Chương 10: Tí tách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tí tách

Sáng hôm sau, Hawako ăn sáng xong đã trễ học. Cô ngán ngẫm đảo mắt nhìn Nana vẫn còn đang nấu nướng trong bếp, tìm kế trốn học.

"Hawa đi học! Không trốn nữa nhé!" Reborn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Hawako liếc Reborn nhướng mày.

"Một phần là gia sư, tôi có quyền đó đấy!" Reborn nhếch môi khiêu khích.

Hawako bĩu môi, vẫn phải rời khỏi bàn ăn đi học. Trường học cấp hai của họ chỉ cần đi một đường thẳng sẽ đến, tại vị anh trai nào đó muốn gặp crush nên phải đi đường vòng.

Hawako lười không muốn tội cho đôi chân của mình.

Nhưng vừa bước ra đến cửa, đã bắt gặp một nhóm người mặc áo vest đen. Hawako liếc mắt nhìn đến hộp thư của nhà, cô đẩy cái người đứng chắn ngay giữa nắp hộp thư rồi mở nó ra.

Trong hộp thư có ba bức thư nhỏ, một trong số đó là bìa màu anh đào.

Trông vẻ ngoài khá bình thường, nhưng Hawako lại cầm nó lên âm thầm thở dài.

[Hệ thống có tiền không cho mượn đi.]

[Bớt vay tiền lại đi, tháng trước cô vay vẫn chưa trả đấy.]

[Lấy điểm tích lũy ra mà đổi.]

[Ủa... Yêu cầu ký chủ không sử dụng điểm tích lũy vô tội vạ.]

[Haiz... Nhà có một thủ quỹ chán quá.]

Hệ thống: [...]

"Gì thế? Thư tình à?" Đột nhiên giọng nói từ trước mặt vang lên.

Hawako lập tức gấp bức thư cất vào trong túi xách của mình, nhìn người đàn ông tóc vàng mỉm cười.

"Làm gì có."

"Thật không? Anh thấy em đứng sững người từ khi cầm bức thư đó đấy." Dino bật cười, trêu chọc.

Hawako đảo mắt, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Dino gật đầu: "Thật đấy, em còn đang nghĩ cách làm phu nhân nhà Cavellone mà, làm sao có thư tình được."

Dino ngẩng ra, gần như sau khi tiêu hóa chậm được lời nói của Hawako, gương mặt của anh lập tức đỏ ửng lên, luống cuống, ngay cả đến lời nói cũng lấp lửng:

"Em... Em..."

Hawako âm thầm nhếch môi, bước lên một bước đến gần Dino hơn.

"Sao vậy? Anh chê em đó hả? Thái độ gì đấy?"

"Không... Không có... Anh..." Dino gãi đầu lúng túng, nói không thành lời.

Ngay lúc đó, một bàn tay đặt lên vai Hawako.

"Hawa đi học thôi."

Hawako xoay đầu, bắt gặp con ngươi vàng óng đang nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt.

"Takeshi?" Hawako nhớ cậu ta không đi trên con đường này đến trường, qua nhà Sawada chỉ tổ xa hơn với con đường đến trường của cậu ta thôi.

Tsuna cũng thấy Takeshi, bên cạnh đó là Haru và Hayato.

"Sao ba cậu lại đi qua đây?"

"Tôi đi vòng lại tình cờ qua đây, sẵn tiện đi học với Juudaime." Nam sinh tóc bạc kim gãi đầu cười ngượng ngạo.

Hawako nghiêng đầu, lại bắt gặp con ngươi xanh lá liếc về phía mình.

Hawako: ????

"À, Hawa chưa đi hả? Vào đây mẹ nhờ chút."

Nana đẩy cửa từ nhà đi ra, nhìn thấy Hawako vội gọi.

Hawako nhìn dáng vẻ vội vàng của mẹ, lập tức lách người khỏi Takeshi rồi chạy vào nhà.

Tsuna nhìn Hawako đã đi vào nhà với Nana, lại nhìn sang Dino.

"Anh Dino có thể chở Hawa đến trường được không? Em sợ con bé sẽ trễ học."

Dino bật cười vỗ ngực: "Đương nhiên là được, dù sao thì..."

"Cảm ơn sư huynh nhé, em không muốn mối quan hệ nào khác ngoài danh từ đó đâu." Tsuna tươi cười tít mắt, đến ba từ 'danh từ khác' lại gằn giọng thể hiện rõ ý định của mình.

Dino sững người, có lẽ vì thời gian anh tiếp xúc với thằng nhóc Sawada này không lâu nên vẫn luôn bị vẻ ngoài vô dụng và ngây ngốc đánh lừa.

Thật ra thì, nếu đã xác định có dòng máu đứng đầu trong người còn là một dòng họ mafia danh tiếng thì có tên nào thật sự ngốc đâu.

Dino nhếch môi, bàn tay đột nhiên rung lên vì sự kích thích trước mắt. Anh có cảm tình với cô em gái Sawada là thật, nhưng với lứa tuổi và kinh nghiệm tình trường bằng không, trên mọi phương diện khác nữa gần như Dino không dám mở lời hay thể hiện thái độ rõ ràng.

Bởi dù sao, khoảng cách của cả hai xa quá, Hawako vẫn còn quá trẻ. Bây giờ, Dino nói để cô bé theo anh thì giống như chăn dắt trẻ con đi theo mình.

Mặc khác, con bé còn là học trò của Reborn. Có chuyện gì, cũng phải nể mặt Reborn trước cho nên Dino vẫn chưa nghĩ ra tay, chuyện Hawako vừa trêu chọc anh khiến Dino ngượng thật, nhưng vẫn giữ được lý trí.

Song sau khi nghe câu nói của Tsuna, Dino lại nghĩ kế hoạch lâu dài này của mình nên thực hiện càng sớm càng tốt.

Nhà Sawada thì sao? Cavellone không mạnh bằng thế lực, chẳng lẽ phải nhường người yêu cho nhà mạnh luôn sao?

Dino nhếch môi cười: "À... Hình như anh hiểu chút gì đó rồi đấy Tsuna."

Tsuna bật cười: "Anh hiểu thì tốt rồi."

Cậu nói xong xoay đầu nhìn Takeshi và Hayato: "Đi thôi, chúng ta trễ học rồi."

Takeshi bật cười, nhìn Haru: "Hôm nay không thích hợp, cậu đi học sớm đi nhé Haru."

Cô gái Haru bĩu môi, gật đầu rồi rẽ vào một con hẻm đến trường của mình.

Bên này, còn ba người Tsuna, Hayato và Takeshi im lặng đi trên đường.

Đột nhiên Hayato lên tiếng.

"Chuyện... Juudaime quen với boss nhà Cavellone à?"

"Cũng không hẳn, mà là học trò trước đó của Reborn." Tsuna gỡ một cây kẹo mút cho vào miệng.

Hayato nhìn cây kẹo mút nhướng mày.

Tsuna mỉm cười giải thích: "Hawa mua đấy."

"Cô ấy thích vị nho à?" Hayato âm thầm nhớ kỹ.

"Rồi sao nữa Hayato?" Tsuna vừa ngậm viên kẹo vừa hỏi: "Nói tiếp đi chứ."

"À... Trong giới mafia đồn rằng nhà Cavellone nhờ vị boss này mới từ một dòng họ sa sút, trở thành dòng họ đứng thứ ba trong bảng xếp hạng mafia hiện tại đấy."

"..." Tsuna im lặng.

Hayato cũng không nói nữa mà Takeshi vẫn đi bên cạnh hai người, bỗng chốc lên tiếng.

"Thế mối quan hệ giữa anh trai tóc vàng đó với Hawako là thế nào?"

"Chẳng gì cả." Tsuna rút viên kẹo mút khỏi miệng cằn nhằn: "Chỉ thế thôi, không quen biết."

Takeshi nhìn mày Tsuna nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, ngừng việc hỏi.

Cậu chỉ thở dài, nhìn trời: "Mong là thế nhỉ!"

...

Bên này, Dino nhờ một thuộc hạ thân cận đưa Hawako bằng siêu xe đến trường.

Trong xe, vị tài xế cũng là thuộc hạ thân cận của Dino liên tục dành những lời khen đẹp đẽ nhất về vị sếp của mình.

Hawako có thể hiểu người làm công ăn lương như họ, không khen sếp sẽ trừ tiền.

Nhưng kiểu gì thì kiểu, sao lại có ghép đôi cho sếp như hàng giảm giá đến cuối ngày vậy?

"Boss nhà bác ấy, từ nhỏ đã lo công việc của nhà Cavellone, không có thời gian đi ra ngoài."

"Cậu ấy còn không đụng vào rượu bia, cũng có hút thuốc đấy nhưng hiếm khi lắm. Chỉ là công việc áp lực, đàn ông cần chút thứ gì đó giải tỏa thôi."

"Bên Ý ấy, cậu ấy chỉ loanh quanh trong nhà mấy bữa tiệc cần thiết mới xuất hiện mà mỗi lúc đó đều không dám uống rượu, cũng chẳng dám chạm vào phụ nữ."

"Cũng tại vì cái vẻ lạnh lùng với cái danh nhà Cavellone nên rất ít cô gái nào dám đến gần, mà nếu có thì toàn là những phụ nữ gián điệp do các nhà khác cài vào."

"Boss nhà bác từ nhỏ đến lớn đều sống cô độc một mình, từ khi ông chủ còn tại thế thì phải học cách quản lý gia đình từ sớm, sau đó ông chủ qua đời cũng một mình gồng gánh hết gia đình. Trông thương lắm."

"Bác cũng mong boss có một cô gái bên cạnh, để sớm hôm sẻ chia cho nó. Dù sao là thanh niên trai tráng, cũng cần có một tình yêu. Đừng để cái tuổi đó qua đi, rồi hối hận tiếc nuối."

Hawako ngồi tựa lên lưng ghế, bên tai nghe thuộc hạ của Dino khen ngợi boss mình, tinh thần lại nghe hệ thống cãi lý.

[Sếp mấy người không được liên quan gì đến ký chủ của tôi.]

[Bắt cóc đạo đức rõ ràng, còn trinh tại hắn bật lực chứ.]

[Tình yêu liên quan gì đến con gái nhà người ta, không tìm gái được thì tìm trai đi.]

[Đấy rõ ràng yếu sinh lí còn chỉ thưa do áp lực xã hội, đúng là đồ không được.]

Hawako ngồi trên xe, khóe môi liên tục giật giật mà không dám cười thành tiếng.

Hệ thống này đúng là biết cách chửi, chưa kể việc này không liên quan gì đến nhiệm vụ.

Ngày thường thì ghét nhau như chó với mèo, khi gặp chuyện mới thấy hệ thống này có chút tác dụng bảo vệ chủ nhân.

Hawako vẫn im lặng nghe thuộc hạ của Dino than vãn hết dọc đường, đến trường.

Cô bước xuống xe, cúi đầu chào tạm biệt người đàn ông đó thở dài như được xá tội đi vào trường.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, đường vòng về sau tan học. Cô lại gặp đúng vị thuộc hạ bên dưới, trước cổng trường.

Hawako nghiêng đầu tựa lên cửa kín phòng học, nhìn chiếc siêu xe màu đỏ bắt mắt ở dưới trường quyết định đổi ngày trực nhật cho một cô bạn cùng lớp.

Khi cô quay về, trời cũng đã bắt đầu tối lại.

Lúc này, Hawako mới có thời gian mở xem bức thư mà Hisoka đã gửi đến.

Hisoka?

Phải rồi, nghe không nhầm đâu là tên hề điên kia đấy.

Chuyện là vài năm trước, cô trốn nhà đi chơi trong khi mang cái danh lạc đường thì cô nhảy sang lục địa hunter ẵm tấm thẻ hunter về, trong cuộc thi đó cô gặp tên hề điên và hai đứa nhóc Gon và Killua.

Thủ đoạn giết người của cô, cũng do tên đầu trắng với tên tóc đỏ kia dạy đấy.

Xem như là anh em thủ túc luôn, dạy tận tình không sót miếng nào.

Mà kiếm trước, nghề nghiệp của Hawako không đáng nhắc đến nên khi đến thế giới này rồi, mấy trò của sát thủ hunter cô học nhanh lắm.

Cho nên hệ thống mới nói cô là 'đồ máu lạnh'.

Đáng tiếc, cái hệ thống này vẫn chưa nhận ra. Chủ nhân nó là máu lạnh, thì nó cũng chẳng khác là bao.

Quay trở lại nội dung chính thì... Hisoka hỏi đứa em gái này muốn món gì không? Hắn cướp cho.

Buổi đấu giá... Kurapika... Đôi mắt Kurta?

Hawako sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

Hai tháng nữa, buổi đấu giá định đoạt đó sẽ diễn ra, thế giới ngầm mafia sẽ thay đổi bảng xếp hạng một lần nữa.

[Nếu thật sự hai thế giới bị xáo trộn, thì địa vị của Vongola cũng không thay đổi, chỉ là tiền đề cho Đệ Thập nhà Vongola lên chức nhanh hơn thôi.]

Hệ thống nhắc nhở.

Nhưng với tình hình hiện tại, Tsuna chỉ mới chập chững bước vào phần viền biên của thế giới mafia, muốn cậu trở thành boss của một dòng họ lớn như thế là điều không tưởng.

[Mỗi khi các thứ vị thay đổi, thì tình hình chính sự của thế giới cũng sẽ xáo trộn. Đến lúc đó, chúng ta không tránh khỏi việc phải dính dán vào các thế lực khác của mafia, thậm chí nhiệm vụ sẽ bị thay đổi thành nặng nề hơn.]

[Bây giờ vẫn chưa nặng à?]

Suốt ngày chỉ gặp toàn hồn mà, thực hiện giờ giấc không giống như một con người bình thường. Nhiều lúc còn tưởng mình là cô hồn dã quỷ từ thế giới nào đó, du nhập vào nơi này nữa kìa.

Chưa nặng, thì cái gì là nặng?

Hệ thống: [...]

Hawako khịt mũi, không thèm nói nữa xoay người quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro