Chương 5: Quạ kêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Quạ kêu

Qua một ngày cuối tuần, tiếng bom nổ liên tục vang lên bên phòng sát vách.

Hôm nay, hệ thống lại không có nhiệm vụ để Hawako có thể rảnh rỗi nghỉ ngơi nhưng như thế này...

'Rầm'

Hai phút, hay ba phút gì đó, thậm chí chưa đầy hai giây, tiếng nổ bên cạnh đã vang lên.

Hawako ôm gối bịt chặt tai mình lăn qua lộn lại trên giường, tức muốn phát khóc.

Chuyện dò xét thông tin của con tắc kè gần nhóc gia sư chỉ để hệ thống thu thập thêm số liệu, cô chẳng nhận được gì vậy mà dám để cô vào tình cảnh nguy hiểm như thế.

Không công bằng!

[Ký chủ đã được bảo vệ an toàn, không bị thương] Giọng nói lạnh nhạt của hệ thống vang lên: [Hơn nữa, số liệu thu thập này sẽ giúp ích cho ký chủ trong tương lai.]

Hawako bĩu môi, vẫn cảm thấy không đáng.

Cuối cùng, hệ thống thở dài: [Một đồng vàng và 67% điểm tích lũy.]

Hawako vừa nghe xong đã lập tức bật dậy, không phải vì đồng vàng có thể giá trị liên thành bao nhiêu, hay điểm tích lũy cộng vào quá nhỏ. Mà chính là tiếng thở dài của hệ thống...

Máy móc biết thở dài?

Hawako chớp mắt, gần như không thể tin được mình vừa nghe cái gì.

Sau đó, hệ thống tắt ngụm bên tai chỉ còn tiếng nổ vang trời từ phòng bên cạnh.

Thế nhưng, hiện tại tai của Hawako chỉ nghe được tiếng ù ù và rè rè khi hệ thống cắt liên lạc.

Sáng hôm sau, bắt đầu từ đầu tuần thứ hai.

Hawako mang tâm trạng mệt mỏi và bực bội đến trường, gần như cả ngày cô không muốn mở miệng nói chuyện.

Đến giờ nghỉ trưa hôm đó, Tsuna cầm hộp cơm trưa đến lớp cô, bên cạnh cậu còn hai nam sinh.

"Hawa bỏ quên hộp cơm này." Tsuna giơ hai hộp cơm trưa lên: "Đi ăn với bọn anh đi,"

"Chào em gái Juudaime." Cậu nam sinh tóc bạc kim giơ tay tỏ vẻ lấy lòng.

Hawako đưa mắt nhìn cậu ta, gật nhẹ đầu rồi xoay sang nhìn Tsuna.

"Em ăn ở lớp được rồi."

Nói đoạn, cô vươn tay muốn lấy hộp cơm lại bị Tsuna rút tay về.

"Không được." Tsuna nhập hai hộp cơm sang một tay, một tay khác rảnh rang bắt lấy cổ tay của Hawako: "Đi ăn với anh."

"Ha ha ha, ăn cơm chung sẽ vui hơn mà." Nam sinh bóng chày cười giảng hòa với bầu không khí có phần quái lạ.

Hawako nghiêng đầu nhìn lại bàn học của mình, rồi gật đầu với Tsuna và đi theo cả ba nam sinh lên sân thượng.

Tâm trạng Hawako không tốt, tất cả đều viết hẳn ra trên mặt nên ba nam sinh không nói nhiều.

Tsuna dẫn Hawako lên sân thượng, cả bốn tụ họp một góc, mở hộp cơm của mình thì...

Hai hộp cơm của anh em nhà Sawada đen xì, tím tái còn sâu bọ và làn khói màu tím bốc lên.

Hawako: "..."

Lúc này, nhóc gia sư xuất hiện và gọi tên một ai đó.

Cô gái tóc nâu có gương mặt giống vài phần với nam sinh tóc bạc kim, xuất hiện ở ngay cửa chính nối từ tầng dưới với sân thượng.

Nam sinh tóc bạc kim vừa thấy cô ta đã ôm bụng mình, tái mặt, ngã lăn ra đất.

Hawako nhìn tình thế loạn một nùi, mày lại nhíu thêm chút nữa.

"Cậu... không sao chứ?" Hawako đỡ lấy vai của nam sinh tóc bạc kim, lo lắng hỏi.

"Tôi... Tôi xin lỗi..." Nam sinh tóc bạc kim ôm chặt bụng mình, cúi gằm mặt xuống không nói thành lời.

Mà chuyện Hawako muốn hỏi là... tại sao đất rộng không ngã, mà nhất định phải là ngã trên đùi cô?

Sắc mặt của Hawako lập tức đen như đít nồi.

[Ký chủ bình tĩnh, chỉ số cảm xúc đang vượt qua mức kiểm soát.]

Hawako không trả lời, ngẩng đầu nghe cuộc đối thoại giữa cô gái và nhóc gia sư.

Người yêu? Sát thủ?

Chị gái kia cũng đã tầm mười mấy gần hai mươi, mà nhóc gia sư mới mấy tuổi đầu.

Yêu?

Sau khi tán tỉnh nhau xong, cô gái đó lại định rời đi.

Hawako nhíu mày.

"Không đền hộp cơm cho tôi à?"

Giọng nói của Hawako lập tức làm Bianchi khựng lại, xoay đầu tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Mà bốn người đàn ông ở đây cũng im lặng, bàng hoàng như sắc mặt của Hawako.

Nhóc gia sư kéo vành mũ, che đi ánh mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì.

Mà nam sinh tóc bạc kim vẫn đang trong cơn đau, mất đi ý thức không rõ chuyện xảy ra, chỉ còn hai nam sinh còn lại.

Tsuna kéo tay Hawako: "Chuyện này là của anh..."

Nhưng Hawako không đợi Tsuna nói hết, đã nói tiếp: "Đền tiền, hoặc ship đồ ăn đến cho tôi!"

"Ồ hửm?!" Bianchi xoay đầu lại.

"Hawa!" Tsuna lo lắng kéo tay cô, di chuyển cơ thể che trước mặt.

Mà lúc này, tiếng hệ thống cảnh báo đã tắt hoàn toàn.

Hawako đã cưỡng chế cắt kết nối với hệ thống, bầu trời của thế giới cũng vì thế mà kéo đen lại.

Từng đám mây trắng, bầu trời xanh lập tức bao phủ bởi một màu tối tăm.

Hoàn cảnh trước mắt làm mọi người bàng hoàng, nhóc gia sư nhảy xuống khỏi bợ chứa nước bằng xi măng cao, ngồi trên vai Hawako.

"Bình tĩnh Hawako."

Mà Bianchi lại là người thức thời, lập tức nhận biết tình hình bất ổn đã lên tiếng trước.

"Hộp cơm... À ừm! Tôi sẽ..."

'Kéttttt...... RẦM!'

Bianchi nói chưa hết câu, tiếng cửa chính ở sân thượng mà chị vừa bước ra lập tức tự di chuyển, rồi đóng sầm lại ngay trước mắt, chặn đứng đường Bianchi muốn đi xuống.

Cùng lúc đó, những thanh sắc của hàng rao vang lên tiếng ong ong như bị sóng gió quật phải nhưng xung quanh vẫn lặng thinh không có một cơn gió nào.

Nhóc gia sư lo lắng, vỗ mạnh vai Hawako: "Bình tĩnh Hawako! Chúng ta vẫn đang trong tình hình có thể kiểm soát được."

Hawako lại lên tiếng: "Nói đi chứ!" Giọng nói của Hawako phát ra không còn là giọng trong trẻo, dịu dàng như trước giờ.

Tsuna nghe được chất giọng Hawako thay đổi, lập tức đến ôm vai Hawako.

Dù là một sát thủ chuyên nghiệp, nhưng ngay cả Reborn cũng phải rùng mình trước sát khí đang tăng dần trong không khí.

Mà Bianchi yếu hơn, cô ta rung lên muốn khuỵu gối xuống đến nơi.

"Hawako-chan..." Giọng nói của nam sinh bóng chày vang lên: "Cậu ăn cơm của mình nhé, còn nhiều lắm này."

Lúc này, Hawako mới xoay đầu nhìn sang. Takeshi lập tức đưa hộp cơm mình ra trước mặt cô, tươi cười: "Tớ ăn khỏe lắm, nên thường mang theo rất nhiều."

Hawako nhìn hộp cơm trước mặt, từ từ gật đầu.

Chỉ một cái gật đầu, tất cả sát khí xung quanh đều rút cạn, chỉ tích tắc bầu trời lại trong xanh và thoáng mát như bình thường.

Mọi thứ trở về như cũ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tsuna im lặng nhìn hộp cơm đã hư trên nền đất, lại nhìn Reborn.

Bên này, Hawako im lặng gắp từng miếng cá từ hộp cơm của Takeshi bỏ vào miệng.

"Đưa Hayato-kun đến phòng y tế trước đã." Tsuna lên tiếng.

"Bianchi về trước đi." Reborn nhìn người phụ nữ ngồi bệt trên đất với vẻ mặt trắng tái, đành nói.

Mất vài phút, Bianchi mới lấy lại tinh thần gật đầu với Reborn rồi bước ra khỏi cửa. Ngay khi nắm cánh cửa, Bianchi mới phát hiện cánh cửa này rất nặng, không có gió nào có thể đẩy nó thậm chí vừa rồi cũng không có cơn gió nào...

Reborn với Tsuna đưa Hayato xuống bệnh xá của trường, còn Takeshi ở lại bên Hawako ăn trưa.

Takeshi vừa cầm hộp cơm trên tay, nhìn Hawako gắp từng cọng rau xào nhỏ mỉm cười.

"Đừng giận nữa, ăn no rồi sẽ vui nhé."

Hawako cắn hạt cơm trong miệng, nuốt qua cổ rồi nhìn Takeshi.

"Cảm ơn."

Takeshi lắc đầu, xoay mặt đi: "Không có gì..."

Hai người đang ngồi trên một chiếc ghế dài, mà quay mặt đối diện nhau. Khoảng cách giữa hai người rất gần, có thể nói nhìn thấy từng sợ lông tơ trên mặt của nhau. Vậy nên khi Hawako ngước lên, có thể vừa vặn nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu vàng nâu của cậu.

Mà khi Takeshi quay đi, cô cũng không mấy để tâm tiếp tục ăn vài miếng nữa mới bỏ đũa xuống.

Takeshi bất ngờ: "Xong rồi?"

"No rồi." Hawako rời khỏi ghế, nhìn xung quanh.

Takeshi nhìn lại hộp cơm của mình, bật cười. Vừa rồi cậu nhìn thấy Hawako nổi trận lôi đình, tưởng rằng cô rất đói mà bị cái chị tên Bianchi kia phá đám.

Nhưng khẩu phần ăn của Hawako đúng thật như mèo ăn, chỉ một xíu ở góc hộp cơm thường ngày của cậu.

"No thật rồi sao?" Takeshi nhìn cô gái tóc hồng vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, bật cười chẳng biết nói gì hơn đành ăn phần còn lại trong hộp.

Hawako nghiêng đầu nhìn Takeshi.

Takeshi chạm ánh mắt của cô, mỉm cười: "Sao thế?"

"Sao ăn phần thừa?"

"Nó không hẳn là thừa." Takeshi chỉ vào góc cơm nhỏ xíu bị Hawako ăn mất: "Gọi đó là ăn hớt."

Hawako: "..."

[Thanh cảm xúc đã quay về mức ổn định!] Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên: [Xét hành vi của ký chủ vừa rồi ảnh hưởng đến tiến độ làm việc, hình phạt sẽ đến với ký chủ trong hôm nay.]

"Được rồi, đi xuống thôi." Takeshi cắt hộp cơm đã trống rỗng vào khăn, đứng dậy.

Hawako nhìn hành động của Takeshi lại cảm thán: "Ăn thế không sợ hư dạ dày sao?"

Takeshi lại bật cười: "Quen rồi đó."

Takeshi bước lên một bước, dọn dẹp hộp cơm trưa của ba người để lại. Hawako đi theo, không muốn chạm tay, phần vì hai hộp cơm của Sawada đã bị dính động, còn phần khác là do hộp cơm kia của nam sinh bạc kim mà qua cuộc trò chuyện cô biết người phụ nữ kia là chị gái của cậu ta.

Chị gái của cậu ta không lo, đâu đến lượt cô phải dài tay như thế.

Takeshi dọn dẹp xong, gói hộp cơm lại đưa cho Hawako. Nhưng giữa chừng lại khựng tay, cậu đoán biết Hawako không cầm, nên đành ôm cả ba hộp cơm trưa quay trở xuống.

Hawako vẫn im lặng đi theo sau Takeshi.

Đến khi đến phòng y tế, Takeshi xoay đầu lại đã không thấy Hawako đâu nữa rồi.

Cậu chỉ biết cười trừ, trong trường luôn có lời đồn về hoa khôi băng giá. Đến hôm nay, Takeshi mới cảm nhận được sự xa cách thật sự của Hawako.

Chẳng lẽ, không có cách nào để mối quan hệ chúng ta trở nên gần gũi hơn sao?

Takeshi luôn nghĩ đến chuyện này, hoa khôi của trường là một đóa hoa biết bao người mê ước, trong đó không ngoại trừ Takeshi. Nhưng cậu là thành viên của câu lạc bộ bóng chày, hoạt động cũng không đồng nhất với Hawako, lớp lại không chung, cộng với tính cách tránh người của cô thì gần như nó khiến cậu tuyệt vọng.

Chỉ là một buổi gặp mặt đầu tiên, lại ngẩn ngơ đến cả đời.

Takeshi nhớ lúc đó cậu không phải thành viên câu lạc bộ bóng chày, tính cách cũng không hòa đồng trước khi bước vào trường Namimori này. Hôm ấy, cậu bị đám đàn anh lớp trên tập hợp đánh hội đồng.

Chẳng ai giúp đỡ, họ đều lũi đi hết để mình cậu chống trả với đám ô hợp kia. Trên tay cậu có gậy bóng chày, nhưng sức một người làm sao đấu lại năm thằng. Cậu vẫn bị thương dù có đánh cho bọn đó nhừ tử, rồi ngồi co ro trong góc tự rửa sạch vết thương giống như một con thú hoang liếm láp vết thương của mình sau mỗi trận chiến.

Gia đình Takeshi chỉ còn lại mỗi bố, mẹ đã qua đời từ khi cậu rất nhỏ, một mình bố nuôi cậu và gánh vác việc cửa hàng. Hồi đó, tình cảnh khó khăn đến nỗi bố đã phải đóng lớp học dạy kiếm thuật của mình.

Cho đến bây giờ, bố vẫn chưa có ý định mở lại.

Takeshi càng không muốn bố lo lắng, nên chỉ đổ lỗi các vết thương do bóng chày, mỗi lần bị đánh hội đồng hay tụ tập đánh nhau cũng đều do bóng chày gây ra.

Nhưng lần này, vết thương khác nhau thế rất dễ bị bố nhận ra. Takeshi đang phân vân, nghĩ cách trốn ở đâu đó một buổi đêm cho các vết thương lành lại và tìm cách giấu giếm mới quay về.

Lúc đó, lại có một cô bé đi ngang qua nhìn Takeshi một lúc, mới đưa cho cậu vài miếng keo dán cá nhân.

Takeshi ngờ ngợ nhận lấy, cô gái kia cũng đi mất.

Chỉ là sau đó, Takeshi mới bất ngờ nhận ra những miếng keo dán của cô gái kia có thứ thuốc gì đó rất kỳ lạ, các vết thương của cậu vừa dán vào đã nhanh chóng lành lại.

Đương nhiên, lúc đó Hawako không nói là mình dư đả điểm tích lũy, chả biết làm gì trước phần thưởng vừa mới mở nên đổi vài miếng keo dán cá nhân dành chỗ trống nhận tiếp phần quà.

Mà chỉ lần đó, Takeshi lại nhớ mãi không quên bóng dáng nho nhỏ của cô bé tóc hồng đó. Đến khi cậu bước vào ngôi trường Namimori, mới biết sau một tuần hoa khôi của trường lại chính là bé gái kỳ lạ hôm đó.

"Takeshi?" Tsuna đẩy cửa phòng y tế ra, nhìn Takeshi đứng ngẩng trước cửa đành gọi tên cậu, rồi ném sang một bên cho cậu bước vào: "Hayato tỉnh lại rồi, chỉ còn hơi choáng."

Takeshi gật đầu bước vào phòng.

Tsuna nghiêng đầu nhìn sau lưng Takeshi, lại hỏi: "Hawa đâu?"

"Vừa rồi đi ngang qua lớp học, chắc cô ấy về lớp rồi."

Takeshi không nói là về lớp, mà kèm theo chữ chắc. Tsuna có thể nghe ra ý nghĩa trong câu nói, cậu gật đầu mỉm cười đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro