Chương 6: Tiền đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tiền đề

Mỗi câu chuyện đều có tiền đề

Thế tiền đề của tình yêu là gì?

...

"Yamamoto-san!" Hawako vừa chạy ra khỏi lớp sau giờ học, vội đuổi theo bóng lưng cậu con trai đang đi hướng câu lạc bộ.

Đến một góc rẻ dưới cầu thang, cô mới có thể gọi cậu quay lại được.

Takeshi nghe giọng nói quen thuộc, còn tưởng mình mơ, vội vàng quay đầu.

Hawako đến bên cạnh cậu chìa hộp bánh kem ra.

"Trả cho cậu."

"Về chuyện gì?" Takeshi nhận lấy hộp bánh kem vị trà, màu dứa tươi trên tay cô gái nhỏ: "Cảm ơn cậu."

"Hộp cơm trưa này." Hawako nhìn ánh mắt vàng của Takeshi, nghiêng đầu: "Hai hộp cơm đó..."

Takeshi cất chiếc bánh kem vào cặp sách, im lặng đợi câu nói tiếp theo của cô.

"Vứt đi."

Takeshi gật đầu, dường như câu nói đó không nằm ngoài suy đoán của cậu.

Hawako gãi má, chả biết nói gì hơn. Trông không khí giữa hai người bây giờ, giống như là cô đang chặn đường tỏ tình con trai nhà người ta nhỉ!

"Hawa!"

Bất ngờ giọng nói của Tsuna vang lên, làm thu hút sự chú ý của hai người.

Tsuna đứng trên đầu cầu thang, bước từ từ xuống nhìn hộp bánh kem còn lộ ra một góc nhỏ trong cặp xách của Takeshi.

"Anh không thấy em trong lớp, thì ra giữ bánh kem để tặng cho Takeshi sao?"

Ánh mắt của Tsuna nhìn hộp bánh kem quá nóng, khiến Hawako đành đảo lời nói.

"Sao anh không về trước?"

"Chúng ta thường về cùng nhau Hawa, anh không muốn về một mình." Tsuna nhìn Hawako với đôi mắt tủi thân.

"Còn cậu tóc bạc kim?" Hawako chớp mắt, cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

"Không cần, anh muốn em." Tsuna bĩu môi nắm lấy bàn tay của cô, nhìn sang Takeshi: "Bọn tớ về trước đây."

"Tớ về cùng với."

"Nhà cậu phải đi vòng một đoạn nếu về nhà tớ, nên thôi đi." Tsuna lập tức cắt đứt ý định của Takeshi.

Hawako mỉm cười, vẫy tay với Takeshi.

Nhưng khi cả hai vừa ra đến cổng đã bắt gặp nam sinh tóc bạc kim và nam sinh bóng chày đợi ở đó, hình như giữa họ còn đang cãi cọ chuyện gì đó.

"Juudaime!" Nam sinh tóc bạc kim vừa nhìn thấy Tsuna, mắt đã sáng rực rồi nhìn Hawako tươi cười: "Em gái Juudaime!"

Tsuna thở dài, Takeshi lại nói: "Cùng về đi."

Dường như Takeshi còn sợ Tsuna chặn đường, còn nói thêm: "Tập thể dục một chút cũng chả sao."

Trong khi đó, Hawako đột nhiên rùng mình khi nhận được thông báo của hệ thống.

[Ký chủ bắt đầu thực hiện hình phạt sau ba giây nữa!]

Hawako lập tức bám lấy cánh tay của Tsuna.

Tsuna bất ngờ đỡ lấy eo Hawako khi nhìn sắc mặt của cô tái nhợt đi.

"Hawa!"

"Cõng em về nhà." Hawako yếu ớt đề nghị.

Lúc này, cậu nam sinh tóc bạc kim vội lên tiếng.

"Để tôi..."

Tsuna im lặng đẩy Hawako ra sau lưng, gọn nhẹ cõng cô lên lưng mình.

Nhóc gia sư đứng bên cạnh bờ tường gần đó, âm thầm nheo mắt không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Đi về thôi." Tsuna nhìn hai nam sinh đối diện, đưa ra yêu cầu.

Bước chân Tsuna rất vững chắc, còn đi rất nhẹ nhàng, trong khi Hawako úp mặt vào vai của cậu, cơ thể lâu lâu lại rung lên.

Hayato nhìn cô gái mạnh mẽ lúc trưa, đột nhiên như quả bóng xì hơi yếu ớt đến khó tin, thắc mắc.

"Em gái... Làm sao thế?"

Tsuna liếc cô gái sau lưng bằng đôi mắt ân cần, lắc đầu: "Không có gì, bệnh cũ tái phát thôi."

"Hawa-chan bệnh gì?" Takeshi thắc mắc, thường ngày cậu không nghe nói về việc hoa khôi có mặt yếu đuối như thế.

Tsuna nhìn Takeshi khó hiểu: "Hawa-chan?"

Takeshi gãi đầu, tươi cười: "Tớ nghĩ như thế cũng không sao đúng chứ!"

Tsuna nghiến răng: "Có sao đấy!"

"Juudaime có mệt không? Để thuộc hạ thay..." Hayato chèn vào cuộc trò chuyện.

Tsuna không đợi cậu nói xong đã cắt ngang.

"Đủ rồi Hayato, tớ ổn."

Hayato và Takeshi đều sững người trước giọng điệu lạnh lùng của Tsuna, câu nói sẽ không có gì nếu đó không phải là từ miệng Tsuna thốt ra.

Giọng điệu của cậu mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, thậm chí là đầy khó chịu như có kẻ nào đó đang cướp mất món đồ mình yêu quý.

Takeshi nhìn Tsuna lại nhìn cô gái tóc hồng đang yếu ớt trên lưng cậu, Hayato giơ hai tay đầu hàng khi trên trán rịn ra vài giọt mồ hôi.

Cái uy quyền đè nén lên người bọn họ thật sự rất mạnh.

Tsuna im lặng bước đi, nhóc gia sư đi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn gương mặt cô gái tái nhợt trên lưng Tsuna.

"Bệnh gì?"

"Không biết." Tsuna nhẹ nhàng đẩy người cô gái trên lưng lên: "Bác sĩ không tìm ra bệnh, đã từ nhỏ chỉ xem là bệnh nan y."

Takeshi và Hayato đi đằng sau, im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

Reborn tiếp tục hỏi.

"Bao lâu tái phát một lần?"

"Không rõ, chỉ biết một thời gian sẽ xuất hiện."

"Tình trạng thế nào?"

Tsuna khựng người lại, xoay đầu nhìn hai người đằng sau lưng mình.

Takeshi với Hayato lập tức phản ứng, biết Tsuna đang đề phòng mình.

Reborn nhíu mày: "Tsuna! Là boss phải tin tưởng tuyệt đối thuộc hạ của mình!"

"Nhưng tôi không muốn làm boss, cũng không muốn để họ thành thuộc hạ của tôi. Chúng tôi chỉ là bạn!"

Reborn im lặng không nói, mà Takeshi và Hayato cũng hiểu chuyện lập tức chậm bước chân cách xa Reborn và Tsuna một đoạn.

"Cơ thể sẽ yếu đi trông thấy, có thể hơi thở tắc nghẽn. Sau mỗi đợt, sẽ..."

Reborn nhướng mày liếc Tsuna, gần như thiếu kiên nhẫn với lời nói lấp lửng của cậu: "Sẽ..."

"Cần máu tươi bổ sung!"

Reborn cau mày: "Bệnh ma cà rồng sao?"

Tsuna lắc đầu: "Không hẳn, bệnh ma cà rồng chỉ là một căn bệnh sợ ánh sáng và cần máu từ tâm lý mỗi ngày. Thậm chí, họ có thể uống máu động vật được lưu trữ, còn Hawa lại khác."

Reborn lại để ý đến vấn đề khác: "Máu tươi? Không phải máu động vật? Máu người?"

Tsuna gật đầu.

Reborn nhíu mày: "Bố mẹ Sawada có biết không?"

Tsuna gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Bố mẹ chỉ biết Hawako có căn bệnh kỳ lạ, không thể chữa được. Còn chuyện máu..."

Reborn nhìn bờ môi đang ngày càng trắng tái của người đằng sau Tsuna: "Ai sẽ cho Hawa hút máu?"

Tsuna liếc Reborn không trả lời.

Reborn lại hỏi tiếp: "Vậy... Nếu không cho uống máu thì sao?"

"Gần như bước vào cửa tử..."

Reborn không hỏi nữa.

Cả hai im lặng bước đi trên con đường vắng, một lúc sau Reborn lại nói.

"Tôi sẽ về nhà trước, cậu cứ để Hawa ở trên phòng và hoàn thành xong công việc đó đi."

Tsuna gật đầu.

Reborn lập tức biến mất khỏi bệ tường.

Lúc này, Takeshi và Hayato mới bước đến bên cạnh Tsuna.

"Chuyện gì thế Tsuna?" Takeshi là người lên tiếng đầu tiên.

Tsuna không nói về bệnh tình của Hawako mà chuyển chủ đề: "Hôm nay, không thể đến nhà tớ chơi được rồi. Xin lỗi hai cậu nhé."

Takeshi mỉm cười xua tay, ánh mắt lo lắng nhìn cô gái tóc hồng một lúc mới xoay người rời đi: "Vậy thôi, đường này rẽ sang nhà mình rồi."

Hayato cũng tươi cười gật đầu: "Nếu Juudaime đã nói thế, thuộc hạ sẽ nhận mệnh."

Nói rồi cậu ta cũng rời đi.

Chỉ còn mình Tsuna cõng Hawako đi từ từ trên con đường về, bóng chiều ngả vàng rọi hai chiếc bóng quấn vào nhau trông thật yên bình.

Ngoại truyện 1: Chủ quyền

Trong căn phòng tối tại biệt thự Vongola.

Tiếng hít thở và âm thanh mờ ám liên tục vang lên trong phòng kín, dù căn phòng đã bật điều hòa, nhưng hơi nóng vẫn liên tục lấn át.

"Hộc hộc hộc..." Người phụ nữ thở hổn hển với những làn hơi trắng phả từ cánh môi hồng nhuận, bóng ngọt.

Lúc này, hai chân thon dài của cô kẹp bên eo săn chắc của người đàn ông bên dưới. Chiếc váy ngủ hai dây mỏng tanh, đã bị rơi xuống để lộ làn da trắng ngần, hơi ửng đỏ vì động tình.

Tà váy mỏng phủ lên cơ bắp trên bụng người đàn ông, từng ngón tay thon dài, giữ chặt hai vai săn chắc.

Người đàn ông bên dưới áo quần đã xộc xệch, áo sơ mi trắng đã bị cởi hết cúc, tuột đến bắp tay để lộ cơ ngực và bụng săn chắc. Quần tây đã cởi mất nịt, xẹt ba tia cởi hết tuột xuống để lộ quần lót đen bị đội một túp lều to giữa chân, với đường xương chậu rõ ràng như xương người cá đầy quyến rũ.

Hai bàn tay to lớn giữ chặt vòng eo nhỏ xinh của người phụ nữ, cố ý đè cơ thể mềm mại, dễ vỡ lên người mình chặt hơn.

Anh ngửa cổ, chạm lên môi của người phụ nữ. Chỉ chạm nhẹ, nụ hôn lại quấn quýt sâu sắc, lâu dài.

Đến khi cả cơ thể của người phụ nữ căng cứng, người đàn ông mới chịu buông tha cho cánh môi đỏ hồng, tội nghiệp kia.

Người đàn ông vươn tay chạm lên má của người phụ nữ, dịu dàng xoa nước da mềm nhẹ và nóng hổi của em.

"Hồi đó, em đã đánh dấu anh rồi đúng không?"

Người phụ nữ giật mình, đôi con ngươi xanh biếc ướt át mở ra nhìn thẳng vào con ngươi màu hạt dẻ của người đàn ông.

Người đàn ông mỉm cười, kéo cô xuống hôn lên xương vai xanh của em.

"Dấu răng của em, nó nằm ở đây này!"

Bàn tay to lớn của người đàn ông, theo giọng nói di chuyển từ đùi đi lên, chui vào chiếc váy ngủ mỏng mát của cô.

Cơ thể nhỏ trong lòng đột nhiên rùng mình, khiến người đàn ông bật cười khi bàn tay của anh đang chạm đến nơi ẩm ướt giữa hai chân em.

Lúc này giọng nói của người phụ nữ vang lên, mang theo tiếng nỉ non và vỡ giọng.

"Anh..."

"Hửm?!" Bàn tay người đàn ông ác ý, cọ xát chiếc quần nhỏ ngăn cách nơi tư mật của cô: "Dễ chịu không?"

Chân người phụ nữ run rẩy, rồi mềm nhũn ra ngồi phịch xuống bàn tay to lớn của người đàn ông.

Người đàn ông đạt được mục đích, mỉm cười, thì thầm vào tai em: "Cơ thể này nhạy cảm hơn rồi, có phải anh dạy rất tốt không?"

Một bàn tay khác ở eo của cô, từ từ di chuyển lên xoa nhẹ tấm lưng của người phụ nữ, để mặt cô áp sát vào ngực anh.

"Đã mười năm rồi phải không?" Giọng nói của người đàn ông trằn trọc và mang theo chút khàn đặc, chứa đầy hoocmon nam tính trưởng thành qua thời gian.

Những đứa trẻ nhà mafia luôn lớn trước tuổi, sau vượt qua rất nhiều trận chiến, tắm trong máu họ chẳng bao giờ còn trong sáng như những đứa trẻ cùng tuổi nữa.

Nhưng nếu trong tim họ vẫn còn một tia sáng, họ sẽ bao quây bắt giữ và mãi mãi không cho em thoát đi.

Môi mềm của em áp vào cơ ngực săn chắc của người đàn ông, để anh cảm thấy nhộn nhạo mà mỉm cười.

"Lần này, em đánh dấu chủ quyền ở đâu đây?"

Dừng lại một lúc, người đàn ông vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ rồi hôn lên môi mọng của cô.

"Trái tim anh hửm?!"

Người đàn ông vừa dứt lời, đôi mắt xanh biếc của người phụ nữ sáng lên.

Em cúi đầu, răng nanh trắng nhọn mọc ra rồi lập tức cắm phập vào da thịt trước lồng ngực của người đàn ông.

"Hưm..." Anh rên lên một tiếng thoải mái, phấn khích đến mức bàn tay bên dưới chà sát mạnh hơn, muốn xé rách quần lót chui vào bên trong chiếc lỗ nhỏ xinh kia.

Tiếng ừng ực nuốt từ trong cổ họng của em vang lên, động tác của người đàn ông càng nhanh bên dưới giống như bị kích thích đến đúng chỗ huyệt của mình.

Đôi mắt hạt dẻ của người đàn ông mơ màng, ngửa mặt lên trần nhà nở một nụ cười thỏa mãn, mà bàn tay ở lưng cô đã di chuyển đến gáy em, đẩy đầu em sát vào ngực mình hơn.

Đến khi em rút răng khỏi ngực anh, phía dưới cũng bị anh kích thích đến cao trào.

Em mệt mỏi ôm lấy cổ anh, tựa đầu lên vai anh thở dốc.

Người đàn ông nhẹ nhàng xoa lưng em, tay bên dưới lại sờ loạn kéo rách chiếc quần nhỏ mỏng manh bên trong, mà đút tay vào nơi ẩm ướt. Từng tế bào nhỏ xíu, ướt đẫm ấm nóng như những chiếc miệng nhỏ bên trong em, thi nhau mút lấy ngón tay của anh khiến cơ thể anh rạo rực.

"Nơi này, cần hút thứ gì đó không?" Người đàn ông thì thầm vào tai em, nhẹ nhàng đẩy em xuống giường, đè cơ thể của mình lên: "Miệng trên đã no, chẳng lẽ miệng dưới phải nhịn sao? Hửm!"

Váy của người phụ nữ bị xốc lên đến eo, một tay người đàn ông ra vào trong miệng động, xoa nắn nhẹ âm đế đang sưng tấy của em. Một tay khác đỡ lấy lưng em, bắt em phải ưỡn người lên hôn lấy môi mình.

Cánh môi em mềm mại, mang chút hương vị của kẹo ngọt, đầu lưỡi mềm mại như rắn nước nhỏ, chỉ cần chạm là chảy nước khiến người đàn ông lưu luyến không buông.

"Em có biết, anh đã nhớ hai chiếc miệng nhỏ này da diết thế nào không?" Người đàn ông vừa trêu chọc, hành hạ cơ thể nhỏ bé vừa oán trách: "Thế mà anh vừa về, em đang làm gì với Hayato thế hửm?"

Em run rẩy, cố gắng đẩy cơ thể của người đàn ông ra. Nhưng anh như trăn nước, quấn càng ngày càng chặt khiến em phải bất lực.

Một đêm cứ thế trôi qua, cơ thể em rã rời bị anh lăn lộn đến năm sáu giờ sáng mới có thể ngủ lại.

Mà người đàn ông nào đó thỏa mãn thân xác lẫn tinh thần, mặt mày sáng láng bắt đầu một ngày mới đầy năng lực.

"Hôm nay không thấy em ấy nhỉ." Người đàn ông ôm thanh kiếm Nhật, ngồi một bên bàn họp nhìn xung quanh.

"Để cậu ta với em ấy, thì sáng nay là chuyện hiển nhiên rồi." Người đàn ông mặc vest, tóc bạc cắt gọn khoanh tay trước ngực thở dài.

Ở đây đều là đàn ông ở thời kỳ sung mãn nhất, chuyện kìm nén vài tháng trời không được chạm vào vợ đã xem là cực hình của họ. Có cơ hội, đương nhiên phải quấn lấy vợ không rời rồi!

Mà nhà này ít thịt nhiều miệng, họ lại không đành làm tổn thương đến em. Thế nên mỗi lần, một người cũng đủ hành em mệt mỏi cả tháng liền.

"Em ấy sao rồi Juudaime?"

"Nghỉ ngơi rồi, có lẽ chiều nay sẽ dậy."

"Vậy để em dặn nhà bếp chuẩn bị dinh dưỡng cho chị ấy." Một giọng nữ vang lên.

Tuy được xem là một nửa người bảo vệ, nhưng trên bàn họp vẫn không thể thiếu mặt được cô gái này.

Người đàn ông tóc nâu mỉm cười lắc đầu: "Anh dặn rồi, nhờ em chuẩn bị an ủi lửa giận của cô ấy giúp anh."

Cô gái bật cười, xua tay: "Em biết rồi."

"Ngu ngốc, cẩn thận em ấy chạy mất đấy." Người đàn ông đội chiếc mũ cói vành lớn, tóc mang tai xoắn ốc lên tiếng, trong giọng nói của anh mang đầy sự khó chịu: "Làm gì cũng biết tiết chế vào."

Người đàn ông ngồi vị trí ghế chủ bật cười: "Anh nói gì thế? Nếu không tiết chế, em ấy sẽ thức dậy vào chiều nay sao?"

Anh biết rõ, tối nay là thời gian của em với người đàn ông kia. Thật sự nếu đêm qua, anh không thương xót cho cơ thể nhỏ dễ vỡ của em, thì người đàn ông đó phải đợi đến một tháng sau rồi.

"Được rồi, vào họp đi đám rác rưởi." Người đàn ông vắt chéo chân lên bàn yêu cầu, trong lòng lại đang thầm thật sự muốn bắn vỡ sọ tên nhóc Vongola nhà này ra.

Trưa nay, hắn muốn gặp mặt em nhưng bị tên nhãi kia phá đám rồi.

Người đàn ông tóc nâu nhếch môi cười ẩn ý, tỏ vẻ xin lỗi nhìn người đàn ông vừa nói. Nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút nào là biết lỗi, thậm chí mang theo sự kiêu ngạo và thách thức.

"Xin lỗi, tôi quên mất anh."

"Mẹ mày rác rưởi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro