Chương 7: Trêu em khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Trêu em khóc

Từ sau khi Reborn xuất hiện, căn nhà Sawada đột nhiên trở nên nhộn nhịp hẳn lên.

Những thành viên mới liên tiếp xuất hiện, thêm vào đó những rắc rối và vụ nổ cũng tăng lên theo cấp số nhân.

Bianchi cũng xuất hiện trở thành gia sư trong nhà, chỉ là khi cô ta nhìn vào mắt Hawako, một lời duy nhất cô ta thề rằng.

"Sẽ không chạm vào căn bếp của gia đình."

Hawako vẫn chưa kịp nói gì, Bianchi đã đưa ra danh dự của sát thủ bản thân ra thề độc.

Sát thủ rất coi trọng chữ tính, đương nhiên một khi họ thề thì lời nói càng trở nên chắc chắn hơn.

Hawako chẳng bận tâm, trừ việc căn bếp. Reborn với Tsuna đã giảm lượng tiếng nổ tối thiểu nhất trong nhà để tránh khiến Hawako khó chịu.

Takeshi và Hayato hay đến nhà Sawada chơi hơn.

Hôm nay, đột nhiên lại có một cô gái xuất hiện.

Hawako đang ngồi trong phòng Tsuna làm bài tập, cô gái đó xông thẳng vào phòng của cậu và trách móc chuyện cậu làm gì đó với Reborn.

Cô nghiêng đầu nhìn cô gái mắng xối xả vào mặt Tsuna, mà nhìn sang Takeshi và Hayato.

Hai người nhìn cô, Takeshi mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, còn Hayato xì một tiếng chống cằm nghiêng đầu tiếp tục theo dõi việc trò chuyện mà không thèm để ý đến cô.

Hawako nhìn thái độ của Hayato như thế, cũng không muốn nói nhiều.

Dù sao, cô cũng không phải loại người mặt nóng dán mông lạnh, đã không kết bạn được thì bỏ qua.

Takeshi ngồi sát lại Hawako, bắt đầu chỉ vào các đề bài tập: "Hawa hướng dẫn tớ làm bài này tiếp đi."

Hawako cầm tờ đề, lại bắt đầu đặt bút trên giấy, hướng dẫn Takeshi thật tận tình.

Takeshi im lặng ngước mắt nhìn lên, lại nhìn trên cổ trắng ngần của Hawako nhướng mày, chỉ vào vết bớt đỏ nhỏ.

"Cậu bị con gì cắn hả Hawa-chan?"

Hawako giật mình, vươn tay chạm lên cổ, một cơn đau nhói làm cô hơi rụt người nheo mắt.

Tsuna nhìn lại đây, vươn tay kéo Hawako một khoảng với Takeshi mà mỉm cười nói.

"Gần đây có vài động vật muốn đáo góc tường của người khác, nên tớ thoa chút thuốc tránh côn trùng cho em ấy."

"Thuốc này làm dị ứng sao?" Takeshi đen mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Tsuna bật cười, kéo Hawako đến gần chỗ ngồi của mình.

"Vết đỏ chỉ có một, chỉ là đánh dấu việc sử dụng thuốc thôi."

Hawako thắc mắc nhìn Tsuna: "Anh..."

Tsuna mỉm cười xoa đầu cô, chuyển chủ đề: "Bài này anh không hiểu, em giảng cho anh đi."

Hawako bị Tsuna đổi đề tài, cũng bắt đầu tập trung vào công việc giải đề của mình.

Cô không để ý, mặt Takeshi đen xì, cô gái vừa mắng Tsuna đã ngồi một góc im lặng, còn Hayato cục mắt, dò xét tờ đề của mình. Thỉnh thoảng còn liếc sang bàn tay nhỏ trắng nõn, đang trên tờ giấy nổi bật trước mắt.

Thoáng chốc, mọi người đã chuyển sang đề số 7.

Hawako im lặng nhìn bộ đề, lại liếc sang Reborn. Cô đoán, cái này do Reborn sắp xếp vào.

"Em không biết."

Tsuna bất ngờ nhìn Hawako: "Em thật sự không biết?"

Hawako mỉm cười.

Takeshi nói đỡ: "Thôi vậy, dù sao tớ cảm thấy đề này quá sức với cô ấy. Hay là để cô gái này."

Takeshi chỉ vào cô gái vừa mắng Tsuna kia: "Đồng phục này là trường Midori, đồng phục trường cậu đúng chứ?"

Cô gái kia gật đầu.

Hawako biết chuyện, đành rút lui muốn ôm sách vở đi ra khỏi phòng.

Hayato lại bắt lấy tay cô kéo lại.

"Đi đâu đấy?"

Hawako im lặng nhìn bàn tay bị giữ chặt của mình, lại nhìn Hayato: "Về phòng."

"Cô không thể về khi chưa giải quyết xong những bài tập này."

Hawako xoay người thắc mắc nhìn Hayato: "Tại sao? Bài tập là của họ, không phải tôi."

Hayato cũng tắt đài, rõ ràng cậu biết bản thân không có lý lẽ nhưng vô thức khi cô muốn rời khỏi phòng, cậu lại muốn giữ bàn tay nhỏ kia lại. Và cậu đã làm, còn áp đặt cô vào một lý do không chính đáng giống như bắt cóc đạo đức.

Tsuna nhìn trạng thái của hai người, vội lên tiếng.

"Hay là em ở lại đi Hawa, sau đề số 7 vẫn còn những đề khác tụi anh cần em mà."

Hawako nhìn Tsuna, cuối cùng vẫn chịu ngồi xuống.

Lần này, cô ngồi giữa Tsuna và Hayato, bởi vì đĩa bánh gạo ở gần Hayato hơn nên cô dễ dàng cầm bánh được.

Ban đầu, Takeshi là người tập thể thao nên không thích đồ ngọt. Cậu chỉ ăn nhiều chất đạm, nên bánh gạo ngọt cũng là loại cậu tránh xa.

Đĩa bánh gạo đẩy chếch qua một bên, lại hướng đến chỗ ngoài giữa Hayato và Tsuna, Hawako cũng quyết định ở lại nhưng cô tìm nơi nào dễ gặm bánh nhất mà ngồi.

Trong lúc đợi, cô gái trường Midori giải đề. Hawako say sưa gặm bánh gạo trên đĩa, Hayato nhìn cô rồi âm thầm đẩy ly nước đến trước mặt Hawako, không nói một lời.

Thời gian trôi qua lâu, vẫn chưa có đáp án. Tsuna nhìn Hawako, thở dài khuyên.

"Đừng ăn nữa, em còn chừa bụng ăn cơm."

Cậu vừa nói đẩy đĩa bánh sang một bên, lấy miếng bánh vừa cắn dở trên tay Hawako, rút khăn giấy lau miệng và lau tay cho cô.

Hawako chớp mắt nhìn Tsuna, lại đưa mắt nhìn cô gái đang chăm chú vào bộ đề, đành rút khăn tay đưa cho cô.

"Lau đi, mồ hôi."

Cô gái nhận lấy rồi cảm ơn, tiếp tục chăm chú vào bộ đề.

Lúc này, một chiếc đuôi bò sữa màu trắng lộ ra. Bức rèm kéo ra, lộ ra khoảng trời bên ngoài cửa sổ.

Hawako mới ý thức được trời tối rồi.

Tsuna nhìn cô ngẩng người nhìn trời, đành lên tiếng.

"Hawa về phòng nghỉ đi ngơi đi."

Hawako gật đầu, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Những chuyện sau đó, cô không biết nữa vì cô đã nhanh chóng tắm rửa thay đồ và chìm vào giấc ngủ trên giường của mình.

...

Chuyện về căn phòng được xây dựng màn cách âm, là chuyện vài ngày sau đó.

Chiều hôm đó, khi Hawako quay trở lại nhà, căn phòng của mình đã có thứ gì đó rất khác. Đến tối, Hawako mới nghe Nana nói đã để Reborn xây dựng màn cách âm trong phòng riêng của mình.

Hawako quay đầu nhìn Reborn, thằng nhóc kéo vành mũ tiếp tục ăn đĩa thức ăn của mình.

Cô lại nhìn Nana.

"Mẹ này."

"Hửm? Gì thế con gái?" Nana cặm cụi trong căn bếp yêu thích của mình, những món ăn được đứa ra liên tiếp.

Trên bàn ăn, những đĩa thức ăn đủ vị, đủ dinh dưỡng liên tục bị con bò sữa sừng trâu ăn sạch, bên kia Bianchi vẫn đang cố càn quét thức ăn đưa vào miệng Reborn.

Hawako im lặng nhìn họ, mà thầm nghĩ một đứa trẻ sức ăn bao nhiêu chứ?

"Sao thế Hawa? Con gọi mẹ làm gì?" Nana không nghe thấy con gái nói tiếp, đành dừng tay xoay mặt nhìn cô.

Hawako nghe lời nhắc của bà, mỉm cười vô hại hỏi: "Cuối tuần này mẹ có buổi họp lớp, mẹ có đi không?"

"À..." Nana đưa chiếc đũa lên môi, im lặng nhìn trần nhà suy nghĩ: "Có lẽ là không đi."

"Sao thế?" Hawako đặt chiếc đũa xuống.

Chiếc đũa gõ trên bàn một tiếng cạch rất nhỏ, nhưng đủ khiến những âm thanh xáo trộn trên bàn ăn im bặt. Lambo vội vàng quay trở lại vị trí ghế của mình, Bianchi và Reborn ngồi thẳng lưng không ăn một muỗng nào nữa.

Tsuna im lặng, vẫn từ tốn bỏ món ăn vào miệng nhưng hành động rất nhẹ giống như đang lắng tai nghe đoạn đối thoại của hai mẹ con.

"Cuối tuần này Reborn nói sẽ có bạn đến chơi, nên mẹ ở nhà chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa chứ." Nana tươi cười hiền dịu, ngây thơ.

Hawako im lặng mỉm cười, nhưng con ngươi lạnh đi khi liếc sang nhóc gia sư ngồi một góc bàn.

Reborn bắt gặp ánh mắt của Hawako mà rùng mình, một đứa bé sống trong môi trường bình thường tại sao lại có ánh mắt lạnh hơn cả sát thủ như thế chứ?!

"Buổi họp lớp là bữa tiệc mẹ rất mong chờ mà, mẹ không đi thật sao?"

Nana bật cười, xua tay: "Mẹ đi rồi, các con phải lấy gì tiếp khách đây."

Sau đó, bà tiếp tục xoay người chăm chú nấu ăn.

Hawako chống cằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía Reborn.

"Hay mẹ tiếc tiền, nên không đi vậy?"

Giọng nói của Hawako lọt vào tai của Nana rất bình thường, nhưng mỗi người trên bàn đều nghe ra ẩn ý trong câu nói. Nhà Sawada không thiếu tiền, mà vợ cố vấn Vongola cũng càng không. Câu hỏi vừa rồi của Hawako như là một câu thừa thải, nhưng sau câu nói đó chính là không phải mẹ thiếu tiền, mà do khách của Reborn nên mẹ không đi bữa tiệc mẹ mong chờ nhất nhỉ!

Rõ ràng người bị nhắc đến, nghe hiểu lời này.

Gương mặt lạnh lùng trước giờ của Reborn đột nhiên tái nhợt đi.

Reborn không hiểu, ngay từ khi bước vào nhà này mọi thứ rất bình thường theo lẽ lý thuyết. Hắn còn là một sát thủ đứng nhất trên thế giới, có chuyện gì còn kinh ngạc khiến hắn phải sợ hãi hơn nữa chứ?

Nhưng không, ngay sau khi gặp đứa bé Hawako này đột nhiên Reborn cảm giác thế lực của mình, cũng như uy quyền bị lu mờ và yếu đi. Khí chất của một người đế vương, có thể nói là một con quỷ đứng trên đỉnh núi tuyết phủ trắng ngàn năm cô độc và lạnh lẽo, cao ngạo mà hắn không thể nào sánh bằng, hoặc có thể nói hắn không với tới được.

Ánh mắt của Hawako mang theo một cái gì đó rất quyền lực, khiến người ta cảm giác không gió tự rét, không nạt tự uy.

Thậm chí, hắn còn có thể tưởng tượng chỉ cần con bé muốn thì có thể sai khiến cả một nhà mafia nghe theo dù chẳng giữ chức vụ gì trong người.

Sự thật đã chứng minh rõ ràng với suy đoán của hắn, đặc biệt là vài ngày sau đó.

Rốt cuộc bữa cơm tối kết thúc với việc Reborn đã viện một lý do thích hợp, để Nana có thể thoải mái đi ăn bữa tiệc của mình mà không phải lo cho những đứa trẻ về việc tiếp khách.

Hawako cũng tỏ thái độ rất hài lòng với sự biết điều của Reborn, còn Reborn?

Làm gì dám nói, rõ ràng chỉ một nụ cười mỉm nhắm tịt mắt của Hawako đã khiến hắn tự nhiên không rét mà run rồi.

Sáng hôm sau, vừa ra khỏi nhà Hawako đã nhìn thấy cô gái mắng Tsuna ôm một túi hình vuông bọc vải lớn.

"A, Hawa." Tsuna vừa nhìn thấu cô đã tươi cười, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em gái mình, đứng cách xa Haru một đoạn.

Hawako nhìn Tsuna lại nhìn cô gái kia.

"Sao thế?"

"À, em là Hawako đúng không? Chúng ta gặp nhau rồi, chị là Myura Haru. Sau này mong em giúp đỡ." Haru cúi đầu tỏ vẻ lịch sự với Hawako.

Cô chỉ mỉm cười, xua tay: "Cơm hộp của anh trai hả? Đưa cho anh ấy đi, em đi trước. Hai người cứ tự nhiên."

"Không, Hawa." Tsuna lập tức từ chối khi Haru chưa kịp phản ứng, cậu giữ lấy bàn tay của Hawako kéo lại khi cô định rời đi: "Anh không ăn cơm hộp của cô ấy, anh chỉ ăn cơm hộp em làm."

Tsuna vừa nói vừa cầm hai hộp cơm trên tay Hawako: "Anh quen hương vị này rồi, không muốn đổi và cũng chưa từng có ý định đó."

Hawako nhìn thái độ nôn nóng của Tsuna, lại nhìn Haru đang đứng sau lưng hai người. Cô mỉm cười với Haru.

"Vậy hẹn gặp lại sau nhé."

Haru bĩu môi nhìn hộp cơm trên tay, nhưng vẫn tươi cười với Hawako và Tsuna, còn hứa hẹn khi cả hai rời đi.

"Chị sẽ nấu bữa tối cho hai người, Tsuna-kun với em chồng nhớ về sớm nhé."

Hawako không trả lời, Tsuna im lặng đi bên cạnh cô.

Được một đoạn, khi cả hai không còn nghe tiếng của Haru nữa. Tsuna mới lên tiếng.

"Chuyện về Haru kia, anh không..."

"Một cô gái tốt đấy chứ." Hawako cắt ngang lời của Tsuna.

Tsuna cứng người, siết chặt tay của Hawako hơn: "Em nói gì thế?"

Hawako nhìn Tsuna trêu: "Các vị boss của Vongola đều là những ông lớn trong gia đình, vậy nên nếu có hai vợ hay nhiều hơn cũng không phải là chuyện hiếm hoi gì."

Tsuna nhíu mày: "Anh không muốn làm boss gì đó."

"Nhưng nhóc gia sư đã đến đây, cậu nhóc nói không đào tạo anh thành boss xuất sắc được thì cậu ta sẽ không rời đi." Hawako nén cười: "Anh không tránh được số phận rồi Tsuna ơi."

"Dù không tránh khỏi số phận, thì anh cũng chỉ muốn một vợ." Tsuna nghiến răng nghiến lợi nói, giọng nói cậu có phần nghiêm túc làm Hawako cũng giật mình.

Nhưng sau một lúc suy nghĩ, Hawako lại hỏi: "Thế cô gái Haru kia hay là á khôi của trường mình đây?"

Tsuna im lặng.

Hawako lại bật cười: "Một người dịu dàng như đóa hoa lan, một người nở rộ như hướng dương đầy sức sống. Chọn ai cũng rất tốt đó..."

"Cả hai đều không!" Tsuna đè giọng, gắt lên với Hawako.

Cô bị tiếng nạt của anh mà sững người, nhìn lại thì bắt gặp đôi mắt hạt dẻ hiện lên cơn tức giận và mang theo chút dỗi hờn.

Hawako nghĩ mình không nhìn nhầm, nhưng cảm xúc của Tsuna như thế làm cô hơi hỗn loạn không biết anh đang nghĩ cái gì.

"Anh đang ngại à?" Cô thì thầm.

Tsuna nhíu mày càng chặt, bàn tay càng siết chặt bàn tay nhỏ bé kia.

Hawako liếc nhìn bàn tay mình bị ửng đỏ và ứ máu với sức của Tsuna, lại ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Em xin lỗi, em sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa."

Tsuna im lặng một lúc lâu, cuối cùng khi cả hai người đến trước lớp của Hawako, cậu mới buông tay cô ra.

Tsuna nhìn lại bàn tay nhỏ kia, mới giật mình biết mình sử dụng sức quá đáng, vội vàng nắm lấy tay cô, lúng túng không biết giải quyết bằng cách nào.

Hawako lắc đầu: "Lát nó trở lại như cũ thôi."

Lúc này, sự hỗn loạn trong con ngươi của Tsuna mới giảm đi một chút, nhưng cậu vẫn lo lắng đứng đó nhìn Hawako vào lớp hoạt động với bàn tay bình thường mới thở phào đến lớp của mình.

Hawako nhìn ra ngoài cửa chính đã vắng bóng người, lại hơi buồn cười. Cô cảm giác Tsuna như cụ non ấy, lo quá xa.

[Ký chủ nhớ bổn tọa không?]

Hawako: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro