Chương 1: Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đêm dài

"Hawa-chan xuống ăn cơm nào con!"

Giọng nói của Nana vọng từ dưới nhà bếp lên.

Hawako đang chỉnh lại mái tóc hồng mềm mại của mình trước gương, vội vàng đáp lại một chữ vâng rồi chạy ra ngoài phòng tắm.

Khi cô xuống đến nơi, đã bắt gặp Tsuna ngồi trên bàn ăn ngay ngắn.

Hawako khó hiểu, chớp mắt.

"Hôm nay anh dậy sớm vậy?"

Thường ngày, Tsuna không phải là người thích dậy sớm, có khi Hawako phải vào phòng gọi người anh trai này dậy.

Sáng hôm nay, Tsuna đột nhiên xuất hiện ở trên bàn ăn trước cô đã khiến Hawako rất bất ngờ.

Tsuna nhìn em gái mới đến cửa phòng bếp của căn nhà, đã tươi cười chào đón. Cậu đứng dậy, kéo ghế rất lịch sử để Hawako ngồi xuống rồi từ tốn đẩy ghế vào gần bàn ăn.

Hawako ngồi xuống ghế, nhìn Tsuna. Đợi khi cậu đã ngồi xuống vị trí của mình, mới hỏi tiếp.

"Hôm nay anh trực nhật à?"

Tsuna lắc đầu: "Đột nhiên, anh muốn dậy sớm để đi học cùng em thôi."

Nana đặt đĩa trứng chiên và bánh mình trên bàn, mỉm cười nhìn hai anh em.

"Sáng nay, Tsuna giỏi đấy. Ai khai sáng đầu óc của con rồi?"

Tsuna tươi cười: "Mẹ ơi, đừng trêu con. Nếu ai khai sáng, thì chẳng ai ngoài Hawa đâu."

Hawako đang chuẩn bị đưa miếng bánh mì vào miệng, lập tức khựng lại xoay đầu nhìn Tsuna.

Tsuna bắt gặp ánh mắt của cô chỉ mỉm cười, không trả lời.

Nana xoa đầu con trai mình, rồi nói với Hawako: "Hôm nay, lại làm phiền con chăm sóc cho anh trai rồi."

Hawako nhìn Nana, lại nhìn Tsuna với ánh mắt mang ý sâu xa.

Tsuna lập tức phản bác: "Mẹ ơi, đừng trêu con nữa mà."

Nana im lặng nhìn con trai mình rồi bật cười, Hawako mỉm cười ăn một miếng bánh mì âm thầm lắc đầu, còn Tsuna lại ngượng đỏ chín mặt.

Đó là một buổi sáng bình thường ở nhà Sawa.

Theo như lời Nana nói, ông Sawada đã đi sửa chữa công trình ở một nơi xa thị trấn cho nên rất ít trở về nhà. Từ khi Tsuna và Hawako có nhận thức, chỉ nhớ bố ở gần mình được vài tháng sau đó rời đi, nhưng ông ấy rất thường xuyên trở về nhà.

Sau này, thời gian về nhà của ông Sawada càng rút ngắn đi. Cả hai anh em chỉ biết xem ảnh còn lưu trong album gia đình, mẹ cho xem mới nhớ mặt của ông ấy.

"Khi nào bố trở về nhỉ?"

Hawako nhìn trời, những đám mây trắng đang từ từ lướt qua bầu trời xanh rất chậm rãi và thoải mái.

Tsuna nghiêng đầu nhìn dáng vẻ lơ đễnh khi đi đường của Hawako, lập tức nắm cổ tay cô kéo cô vào trong lờ, còn bản thân đổi vị trí đi bên ngoài chắn xe qua lại giúp em gái.

"Anh không biết." Tsuna giải thích: "Công việc của bố khá bận, có lẽ cả năm nay sẽ không về."

Hawako thôi nhìn trời, quay đầu mỉm cười nhìn Tsuna: "Em nhớ bố quá."

Tsuna xoa mái tóc hồng đang xõa sau lưng Hawako, dịu dàng an ủi: "Em có anh và mẹ rồi mà, không buồn nữa nhé."

Hawako chỉ cười, không trả lời.

Đoạn đường dài từ nhà đến trường, mất ba mươi phút để đi bộ đến.

Namimori là một ngôi trường có truyền thống lâu đời, lấy tên của thị trấn. Ngôi trường đón tiếp qua rất nhiều thế hệ học sinh, nền văn hóa cũng in đậm lịch sử từ khi vùng nông thôn này bắt đầu phát triển lên thị trấn.

Những ngôi nhà xung quanh Namimori không nhiều, tuy không còn ruộng lúa nữa nhưng các ngôi nhà vẫn mọc theo cụm và không đồng đều.

Có thể nói, vẫn còn không gian rộng lớn lưu giữ tuổi thơ của những đứa trẻ đồng quê.

Hawako và Tsuna học khác lớp, thành tích cả hai cũng trái ngược nhau. Bạn bè thường gọi hai người họ là anh em đối nghịch, tuy vậy mặc kệ biệt danh ra sao, tình cảm của anh em nhà Sawada vẫn rất hòa đồng và gắn kết từ nhỏ cho đến hiện tại.

Mà tính cách cả hai cũng rất khác biệt, tuy Tsuna là người giữ thành tích đầu bảng từ dưới tính lên, nhưng tính cách khá hòa đồng và rụt rè, nên xung quanh ngoại trừ những người có ý xấu thì đa phần họ đều là những người bạn hòa đồng.

Hawako lại trái ngược, không thể nói là lạnh lùng hay kiêu căng mà cô bé rất ít nói. Đến mức, mọi người luôn cảm giác Hawako đang ở một thế giới khác không phải nơi này.

Chính Hawako cũng không giải thích, cho nên mối quan hệ giữa cô với bạn bè xung quanh cũng rất hiếm hoi. Song, tất cả người kết bạn được với Hawako đều là những con người chất lượng về thành tích lẫn tính cách.

Người ta nói giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ.

Hawako nhờ bạn bè mà vẫn tồn tại được cho đến hôm nay, không dính vào những vụ bắt nạt.

Ngoài mặt là thế...

Thật ra, Hawako có một bí mật không cho ai biết, chỉ riêng những người bạn xung quanh cô rất thân và từng được cô cứu mới biết rõ điều đó.

Trong xã hội này vẫn có những thứ tâm linh, mà con người không xác định được, cũng vì thế mà vẫn còn những con người âm thầm làm cầu nối giữa hai thế giới chuyển nhượng xoay chiều giữ ổn định biên giới.

Hawako là một trong số đó, với đôi mắt âm dương và kinh nghiệm từ kiếp trước, cô đã thực hiện theo nghề rất nhiều năm qua rồi.

Thậm chí, cô có khả năng làm những việc không tưởng giống như điều khiển ác linh hay triệu hồi linh hồn người mất.

Chỉ là, việc này vẫn là bí mật với nhà Sawada.

Hawako đã từng nghĩ, mọi chuyện sẽ mãi như thế. Bí mật vẫn là bí mật!

Cho đến khi trong gia đình Sawada xuất hiện một thành viên mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro