Chương 3: Con ong bắp cày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Con ong bắp cày

Hawako ngồi trên bàn, cạp quả táo trên tay mà nhìn Nana đang nó cười, kể về ông Sawada.

Tuy vợ chồng Sawada đã không ở bên nhau rất lâu, nhưng trông họ vẫn như một cặp đôi mới cưới.

Hawako âm thầm cảm thán, truyện ngôn tình trong thế giới tranh có khác.

[Ký chủ, phát hiện một cánh tay nữ hoàng Ai Cập trong chuyến hàng vận chuyển qua thị trấn]

"Khụ..." Hawako lập tức bị sặc nước táo khi nghe giọng cứng ngắc, máy móc của hệ thống.

[Chẳng lẽ, mi không thể báo trước khi xuất hiện sao?]

Cô âm thầm trao đổi suy nghĩ qua hệ thống.

[Phần thưởng lần này là vũ khí tối thượng, điểm tích lũy 87%, mở được kho chứa vật phẩm cấp 1, hai viên thuốc hồi phục nhanh chóng]

Điểm tích lũy tính bằng % cấp số chia, có nghĩa khi hợp tác với hệ thống này thì Hawako không có điểm tích lũy!

Thử nghĩ, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ là điểm tích lũy chỉ cộng 0,1 hoặc có thể là 0,001 điểm thì ai quan tâm đến điểm tích lũy đó làm gì nữa?

Vả lại, điểm tích lũy của hệ thống có thể đổi 1 điểm lấy vật từ sàn và cửa hàng thương mại.

Thường thì keo kiệt luôn có cái giá của nó.

[Mấy giờ?]

[3 giờ sáng sẽ có chuyến xe chạy qua con đường **, mời ký chú xác nhận thực hiện nhiệm vụ]

Hawako âm thầm điều khiển suy nghĩ của mình, kiểm soát nút bấm trên bàn điện tử đột nhiên hiện ra giữa không trung.

Lúc này, vừa lúc màn hình tắt thì tiếng bước chân đi xuống cầu thang.

Hawako xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Tsuna.

"Sao thế?"

Không hiểu vì sao, từ sáng đến giờ, ánh mắt của Tsuna luôn nhìn vào mình.

Tsuna lại gãi đầu, cười ngượng ngùng: "Không có gì."

Hawako im lặng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng và hậu đầu bình thường của Tsuna, tuy trạng thái Tsuna thể hiện ra rất bình thường nhưng sao cô vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ.

Tsuna bước đến gần, kéo khăn giấy lau miệng cho Hawako.

"Sao lại sặc rồi?" Ánh mắt màu hạt dẻ của cậu hiện lên chút màu vàng nhạt rất khó bắt được, mày cũng hơi nhíu tỏ vẻ khó chịu.

Hawako nắm lấy cổ tay của Tsuna, lấy khăn trong tay cậu rồi tự lau miệng mình.

"Hơi lơ là, em tự làm được." Cô vừa lau đi nước trên khóe miệng của mình.

Tsuna im lặng nhìn cô một lúc, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Nana đã về phòng nghỉ ngơi, bây giờ cũng đã qua buổi tối.

Hawako nhìn thái độ của Tsuna nghĩ rằng, có lẽ cậu có chuyện gì đó muốn nói với mình.

"Sắp tới, anh nghĩ có nhiều chuyện rắc rối và ồn ào nên..."

Tsuna dừng lại một chút, trong khi Hawako không mấy để ý cho lắm: "Em ít ra ngoài vào ban đêm đi."

Hawako sững người, xém tuột quả táo khỏi tay. Cô xoay đầu nhìn Tsuna với ánh mắt bàng hoàng, sao anh biết? Chẳng phải, hệ thống đã che dấu hành tung của mình rồi sao?

"Anh biết từ khi nào?"

"Từ đầu năm chuẩn bị vào trường trung học, anh đến tìm em."

Hawako nghi ngờ, nghiêng đầu tựa lên vai của cậu mỉm cười.

"Nửa đêm, anh trai đến tìm em làm gì?"
"Chỉ... Chỉ là..." Tsuna đỏ mặt vội vàng đẩy vai Hawako ra: "Khụ... Không có gì, đừng đến gần quá."

Hawako nhìn biểu cảm ngại ngùng của Tsuna, đột nhiên cô muốn trêu chọc người anh trai này một xíu.

"Hay đêm đó, anh muốn em chỉ học bài?"

"Không... Không phải..." Tsuna vừa nói xong đã che miệng mình lại, dường như đó là cái kế cho cậu thoát được sự thật về mục đích mà bản thân đến phòng em gái mình lúc nửa đêm: "Phải... Phải rồi."

Tsuna lập tức gật đầu lia lịa, hình như sợ cô vẫn chưa tin còn khoa trương hơn.

"Bài tập hóc búa quá, nên anh cần hỏi."

"Lúc đó... là thời gian nghỉ đông đúng không anh?" Hawako từ tốn hỏi lại.

"Sáng hôm sau, sẽ là thời gian khai giảng tại trường." Tsuna cũng giải thích rõ với vẻ mặt nghiêm túc.

Hawako mỉm cười, ngồi thẳng lại trên ghế: "Lễ nghỉ đông, kết thúc năm học thì anh còn bài tập nào chưa làm chứ?"

"..." Tsuna câm nín, thật sự lời nói dối quá lộ liễu.

Sự thật, Tsuna có mục đích khác mới đến phòng em gái mình lúc nửa đêm như vậy chứ không phải là bài tập. Vả lại, lễ nghỉ đông thì làm gì còn bài tập cho học sinh làm.

"Anh... Anh lên phòng trước, em cũng ngủ sớm đi." Tsuna lập tức đánh bài chuồn.

Đôi mắt xanh biếc của Hawako nhắm lại, để mặc cậu rời đi.

[Tại sao Tsuna lại biết tôi rời nhà nửa đêm?]

[Chúng tôi đã tạo ra mạng lưới nhiễu sóng.]

[Nhiễu sóng thì liên quan gì đến người thức?]

Hawako tuyệt vọng, thừa biết rằng hệ thống đang ký sinh này là loại vô dụng như rác thái, nhưng cô cũng không ngờ nó lại vô trách nhiệm và đần đến thế.

[Là sóng đánh vào ý thức, ngay từ đầu hệ thống đã tạo một hình dáng giả cho ký chủ. Việc Tsuna biết ký chủ rời đi, là điều không thể!]

Hawako im lặng, có cái gì đó bỏng rát trên mặt trở xuống giống như...

Mình vừa vạch áo cho người xem lưng đúng không?

Hệ thống thể hiện một biểu cảm khinh miệt không thể nào khinh miệt hơn!

Nhưng mà...

Dù sao, tối nay Hawako vẫn rời khỏi nhà. Tuy không phải nửa đêm mà là một giờ sáng.

Theo lối cũ, Hawako rời khỏi nhà đi với lối mòn trên bản đồ hệ thống đã sắp xếp chuẩn bị ăn trộm.

[Hệ thống có cách nào vẻ vang lên một chút không?]

[Ký chủ muốn vẻ vang thế nào?] Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu.

Hawako vuốt mái tóc mình suy nghĩ một chút, hệ thống đã bắt kịp tần số của cô bật âm thông báo.

[Có thể! Sợ ký chủ không dám làm]

Hawako bắt đầu nghi ngờ.

[Cái gì?]

[Giết người cướp xe]

Khóe môi Hawako giật giật, muốn nói lại thôi.

Giọng hệ thống lại vang lên.

[Không muốn làm thì phải trộm]

Hawako chấp nhận số phận, nếu không vì tiền sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô đã đem hệ thống này cho vào cỗ máy tái chế rồi.

[Mong ký chủ không xúc phạm đồng nghiệp]

[Đồng nghiệp?] Hawako ngơ ngác.

[Là hệ thống!]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro