Chương 9: Nhà đá là nơi tu dưỡng sắc đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Nhà đá là nơi tu dưỡng sắc đẹp

Như lời hứa, vài ngày sau đó chuyện liên quan đến mafia gần như không đụng chạm gì đến Hawako.

Cô có thể sống một cuộc sống vô cùng bình thường, giống như mỗi ngày quay về cô sẽ làm nũng với Nana.

Hôm nay, cô về sớm và thuận tiện ôm chặt cứng người phụ nữ này ở phòng bếp, sẵn tiện sàm sỡ một chút người phụ nữ này.

Có vẻ biến thái, nhưng Hawako không nói mình là chính nhân quân tử gì cho cam.

Ai bảo, người ta vừa đẹp vừa có cơ thể quyến rũ thế này. Bố Sawada không biết tận hưởng, thì để đứa con gái này tận hưởng.

"Mama nấu cho con đi."

"Không được." Nana đầu vai cô bé đang dụi mặt vào ngực mình ra: "Ăn quá nhiều đồ chiên, không tốt cho con đâu."

"Thôi mà mama, mama thương con gái dễ thương, đáng yêu này nấu cho con ăn đi." Hawako bám dính lấy Nana, ôm chặt eo bà, tựa cằm ở ngực bà làm nũng: "Đi mà, mẹ nỡ lòng nào nhìn con gái đáng yêu của mẹ nhịn ăn sao."

"Mẹ sẽ nấu súp cua cho con, không phải là gà rán."

"Hông chịu đâu, ăn gà rán cơ."

"Hông chịu cũng phải chịu, hôm qua con ăn gà rán qua cả bữa trưa và tối rồi."

"Hôi mà, i mà mama. Mama tốt nhất trên đời này!"

"Không nhé." Nana đẩy Hawako ra: "Hôm nay tranh thủ về sớm, chỉ vòi mẹ rán gà thôi. Nếu có Tsuna chắc chắn, thằng bé không cho con ăn rồi đấy."

Hawako bĩu môi: "Hông sao hết, anh trai sẽ không cấm con đâu."

"Chắc chưa?" Nana nhướng mày.

Hawako gật đầu, lại dụi mặt vào ngực của Nana tham lam hít lấy hương thơm ngọt trên cơ thể bà.

Nhưng ngay sau đó, có một giọng nói vang lên.

"Anh sẽ cấm đấy!"

Hawako ngửa mặt lên nhìn cái bóng đàn ông đứng trước cửa phòng bếp, lại dẫu môi làm lơ đi tiếp tục vùi mặt vào ngực Nana.

Tsuna bước vào trong phòng bếp, vươn tay kéo Hawako lại chỗ mình, với sự giúp sức đẩy của Nana. Hawako bị hai người đẩy ngã vào lòng của Tsuna.

Nana chỉnh lại tạp dề nhìn cô gái nhà mình, chỉ biết buồn cười chứ không mắng, bẹo nhẹ má cô rồi tiếp tục ở trong bếp làm việc.

Hawako bĩu môi, muốn tránh khỏi lòng Tsuna lại bị anh giữ chặt lại.

"Im nào." Tsuna kéo Hawako sát vào lòng mình hơn, thì thầm: "Tối anh dẫn đi ăn."

Hawako vui mừng nâng đôi mắt sáng rực lên nhìn Tsuna, cũng hạ giọng: "Thật hả?"

Tsuna buồn cười, gật đầu rồi kéo Hawako lên phòng.

"Vừa rồi, em về có thấy những người mặc vest đứng trước cổng không?" Tsuna vừa nắm tay Hawako đi lên lầu vừa hỏi.

Hawako lắc đầu, về đến nhà cô đi thẳng vào nhà có thời gian đâu ngó nghiêng xung quanh, còn ba bốn ông mặc vest đứng ngoài nhà cô cũng chả quan tâm.

Tsuna dừng bước xoay đầu nhìn cô.

Hawako nhìn ánh mắt khó hiểu của Tsuna, lại ngẩn ra thắc mắc: "Sao thế?"

Tsuna lắc đầu, kéo nhẹ tay cô: "Anh lại phục cái tính cách làm lơ cả thiên hạ của em rồi đấy."

Hawako không hiểu ý của Tsuna, đến khi cậu kéo cô vào phòng riêng của mình.

"Tsuna với Hawa về rồi." Reborn lên tiếng đầu tiên khi hai người bước vào phòng.

Trong phòng có hai người mặc vest và một chiếc ghế banh giữa phòng, trông nó rất chiếm chỗ.

"Mẹ mua hả?" Hawako ngây ngốc chỉ vào chiếc ghế bành màu đen kia, nhìn Tsuna.

Tsuna lắc đầu, đưa mắt nhìn Reborn đang chờ giải thích.

Reborn nhún vai: "Con người này, Nana không có tiền mua nổi đâu."

Hai người mặc vest trong phòng cũng bật cười theo, Hawako im lặng lướt qua một vòng căn phòng, sau đó rồi vung tay.

"Vậy thôi, bai."

Cô xoay người đi về phòng mình, nhưng lại bị Tsuna giữ lại.

"Đợi chút Hawa, Reborn có chuyện cần gặp chúng ta mà."

Hawako xoay đầu.

Chiếc ghế kia cũng quay lại nhìn về phía cả hai người, sau một loạt đánh giá, người kia lại thốt ra những câu nhận xét về một Tsuna hậu đậu.

Hawako thở dài, bước vào phòng ngồi trên giường, chống cằm nhìn màn giao lưu hai sư huynh đệ đồng môn của ai đó.

Reborn đến bên cô từ lúc nào, thì thầm: "Không vui sao?"

"Vui cái nỗi gì?" Hawako nhướng mày, không thèm để ý đến nhóc gia sư.

"Có một đàn anh đẹp trai như thế, chẳng phải nên vui?"

"Đẹp để làm gì, chỉ ngắm không được ăn." Hawako chán nản thở hắt ra một hơi.

Reborn liếc Hawako, trong giọng chỉ có trêu trọc: "Trong đầu em chỉ nghĩ nhiêu đó thôi hả?"

Hawako nhún vai: "Đương nhiên, tác dụng của đàn ông trong cái nhà này nhiêu đó thôi."

Reborn lại khó hiểu nhướng mày: "Tác dụng của đàn ông?"

"Nhìn hình tượng bố Sawada đi." Hawako xòe tay, nhún vai xem như là hình tượng đương nhiên.

Reborn vẫn không hiểu, giống như suy nghĩ của Hawako đã vượt qua tầm với vũ trụ của hắn: "Nói rõ hơn đi."

"Kiếm tiền và làm ấm giường đấy."

"..."

Trong lúc Reborn còn ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu chuyện, thì Hawako giải thích cặn kẽ hơn.

"Không thấy mẹ Nana sao? Cưới chồng chỉ cần chồng gửi tiền về, không cần chồng bên cạnh. Mẹ còn nói, khi nào muốn có thêm em bé cứ gọi bố về là được, xong chuyện thì đi chứ ở nhà mẹ thấy ổng ngứa mắt lắm."

Reborn: "..."

Lý tưởng sống gì thế này?

Reborn nhìn Hawako bằng đôi mắt rất kinh dị, sau đó lại nhìn sang hai đứa học trò của mình mang đầy sự tiếc thương.

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên vài chữ vàng "hội những người đàn ông cùng khổ".

Có một chuyện Reborn không biết, lý tưởng của Nana do lây nhiễm từ Hawako.

Từ lúc nhỏ, Nana luôn đọc những câu chuyện hoàng tử bạch mã cho Hawako nghe sau đó bà hỏi con gái: "Hawa-chan của mẹ có thích một hoàng tử bạch mã như thế không nào?"

Lúc đó, Hawako vừa chơi với thú nhồi bông, vừa cầm trên tay một con dao nhựa giả làm nội trợ.

Cô gật đầu: "Muốn chứ."

Nana vui vẻ, bà luôn biết những đứa trẻ tuổi của Hawako sẽ mơ ước về một chàng hoàng tử như trong truyện cổ tích.

Ấy vậy mà sau câu hỏi "Sao con thích hoàng tử bạch mã nhỉ?" Thì thế giới quan của bà thay đổi một cách chóng mặt với câu trả lời của con gái mình.

"Bởi vì, tên đó vừa đẹp, vừa có tiền, còn có thể làm ấm giường."

Từ đó, ánh mắt của Nana nhìn vào chồng mình chẳng khác nào một người vừa tạm đẹp, vừa có tiền lại còn có thể làm ấm giường. Mà ngoài ba thứ đó ra, bà chẳng còn gì để thể hiện, ngoài việc: "Bố nó à, hay là anh tìm công việc ở đâu đó xa nhà xíu đi há."

Lúc đầu, bố Sawada vẫn không hiểu nhưng dần dà về sau, ông mặc định vợ mình đã chán thân già như mình rồi. Ông đã khóc suốt ba ngày ba đêm ôm con gái kể lỡ, cuối cùng đến đêm thứ ba con gái lại tặng cho ông một câu xanh rờn.

"Ngoài việc kiếm tiền, bố không đẹp, trẻ cũng không có, làm ấm giường cũng không chuyên nghiệp thì mẹ chán bố là đúng rồi."

Ban đầu, vết thương do vợ tấn công vừa mới lành lại cần sự an ủi của bình rượu mơ một xíu, ai ngờ bình rượu mơ của mình lại khoáy cho vết thương sâu hơn.

Bố Sawada đành ôm vali, tiu nghỉu đi về dòng họ Vongola là cố vấn viên trong tâm trạng không thể nào tủi thân hơn.

Ngay cả đến việc lên máy bay, vợ cũng chẳng thèm đến, con gái chỉ lo ngủ chả đến đưa tiễn bố nó.

Ông Sawada chính thức sụp đổ, khóc ròng trên suốt chặng bay từ Nhật đến Ý.

Quay lại thực tại, hiếm khi nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Reborn nứt ra.

Hawako cảm thấy đây là một kỳ quan thế giới, nên đã cầm điện thoại lên chụp vài tấm lưu làm kỷ niệm, rồi bỏ trở về phòng.

Bữa cơm tối, Hawako xuống muộn khi mọi người gần như ăn xong. Cô chưa kịp vào bàn, đã bị một cơ thể đè lên người.

Hawako: "..."

Cô nhìn người đàn ông vừa ngã gọn trong vòng tay mình, cảm thấy có chút vi diệu, nhưng có Nana ở đây cô chỉ đành mỉm cười.

"Anh không sao chứ?"

"À... cảm ơn sư muội nhé." Dino được Hawako đỡ đứng thẳng, ngượng ngùng gãi đầu.

Hawako nhìn gương mặt của Dino, lại đảo mắt nhìn Nana, cô lại mỉm cười hòa nhã.

"Chuyện gì thế?"

"À Lambo vừa hét lên trong phòng tắm." Tsuna vội đứng dậy đỡ Dino, cách xa Hawako.

Cuối cùng, cả nhà trừ Nana vào phòng tắm xem, Lambo đang thút thít khóc trên lưng một con rùa gai.

Hawako: "..."

"Enzo trốn vào đây khi nào?" Dino cảm thán.

Hawako nhìn con rùa hơn một nửa bồn ngâm mình, nhướng mày.

Sau vài động tác... Con rùa nổi điên thêm.

Lúc này, Hawako mới để ý nhóc Ipin này xuất hiện trong nhà từ hai ngày trước nhỉ? Sau đó thì liên tục xuất hiện ở nhà, với những bữa tối.

"Tránh ra!" Dino lên tiếng.

Hawako là một cô bé rất nghe lời, lập tức ném qua một góc an toàn.

Câu nói của Dino rất hùng hồn: "Cả thú nuôi của mình mà không dạy dỗ được, thì làm sao đáng mặt là boss thứ mười của nhà Cavallone."

Sau đó... Quất roi vào mặt đồng đội.

Hawako nhìn hoàn cảnh trước mắt chỉ muốn ngửa mặt lên trời than.

Đúng là không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội...

"Được rồi, để đấy giúp em, bịt miệng Lambo lại đi." Hawako đành ra tay, Nana đang đi đến đây, cô mà để Reborn dùng Leon chẳng khác nào nói với mẹ họ đến từ một chuồng với bố.

Mà hiện tại, Hawako vẫn chưa muốn mẹ gọi cho bố lắm. Mẹ mà gọi, ông ta sẽ phi về ngay lập tức chứ đừng nói là có em trong một sớm một chiều.

Nhà nhiêu đó đủ mệt rồi!

"Em định làm gì? Enzo rất nguy hiểm khi to lớn đấy." Dino lo lắng khi nhìn cô gái vừa bước vào phòng tắm, chắn trước mặt họ.

Hawako nhìn Dino lắc đầu: "Không làm gì hết."

"Nhưng mà..." Dino muốn lên tiếng quát, một cô bé nhỏ xíu không làm gì đến chắn trước đường đàn ông làm gì.

Nhưng anh chưa kịp nói đã thấy cô bé đến trước mặt Enzo, vỗ trên đầu nó một cái.

Con rùa khổng lồ đột nhiên ngẩn ra, rồi im lặng ngoan ngoãn hơn một con cún.

[Ký chủ nhiều chuyện.] Hệ thống khó chịu càm ràm, điểm tích lũy khó khăn kiếm như thế đi đổi hai điểm cho một kỹ năng làm dịu hòa ái, chỉ sử dụng trên động vật.

Tức chết nó rồi!

[Chịu thôi, đó là bồn ngâm tao thích nhất. Để cho nó gặm nát thì biết khi nào mới thay được.] Hawako nhíu mày, giọng gần như chửi lại hệ thống.

Một kỹ năng mà thôi, còn lấy hai điểm tích lũy của cô làm gì. Hệ thống này chỉ biết bòn rút sức lao động, chả được tích sự gì.

[Từ khi hợp tác đến giờ, điểm tích lũy tao chỉ đổi lấy vài đồ vật dụng để thực hiện cho nhiệm vụ, đổi một cái riêng cho mình có sao đâu.]

Hawako im lặng vuốt nhẹ đầu con rùa đã hóa nhỏ, kỹ năng làm dịu hòa ái này có thể xóa đi cơn giận của mục tiêu, còn giúp nó trở về hình dạng dễ gần gũi nhất.

[Đấy thấy chưa, có đồ ngon phải tự tận hưởng.] Hawako lại nói với hệ thống, khóe môi nhếch lên xoa đầu con rùa nhỏ xíu trong tay.

[Ừ, ừ. Cô muốn làm sao thì làm.] Hệ thống hừ lạnh, buông tay mặc kệ, còn ném lại câu ghét bỏ: [Đúng là đồ máu lạnh không thể thay đổi được.]

Hawako lập tức nhíu mày, nhưng hệ thống đã cắt kết nối làm cô tức anh ách mà không thể nói gì được.

"Mẹ nó!"

"Hawa nói gì thế?" Tsuna bước đến cầm con rùa đã biến nhỏ trong ánh mắt kinh ngạc của Reborn và Dino, ném về cho Dino rồi nắm lấy tay của Hawako: "Ra ngoài, nơi này ẩm ướt. Đau bây giờ."

Hawako im lặng gật đầu, lại đảo mắt tìm mục tiêu xả giận. Nhưng nhìn lướt qua những người ở đây, đều là những người vô tội không chửi được.

"Haiz... Đi ăn cơm."

Hawako chui ra khỏi phòng tắm, chỉ có no bụng mới lập được cái mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro