Chương 4: Trên đồng cỏ xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Trên đồng cỏ xanh

Đến sáng hôm sau đi học, Hawako mới được kể lại về chuyện Tsuna đã nhổ sạch tóc của chàng trai đẹp trong câu lạc bộ đấu kiếm.

Cuộc đấu so tài đó, Hawako không đến chỉ đơn giản cô không mấy quan tâm vì thằng nhóc mặc vest kia luôn đi theo Tsuna từ khi xuất hiện vào sáng hôm qua.

Có lẽ, còn chuyện gì đó Tsuna và nhóc gia sư đang giấu giếm Hawako, nhưng rồi cũng không phải thứ để cô phải nhún tay vào.

Trong giờ nghỉ giải lao, Hawako chống tay bên chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Tình kề, cửa sổ của lớp học này có thể nhìn bao quát sân cỏ từ trên cao, câu lạc bộ bóng chày đang tập luyện với những cú vung gậy vun vút xé gió, quả bóng màu trắng liên tục bay lên không trung, bóng người chạy quay đường kẻ và bùn đất bắn tung tóe.

Trông họ đầy sức sống nhỉ!

[Phần quà của ký chủ đã đưa vào kho dữ liệu riêng rồi.]

Hawako chỉ chờ mỗi thế.

[Tiền đâu?]

[Tài khoản của ký chủ tăng thêm 5 triệu Euro]

Hawako nhẩm đếm số tiền mình đang có trong tài khoản, lại nhìn sang bóng dáng thanh niên cao gầy vung gậy bóng chày bên dưới sân, đột nhiên lại thèm ăn gì đó.

[Số tiền đó đủ mua một ly kem hỗn hợp rồi]

[Đủ mua được ba tiệm kem] Hệ thống máy móc khẳng định.

Hawako nhếch môi cười.

[Thế mua một ít vũ khí nóng đi.]

[Đã xác nhận.] Giọng nói hệ thống luôn không có cảm xúc, nhưng gần đây Hawako nghi ngờ bản thân luôn nghe được sự khinh bỉ và bất mãn trong giọng của hệ thống.

[Hệ thống!]

[Chuyện gì ký chủ?]

[Mã số của mi bao nhiêu?]

[78A - FG - 45***]

Hawako à một tiếng.

Bây giờ lại đến lượt hệ thống khó hiểu.

[Ký chủ cần biết làm gì?]

[Người tạo ra hệ thống cũng không mấy thông minh nhỉ!]

[...]

[Dùng bản số xe đặt mã đấy.]

[...]

...

Thường ngày, ngoại trừ nhiệm vụ thì hệ thống sẽ không can thiệp hay yêu cầu gì khác với Hawako. Cho nên lúc nào Hawako có thể làm người bình thường được, thì có thể thoải mái làm.

Mà ngược lại, mỗi lần nhiệm vụ xuất hiện thì hệ thống một hai bắt cô phải hoàn thành sớm nhất có thể.

Nó chạy deadline, cô phải bán mạng vì tiền!

Đôi bên cùng có lợi.

"Lợi đâu không thấy, thấy mồ đất trước mắt!" Hawako thở dài, nằm ưỡn trên ghế.

"Ciao~"

Hawako ngửa đầu nhìn đứa nhóc đang đứng đối diện.

"Hawa đi xuống khu đất sau trường đi."

"???" Chấm hỏi đầy đầu: "Để làm gì?"

"Trọng tài."

Nhóc gia sư nói xong, lập tức nhảy lên chong chóng tre từ con tắc kè biến dạng thành rời khỏi sân thượng.

"Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ..."

[Ký chủ đi đi!] Giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên.

Hawako khó hiểu.

[Hệ thống đang dò xét về con tắc kè bên cạnh nhóc gia sư kia.]

Thật ra hệ thống ký sinh cũng rất lười, chỉ cần Hawako không muốn nhớ tên thì mọi cách xưng hô của Hawako đều được áp dụng trên hệ thống giống như đã lưu bộ nhớ vào biệt danh đó, trống ô tên.

Hawako cũng quá quen với cách làm việc tùy theo mạch cảm xúc của hệ thống, vả lại như thế mới hợp ý cô nên chẳng ý kiến gì. Dần dà, cũng quen.

Hawako đang định mặc kệ lời của nhóc gia sư, tiếp tục nằm ưỡn thay ra phơi nắng. Nhưng sau khi nghe hệ thống nói thế, cô quyết định đứng dậy đi đến địa chỉ mà nhóc gia sư nói xem sao.

Dù sao, chỉ là trọng tài thôi cũng không mệt.

Luật trò chơi đưa ra, còn kết quả do trọng tài quyết định mà.

Hawako đến nơi, đã thấy có ba nam sinh tập hợp ở đó. Một trong số họ là học sinh tóc bạc kim, trông khá bảnh và đẹp trai, phong cách hơi giang hồ.

Còn lại là... nam sinh nổi tiếng ở câu lạc bộ bóng chày sao?

"Hawa?" Tsuna là người đầu tiên phát hiện cô trước.

Hawako vừa mới ló đầu khỏi góc tường, đã bị bốn cặp mắt nhìn chăm chú làm cô hơi ngượng.

"À hoa khôi trường ta, Sawada Hawako." Nam sinh nổi tiếng ở câu lạc bộ bóng chày tươi cười chào cô: "Nhắc mới nhớ, cùng họ Sawada vậy cả hai người là anh em sao?"

Tsuna gật đầu: "Hawa là em gái của tớ."

"Trông hai người không giống nhau nhỉ." Nam sinh bóng chày vẫn thắc mắc.

Tsuna không quan tâm đến nam sinh đó, xua tay với Hawako.

"Đừng đến đây, ở đây nguy hiểm."

Hawako mỉm cười.

[Ký chủ, đến gần vật kiểm tra hơn một chút!]

Hawako tự nhiên bước lại gần nhóc gia sư, mà nơi đứng của nhóc gia sư gần với chiến trường của ba nam sinh, nên cô cứ thế bước thẳng vào chiến trường rồi đi ngang qua mặt nam sinh tóc bạc kim.

"Nhóc con này bảo em đến, làm trọng tài."

"Cái gì? Reborn!" Tsuna ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn Reborn than thở: "Nguy hiểm như thế, sao lại để Hawa đến đây!"

"Phụ nữ nhà Vongola rất cứng cỏi, không sợ hãi hay lùi bước." Nhóc gia sư nói rất chững chạc.

Hawako ngại ngùng gãi má mình, thầm nghĩ.

Xin lỗi, câu đó với ai chứ không phải tôi!

Hawako mỉm cười.

"Trận đấu bắt đầu chưa? Bắt đầu đi, chúng ta nên về nhà sớm, trước giờ cơm tối đáy."

Tsuna im lặng nhìn nụ cười trên môi của Hawako nhíu mày, rồi quay đầu nhìn nam sinh tóc bạc kim.

"Vậy... Hawa đứng im ở đó, anh không muốn thấy em bị thương."

Tsuna vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên.

Hawako liếc mắt nhìn con tắc kè trong tay nhóc gia sư biến thành khẩu súng, sau đó quay trở về hình dáng của một con tắc kè, âm thầm nói với hệ thống.

[Sao rồi?]

[Hệ thống vẫn đang trong quá trình rà soát dữ liệu.]

[Nhưng nó không phải vật tâm linh gì đúng không?]

[Không, không liên quan đến thế giới bên dưới.]

Hawako im lặng với câu trả lời hách dịch của hệ thống, không hiểu sao càng ngày về sau cô cứ cảm giác những thứ xung quanh cô bắt đầu thay đổi theo chiều hướng khó hiểu.

Trong lúc này, trước mặt Hawako.

Tsuna đã chuyển qua chế độ chết giả với đốm lửa trên giữa trán, cặm cụi dập tắt những tia đốt từ dây dẫn boom xung quanh.

"Cậu ta là ai thế?" Hawako chỉ tay về nam sinh tóc bạc kim.

"Gokudera Hayato, cha Ý mẹ Nhật, một trong các ứng cử viên được đề cử trong chức Đệ Thập của Vongola"

"Vongola?" Hawako giả vờ không hiểu nhìn nhóc gia sư.

Nhóc gia sư kéo vành mũi che đi nửa mắt, liếc Hawako không nói chuyện.

Hawako cũng không hỏi thêm, nhìn lại trận đấu.

Lúc này, nam sinh tóc bạc kim đã đánh rơi vũ khí đang đốt ngòi nổ của mình rải rác khắp mặt đất.

"Nếu những viên thuốc này nổ, cũng không gây sát thương nhiều lắm phải không?" Hawako lại lên tiếng.

Nhóc gia sư gật đầu: "Chỉ làm choáng và sơ sát ngoài da."

"Thế thật ra cũng không cần dập tắt."

"Cần chứ, tuy một cây thuốc nổ không sao nhưng nếu tổng hợp lại nó sẽ thành vụ nổ lớn."

Hawako khựng lại.

"Vụ nổ lớn gì cơ?"

"Phá hủy nửa ngôi trường là bình thường mà." Nhóc gia sư bĩu môi, phụng phịu nói.

Hawako rùng mình.

"Sợ hả? Không sao, Tsuna đã dập tắt hết rồi." Nhóc gia sư an ủi.

Hawako rất đoán nhận lòng tốt của nhóc gia sư hiếm có, nhưng bây giờ cô không sợ không được, mùi thuốc nổ và tiếng động ở đây sẽ dẫn dụ ác ma của ngôi trường này đến.

[Hệ thống xong chưa?]

[Hoàn tất việc thu thập dữ liệu.]

"Nhóc gia sư này, chị về trước đây chuẩn bị bữa tối giúp Nana nữa."

"Vậy..." Nhóc gia sư định nói gì đó, xoay đầu đã thấy người bên cạnh biến mất không còn cái bóng.

Reborn ngẩn người, im lặng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

Người bình thường, đúng hơn là một cô gái có giống Hawako không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro