn là khuyết danh, nhiều ngôi trường ở Namimori đem bài hát này phát lên mỗi sáng thứ hai đầu tuần, thế hệ học sinh này đến thế hệ học sinh khác, dần già cả thị trấn Namimori ai cũng biết lời, hoặc chí ít là nghe phong phanh giai điệu ở đâu đó. Ở lễ hội hoa, bài hát này được chọn làm chủ đề. Là một ca khúc tuyệt đẹp và bình dị.”

Chỉ cần nghe lời ca cất lên là có thể mường tượng đến cư dân hoà nhã nơi đây, giai điệu du dương, không có cao trào, tôi chính là rất thích bài hát này, trong lúc nấu ăn không ít lần vu vơ hát lên.

“Nào.” Tôi ngửa hai lòng bàn tay ra.

Tetsuya và hắn bắt lấy cùng lúc.

Không đứng dậy, gót chân tôi khẽ nhấp nhô theo nhịp, tay lắc lư theo tiết tấu, “Cùng hát vang lên bài ca Namimori.”

“Namimori lấp lánh những giọt sương ban mai.”

“Mộc mạc, đơn sơ, cứ giản dị là được.”

“Ý chí kiên cường không bao giờ ngờ vực a a.”

Chúng tôi cứ thế ngồi cùng nhau ngắm nhìn cảnh Namimori sáng đèn buổi đêm, vang vọng bên cạnh là tiếng hát du dương, dần thả chậm tiết tấu, chúng tôi trở lại vốn thường, ngồi im ngắm nhìn mọi người trong nhữnh gấm áo, gấm váy sặc sỡ nhảy múa trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro