Chương 2: Giấc mơ của người chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Giấc mơ của người chết

Đêm hôm nay, Hawako lại trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ tầng hai.

Bắt ma đương nhiên phải bắt vào ban đêm rồi!

Mà không hẳn... Hawako không đi bắt ma mà là ma đến nhờ cô lấy chút đồ.

Người sống thường có của riêng mình, người chết cũng có chút lưu luyến thứ họ yêu quý, không phải người thì là vật.

Mà mỗi đêm như thế, Hawako sẽ về đến nhà vào lúc hai giờ sáng. Sau đó chỉ ngủ được hai ba tiếng gì đó, đã phải dậy làm bài tập chuẩn bị đến trường.

Đó cũng là lý do, vì sao Hawako không thể kèm Tsuna học để cậu liên tục bị điểm kém như vậy.

Sáng hôm nay, sau khi Hawako làm bài tập và vào phòng vệ sinh chuẩn bị đồ đạc xuống nhà đã thấy một cậu bé đứng dưới chân cầu thang bên cạnh Tsuna đang ngã sõng soài trên mặt đất.

Hawako đoán, tiếng động to vừa rồi do cú ngã của Tsuna.

"Anh không sao chứ?"

Cô bước từng bước xuống cầu thang, tuy miệng hỏi nhưng chẳng có vẻ gì là vội vàng hay lo lắng.

Đợi khi Hawako đến tận bên cạnh Tsuna, cậu vẫn không chịu đứng dậy.

Hawako cúi xuống vươn tay về phía Tsuna.

"Cần gọi cứu thương không?"

Tsuna bắt lấy bàn tay của Hawako, nhờ lực mà ngồi dậy xoa đầu.

"Chỉ một chút ê ẩm và bầm thôi."

Hawako nhìn thấy Tsuna đã ngồi dậy, muốn buông tay cậu ra thì bị bàn tay của Tsuna kéo lại. Cô xoay đầu nhìn Tsuna, khó hiểu.

Nhưng Tsuna không để cô nói, đã giành nói trước: "Đỡ anh lên ghế với, chân anh còn đau quá."

Hawako gật đầu, cúi người ôm eo cậu, choàng tay của cậu qua vai đỡ Tsuna từng bước đến ghế bàn ăn.

Xong việc, cô lại hỏi.

"Anh chắc không sao? Cần gọi cứu thương không?"

Tsuna lắc đầu: "Lát nữa là hết thôi."

Lúc này, Nana đã quay xuống nhìn hai đứa trẻ bên bàn ăn mỉm cười: "Hai đứa ăn nhanh đi, trễ giờ đấy."

Bà nói xong đã xoa má, suy nghĩ: "Lạ quá, sao hôm nay Hawa lại dậy trễ thế nhỉ."

Hawako khựng hành động cầm thìa trên tay lại, khi nghe lời nhận xét của Nana.

Vì chuyện tiếp xúc với hồn ma, có thể là quỷ sẽ tiêu hao rất nhiều năng lực. Nếu là người bình thường, các vật ở cõi âm sẽ ảnh hưởng đến linh hồn hay nguyên khí trong cơ thể, còn những người Hawako lại khác.

Cô sử dụng linh khí từ đất trời tích tụ trong cơ thể, nên một phần tiêu hao về năng lực đều nhờ linh khí chống đỡ. Chỉ là vẫn không khỏi tránh việc mệt mỏi, đêm hôm nay cô đã ngủ quá bốn tiếng đồng hồ.

Hawako lập tức chuyển đôi mắt sang cậu nhóc trông mấy tuổi đầu mặc vest bên cạnh bàn, chỉ tay vào nó.

"Ai thế mẹ?"

Nana che miệng, thốt lên: "Xí thì quên mất, gia sư của các con đấy."

Tsuna ngẩng đầu nhìn Nana.

Còn Hawako lại nhìn chăm chú vào cậu bé mặc vest kia, trong đầu cô chạy qua hai chữ các con mà Nana vừa nói.

Cô không nghĩ sức học của bản thân hiện tại, cần một người gia sư kèm hai tư trên hai bảy miễn phí hoàn toàn, chỉ việc bao ăn và ngủ.

Với cả, Hawako là người xuyên không đến nơi này. Trong người cô có hệ thống, mang nhiệm vụ thu thập vật cổ hiếm và linh hồn ở thế giới này.

Phải biết rằng, những người được hệ thống chọn trên lĩnh vực thu thập các vật cổ hiếm toàn là những ký chủ đã được sơ lọc khắp trái đất, người chính thức chỉ có đúng hai người. Mỗi người sẽ được một hệ thống và thu thập nhiệm vụ, thực hiện ở những thế giới khác nhau.

Tuy nhiệm vụ này không chắc chắn ký chủ được chọn sẽ trở về thế giới của bản thân được, nhưng họ vẫn luôn chắc chắn ký chủ chọn lọc là những ký chủ hoàn hảo nhất trong thế giới đó cũng vì mục đích thuận lợi cho nhiệm vụ.

Vậy nên, nói trắng ra với học lực của Hawako bây giờ thì cô hoàn toàn không cần một gia sư hay gì cả.

Thậm chí, nếu cô ở đây đến già thì với những gì cá nhân Hawako có được vẫn dư dả sống mà không cần nhờ đến hệ thống giúp đỡ.

Nhưng mà Hawako vẫn im lặng, ngầm thừa nhận bởi vì cô không muốn tham gia vào cốt truyện.

Trước khi đến thế giới này, Hawako đã được hệ thống thông báo tình tiết và diễn biến của thế giới này bằng một cuốn truyện tranh. Nhờ đó mà bao nhiêu năm qua, Hawako hoàn toàn không phạm sai lầm vào cốt truyện.

Cho nên, bây giờ cô cũng sẽ như thế

Vài phút sau, khi Hawako vừa bước vào cổng trường thì đột nhiên có một cái bóng đứng chặn trước mặt.

Cô giật mình, lùi lại một chút mới nhìn thấy đó là Tsuna.

"Hãy kết bạn với anh..." Tsuna xòe tay ra với gương mặt rất nghiêm nghị và có phần hơi hài hước với đốm lửa trên đầu.

Hawako ngẩn người, rồi tự động đưa mắt nhìn xung quanh. Bấy giờ, cô mới phát hiện sau lưng mình là Sasagawa Kyoko.

Cô vội cúi đầu rồi rút lui giữa khoảng cách hai người, thì thầm với Tsuna.

"Xin lỗi, em đi trước."

Nói rồi, Hawako lập tức rời khỏi nơi đó chạy nhanh vào trường tránh làm bóng đèn cho việc tỏ tình của Tsuna.

Chỉ là cô không hiểu, tại sao Tsuna lại mặc quần cộc đi tỏ tình?

Giờ học bắt đầu lớp của Hawako là tiết tiếng Anh, sau đó là ngôn ngữ Văn học cổ Nhật Bản.

Bình thường, một tiết toán và tiết Văn học cổ Nhật Bản đã rất nhức đầu rồi, bây giờ cả tiếng Anh bên trong.

Thoáng chốc, Hawako đã không còn đầu óc để suy nghĩ đến những chuyện kỳ lạ sáng nay. Đến giờ ra chơi, Hawako mới nhớ bản thân quên đưa hộp cơm cho Tsuna nên đành đi tìm anh.

Suốt dọc đường, Hawako nghe mọi người bàn tán xôn xao về chuyện gì đó một chàng trai mặc quần cộc tỏ tình với á khôi của trường, quá biến thái.

Hawako nghe tai này, lọt qua tai kia, chẳng từ nào rơi vào não của cô. Cuối cùng, khi đến lớp Tsuna, cô lại thấy cậu đang bị một nhóm bạn học bao vây.

"Chuyện gì thế?" Hawako bước vào lớp rất tự nhiên, thường ngày cô đều như thế.

Và những người xung quanh cũng đã quen với việc, Tsuna hậu đậu có cô em gái xinh đẹp thường đến đưa cơm trưa mỗi ngày rồi.

Khi họ nghe giọng nói của Hawako lập tức tản ra, có một học sinh dũng cảm nói.

"Hawako-chan không biết gì sao?"

Hawako nhìn nữ sinh kia, lắc đầu: "Là san!" Cô sửa lại cách xưng hô cho người kia: "Biết chuyện gì?"

"Chuyện này đồn khắp trường rồi đó" Cô gái kia phớt lờ chuyện Hawako sửa chữa, tiếp tục nói: "Tsuna-kun bị học trưởng tài hoa nhất của câu lạc bộ kiếm đạo thách đấu đấy."

Hawako bước đến bên bàn Tsuna, đặt hộp cơm xuống trước mặt cậu.

"Vì sao?"

Một nam sinh chen ngang vào: "Tại Tsuna đã tỏ tình với á khôi trường ta với một chiếc quần đùi đấy."

Một nữ sinh khác: "Lúc đó tớ cũng có mặt, còn tưởng Tsuna tỏ tình với cậu đấy Hawako-san."

Hawako không nói gì, đưa mắt nhìn người đang ngồi trên bàn ôm đầu, bất ngờ lại bắt gặp ánh nhìn của Tsuna đang hoảng loạn nhìn vào mình.

Tsuna luôn ôm đầu, cúi gằm mặt xuống bàn từ khi Hawako bước vào lớp đến giờ, ngay cả hộp cơm trưa cũng không thèm liếc. Nhưng đột nhiên ngẩng đầu lên, khi cậu nghe được câu nói của nữ sinh vừa rồi. Mà ánh nhìn của cậu lại trực diện vào Hawako, làm cô cảm thấy khó hiểu.

"Sao thế?"

Tsuna im lặng như đang quan sát thứ gì đó, rồi lắc đầu: "Không có gì."

"Vậy cậu tính sao Tsuna-san? Cậu đến đó chắc chắn thua rồi đấy." Một nam sinh trong lớp tỏ ra lo lắng.

Hawako biết mọi người ở đây đều giả vờ thích Tsuna, trước mặt cô gọi cậu là Tsuna-san, sau lưng lại là Tsuna hậu đậu. Nhưng đó đã là thiết lập của cốt truyện, cô không nhún vào nên cũng không có ý định sửa.

Tsuna vẫn im lặng không nói, mà ánh mắt vẫn luôn dõi theo Hawako.

Hawako không thích ánh mắt này của Tsuna, nên chỉ để lại một câu.

"Cố lên, theo đuổi tình yêu lúc nào cũng gian nan mà. Em ủng hộ anh."

Sau đó, nhanh chóng chuồn mất.

Hawako không hiểu tại sao, cứ cảm giác ánh nhìn của Tsuna vừa rồi rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro