Chương 8: Tiếng ve sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tiếng ve sầu

"Hibari-san có bận không?" Hawako đến phòng khách, bắt gặp đội trưởng kỷ luật đứng trước cửa, đành lên tiếng gọi.

Chàng trai tóc đen liếc nhìn cô một lúc, lại thu thanh tonpa đang cầm trên tay lại, vươn tay nắm cánh tay của Hawako kéo đến gần.

"Chân bị làm sao?"

Hawako cúi đầu nhìn chân bên phải của mình đã rớm máu, mỉm cười ngửa đầu nhìn anh: "Không sao, không cẩn thận bị ngã."

"Ciaossu~" Giọng nói của nhóc gia sư vang lên.

Hawako chớp mắt xoay sang, bắt gặp ba ánh nhìn đang chăm chú vào mình.

"Sao các người ở đây?"

"Reborn nói ở đây sẽ là căn cứ của Vongola, nên..." Takeshi tươi cười gãi đầu, ra bề ngại ngùng.

Hawako đưa mắt quét một lượt căn phòng, lại nhìn trúng người đang nằm trên ghế sô pha.

"Tsuna bị sao thế?"

"Bị gai độc đâm trúng." Takeshi chỉ vào Reborn giải thích.

Hawako không cần nhìn cũng biết lại là trò của Reborn bày ra, hỏi cho có thôi, cô lơ họ đi nhìn Hibari.

"Em không tham gia buổi họp câu lạc bộ được, nên muốn hỏi về quyền sở hữu của căn phòng tiếp khách này."

Hibari không nói, im lặng kéo Hawako vào trong phòng, ấn cô ngồi xuống ghế sô pha rồi đi lấy hộp sơ cứu.

"Hibari-san nói chuyện chút đi, em không sao."

"Ngồi im đó." Hibari xoay lưng về phía cô lục tìm gì đó trong hộp cứu thương.

Takeshi và Hayato nhìn nhau, cuối cùng là lần lượt ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Hawako.

Hibari cầm hộp sơ cứu quay lại, thoải mái đặt trên bàn rồi quỳ một chân xuống, nắm lấy chân bị trầy xước của Hawako nói.

"Sau trường đang sửa chữa, đừng chạy ra đó nữa."

Hawako chớp mắt nhìn người con trai đang ân cần quỳ dưới chân mình, rửa vết thương lại nói.

"Chuyện về căn phòng này..."

"Phòng tiếp khách đồng sở hữu của câu lạc bộ sách và đội kỷ luật." Hibari cắt ngang lời nói của cô, nhẹ nhàng dán keo cá nhân lên vết thương: "Sau này muốn trốn học, cứ đến đây mà chơi."

Hawako nghiêng đầu nhìn gương mặt lạnh tanh của người con trai trước mắt, lại tươi cười tít mắt gật đầu: "Thế cảm ơn Hibari-san rồi."

Hibari đứng dậy, Hawako cúi người phủi gối quần giúp anh.

Anh im lặng nắm lấy tay cô, đứng thẳng người nhìn sang nhóc gia sư.

"Nơi này không chào đón các người, đi cho."

Hiếm khi mới thấy Hibari thể hiện thái độ kiên nhẫn và nhẹ nhàng như thế, Hawako ngẩng đầu nhìn anh.

Hibari đứng cạnh ghế của Hawako, nghiêng đầu đối diện với ánh nhìn của cô mỉm cười. Nụ cười nhếch môi nhẹ của anh đầy ẩn ý, chỉ tiếc Hawako đọc không được.

Hawako xoay đầu lướt qua Takeshi và Hayato, nhìn thẳng vào Reborn.

Ánh mắt cả hai người chạm nhau, Reborn đành thở dài đứng dậy nhìn Tsuna vừa thức tỉnh nói.

"Đi thôi, chúng ta sẽ chọn căn cứ khác."

Cả ba nam sinh lục đục kéo theo Reborn bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Hawako và Kyoya.

Anh xoay người, ngồi xuống ghế bên cạnh vươn tay cầm xấp tài liệu cô đang ôm trong lòng nhìn một chút.

"Ai thế?" Trong khi ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu thì, giọng anh vang lên ẩn ý.

"Những người bạn và gia sư."

"Một đứa nhóc à?" Kyoya nghiêng đầu nhớ lại dáng vẻ tí hon của gia sư kia mỉm cười: "Nhà Sawada luôn kỳ lạ như thế nhỉ?"

Hawako chống tay lên thành ghế, đến gần má anh thì thầm.

"Bộ anh không lạ hả?"

Kyoya cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào má mình, cơ thể bị đình chỉ không dám rục rịch. Anh di chuyển ánh mắt đi nơi khác, với đôi tai đỏ ửng tránh câu hỏi của cô gái bên cạnh.

Hawako biết đã trêu chọc được anh, bật cười giữ khoảng cách giữa hai người.

Kyoya lại nhíu mày, vươn tay kéo cánh tay cô lại gần.

"Đừng trêu anh, em không biết hậu quả gì đâu."

Hawako mỉm cười, nâng cằm anh bằng một ngón tay, để ánh mắt anh nhìn thẳng vào mình.

"Thế anh muốn em nhận hậu quả gì?"

"..."

Nhắc về mối quan hệ giữa hai người, Hawako và Kyoya phải nói vào năm cô mới bước chân vào trường này.

Lúc đó, cô trốn học đi thực hiện nhiệm vụ của hệ thống, nhưng là tấm chiếu mới cho nên cô tìm xung quanh trường có buổi cũng tìm không ra lối đi bí mật mà hệ thống đã nói.

Cuối cùng là chạm mặt Kyoya, đầu tiên anh ta có vẻ khó chịu khi cô không nghe lời và thực hiện đúng quy chuẩn của trường. Những lúc như thế, Hawako chỉ có thể gác nhiệm vụ là mà chạy trốn.

Nhưng nhiệm vụ vẫn phải thực hiện, đến một ngày vào cuối tuần cô lại mò đến trường lúc nửa đêm tìm kiếm, lại bắt gặp Kyoya ở đó.

Bấy giờ, thời hạn nhiệm vụ đến gần với áp lực deadline và hình phạt đang đè đầu thì cô bật lại gã.

Cô với gã chiến tay đôi gần một tiếng đồng hồ, kết quả cô đánh tên đầu đen đó nằm viện.

Nguyên một tuần sau, người ta không nhìn thấy đội trưởng Kỷ Luật đâu, mà chẳng ai nói anh bị một đứa con gái đánh cho nhập viện.

Sau một tuần đó, Kyoya xuất viện thì Hawako bắt đầu gặp rắc rối. Mà cái rắc rối này bám dai như đĩa, đòi đánh với cô.

Lúc đó, chính Hawako cũng không biết mình nghĩ cái gì, nhưng cô chấp nhận lời thách đấu của Kyoya sau đó thì thay vì đánh thì cô sẽ cưỡng hôn.

Hệ thống cũng phải che mặt không nở nhìn, mà thuộc hạ thân cận nhất bên Kyoya đã biết rõ cô giở trò đồi bại, nên mặc kệ để boss nhà mình bị cưỡng hôn đến ngây người.

Khi cô rời đi, mới quay lại đỡ boss nhà mình về phòng nghỉ.

Cứ thế, sau hai trận đấu Kyoya không thách đấu với Hawako nữa thay vào đó mối quan hệ của cả hai bắt đầu trở nên mập mờ và phát triển trong âm thầm.

Hawako sẽ trêu chọc và cưỡng hôn Kyoya khi gặp anh, còn Kyoya không thể làm gì được chỉ biết cưng chiều, chăm sóc cô hết lòng như thế.

Thời gian dần dà, Hawako vẫn giữ nguyên lập trường cũ giữa mối quan hệ hai người nhưng Kyoya gần như đã xem như cô trở thành người yêu của mình rồi, ngày dài trôi qua anh càng nâng niu và cưng chìu cô vợ nhỏ của mình hơn nữa.

Cho đến hiện tại...

Thuộc hạ Kyoya nhìn thấy Hawako xuất hiện, cũng hiểu ý rút hết ra ngoài không xuất hiện để hai người có không gian riêng.

Mà bên kia, Reborn đã nắm trong tay thông tin mối quan hệ của Hawako và Kyoya, ánh mắt đen láy của hắn càng trầm đục, ẩn chứa sát khí dày đặc.

Tsuna nhìn xấp tài liệu trên tay Reborn, không hỏi. Dù sao cậu cũng biết thừa mối quan hệ của Hawako, không cần nói cũng biết, nhìn thái độ của Hibari đối xử với cô thì cậu cũng đoán ra phần nào.

Nhưng chuyện làm cậu khó chịu nhất là, họ bắt đầu từ khi nào? Tại sao cậu không biết? Có mỗi đêm Hawako trốn ra khỏi nhà, là để hẹn hò với Hibari?

Càng nghĩ, sắc mặt của Tsuna càng đen lại.

Không khí trong căn phòng Tsuna bắt đầu trầm xuống, Takeshi và Hayato đã về nhà sớm.

Chẳng mấy chốc, đêm xuống.

Căn nhà Sawada đột nhiên yên tĩnh đến lạ kỳ, hôm nay Lambo không đến, Bianchi cũng không đến. Reborn đã đi đâu đó, chỉ còn mỗi mình Hawako và Tsuna ở nhà, Nana đã hẹn đi mua sắm với các bà dì quanh xóm.

Lúc này, Hawako đang chuẩn bị làm bài tập lại nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Chưa để cô hỏi, giọng người bên ngoài đã vang lên.

"Là anh, anh vào được không Hawa?"

"Anh trai?" Hawako nghiêng đầu thắc mắc, lại liếc sang chiếc hộp thủy tinh trên bàn, kéo hộc bàn cất đi: "Anh vào đi, cửa không khóa."

Tsuna đẩy cửa vào, Hawako đã rời khỏi bàn học quay sang ngồi trên giường.

Cô đợi cho Tsuna bước vào, kéo ghế bàn học của cô ngồi xuống mới hỏi.

"Sao thế?"

Tsuna mỉm cười gãi đầu: "Gần đây, hình như anh phát hiện em với anh Hibari có mối quan hệ rất tốt nhỉ?"

Hawako nhìn bàn tay đang siết chặt của Tsuna, nhìn lên mắt anh lắc đầu.

"Không hẳn là thân."

"À..."

Hawako đứng dậy, đi đến cúi người vịn hai tay lên thành ghế của Tsuna nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh có ý với người ta à?"

"... Không... Không có..." Gương mặt Tsuna đột nhiên đỏ gấc lên, lúng túng cúi đầu, hai bàn tay càng siết chặt vào nhau hơn.

Hawako mỉm cười, vươn tay nắm cằm Tsuna bắt cậu ngẩng đầu lên.

"Em không ngại để một chàng trai làm anh rể của em đâu." Cô mỉm cười khuyến khích: "Sao? Em mai mối cho."

Tsuna vội vàng lắc đầu, nhưng hai tay vươn ra ôm lấy vòng eo nhỏ của người trước mắt.

"Không... Anh không có ý đó."

"Hửm?" Hawako nheo mắt.

"Anh chỉ muốn... Chỉ là..." Tsuna lắp bắp ra vẻ khó nói: "Em đừng qua lại với tên Hibari đó nữa, được không?"

"Làm sao thế? Cho em biết lý do đi." Hawako cong chân, khuỵu một gối trên ghế đệm giữa hai chân của Tsuna: "Em không nghĩ anh là người thích kiểm soát em gái."

"Anh..." Tsuna đảo mắt lảng tránh: "Chỉ là không thích em có mối quan hệ tốt với tên Hibari đó thôi."

Hawako chớp mắt, buông cằm Tsuna ra, lùi lại.

Tsuna cảm nhận được vòng tay của mình rơi vào khoảng không, im lặng rụt tay về cúi đầu nhìn bàn tay trống vắng của mình nói tiếp.

"Hibari đã nổi tiếng người bạo lực trong trường từ trước, tính cách cũng không mấy tốt đẹp. Trong mắt đa số các học sinh, anh ta gây thù rất nhiều, anh lại không muốn những mối thù đó em phải gánh chịu thay anh ta. Nên..."

Rất lâu rồi, Hawako mới nghe Tsuna nói một câu dài như vậy không bị lắp bắp.

Cô nghiêng đầu im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã tối hẳn, bắt đầu có những ngôi sao và ánh trăng sáng rọi.

"Ừm."

Tsuna bất ngờ ngẩng đầu lên, gần như không tin vào tai mình, về những gì bản thân vừa nghe.

"Em vừa... Đồng ý hả?" Cậu dò hỏi.

Hawako ngồi lại trên giường, nhìn Tsuna.

"Chuyện cách xa Hibari thì em đồng ý với anh." Dù sao, cô cũng không muốn mối quan hệ giữa hai người tăng tiến thêm cách xa với lý do bị người nhà cấm cản lại là một cái kế hay: "Nhưng em cũng không muốn có thêm nhiều mối quan hệ, với những thành viên mới trong gia đình Vongola."

Một mình hệ thống đã lắm chuyện rồi, dính dán thêm Vongola nữa chẳng lẽ không muốn cô sống?

Tsuna im lặng không trả lời Hawako vội, cậu đang suy nghĩ gì đó.

Hawako lại nói tiếp: "Em muốn cuộc sống của mình quay về quỹ đạo bình thường, trước khi Reborn xuất hiện. Nếu anh làm được, em sẽ..."

"Được." Tsuna lập tức lên tiếng khẳng định khi cô vẫn chưa nói hết câu: "Chỉ cần như vậy, em với Hibari sẽ tránh xa nhau đúng chứ?"

Hawako nhún vai: "Xem chuyện sau này đã."

Tsuna chần chừ nhưng vẫn đứng dậy, rời khỏi phòng. Tuy mục đích hôm nay, cậu vẫn chưa đạt được nhưng vẫn có tiến triển một chút trong mối quan hệ giữa hai người. Chỉ cần cậu vẫn còn để mắt đến, thì mối quan hệ giữa Hibari và Hawako sẽ không trọn vẹn nhanh thế được.

Tsuna về đến phòng mình, đã bắt gặp Reborn ngồi trên chiếc võng mà hắn tự chế. Cậu vừa bước vào phòng, Reborn đã ngẩng đầu lên hỏi.

"Kế hoạch của cậu sao rồi?"

"Nhóc biết à?" Tsuna quay lại giường ngồi xuống thở dài: "Xem như thành công một nửa."

"Nhưng Hawako là một nhân tố quan trọng trong nhà, không thể cắt đứt được." Reborn nhắc nhở.

Tsuna nhếch môi: "Đó chỉ là cái kế để Hawa chấp nhận điều kiện trước thôi."

Reborn nheo mắt nhìn thái độ của Tsuna với một ánh mắt khác: "Cậu chắc chắn?"

Tsuna gật đầu: "Chỉ cần Nana vẫn còn ở đây, Hawa sẽ không bỏ đi."

Reborn nằm lại trên võng, suy nghĩ một lúc lại bật cười.

"Thật không ngờ, Tsuna đã khiến tôi nhìn cậu với ánh mắt khác rồi đấy!"

Tsuna cũng cười qua cổ họng, rồi nằm trên giường nhắm mắt: "Ngủ thôi, ngày mai tôi vẫn lại là Tsuna vô dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro