Chương 12: Mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Mỗi ngày

Sáng hôm nay, Hawako đang ở lớp học tiết Anh, Kyoya ló đầu vào yêu cầu thầy giáo để Hawako đi theo mình.

Ở ngôi trường này, ngoại trừ thầy hiệu trưởng ra thì gần như mọi quyền hành đều nằm trong tay của Kyoya, ngay cả các giáo viên cũng phải nể sợ anh một đôi phần.

Hawako dễ dàng được thả ra khỏi lớp, với sự đại diện của Kyoya.

Cô im lặng đi theo người con trai này đến một đoạn cầu thang mới hỏi.

"Sao thế Kyoya? Có chuyện gì hả?"

Kyoya dừng bước chân, xoay người vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của cô gái tóc hồng sau lưng, kéo cô đi đến song song với mình tiếp tục bước đi mà không trả lời câu hỏi của cô.

Hawako thắc mắc, muốn hỏi lại thôi. Cô nhìn vẻ mặt ngứa đòn của Kyoya thế kia, cũng lười phải nói chuyện. Hiện tại, cô không muốn cãi nhau với tên đầu đất này.

Kyoya dẫn Hawako đến căn phòng tiếp khách, để cô ngồi xuống ghế sô pha rồi rót một ly nước, đặt trước mặt Hawako.

Hawako thắc mắc, cầm ly nước uống một ngụm rồi bỏ xuống bàn, tiếp tục nhìn hành động của Kyoya.

"Ngủ đi, ở đây được rồi." Kyoya lấy một quyển sách trên bàn làm việc, rồi quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh Hawako, bắt chéo chân mở sách đọc.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, lại mỉm cười gác tay lên thành ghế, co chân rụt trên đệm.

"Hôm nay anh sao thế?"

Kyoya không trả lời, tiếp tục đọc quyển sách, không thèm nâng mặt lên lấy một chút.

Hawako cảm thấy kỳ lạ, vươn tay đè bìa sách của anh xuống, nhích cơ thể lại gần anh hơn.

"Anh giận chuyện gì vậy? Nói cho em biết đi mà."

Kyoya liếc Hawako, rồi gấp mạnh quyển sách lại.

Hawako vội rút tay về, nhưng lại bị một bàn tay to lớn níu lại.

Bàn tay bé nhỏ, trắng muốt, mềm mại của cô bị bàn tay to lớn bao phủ lấy. Hawako có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ trong lòng bàn tay của anh, cô bất ngờ nhiệt độ cơ thể Kyoya nóng bất thường quá.

Cô nhướng người đến, vươn tay đặt lên trán của Kyoya lại thốt lên.

"Anh sốt rồi."

Hawako bỏ chân xuống đất, định đứng dậy đi gọi thuộc hạ của Kyoya đến nhưng bàn tay cô bị anh níu lại, tay khác bị anh kéo lấy eo kéo về hướng mình.

Chẳng mấy chốc, cả cơ thể Hawako ngã nhào vào lòng người đàn ông ngồi trên ghế.

Hawako bất ngờ, đẩy vai của Kyoya ra.

"Em đi gọi thuộc hạ của anh, buông em ra."

"Không!" Kyoya kéo cơ thể nhỏ sát vào lòng mình hơn, một luồng nhiệt mát lạnh từ cơ thể nhỏ truyền đến làm anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn: "Anh không buông đâu."

Hawako khựng người, hơi nóng phả bên tai khi cằm Kyoya đặt lên vai của cô, vòng eo bị anh siết chặt, trong giọng nói khàn khàn còn mang theo chút nũng nịu. Thỉnh thoảng, Kyoya còn cọ má lên cổ cô như một chú chó con đang làm nũng với chủ, muốn vuốt ve.

Hawako vươn tay, thử chạm vào tóc của Kyoya một chút. Cuối cùng, Kyoya lại phản ứng với sự đụng chạm của cô còn cọ mái tóc lên lòng bàn tay của cô rất ngoan ngoãn.

Hawako vừa dỗ dành Kyoya vừa liên hệ với hệ thống.

[Viên thuốc hồi phục nhanh chóng còn không?]

[Còn, nhưng đếch đưa.] Hệ thống khó chịu ra mặt.

Hawaki: [...]

Trong khi Hawako lúng túng, giọng nói của Kyoya vang lên bên tai.

"Sao em tránh mặt anh?"

Hành động của cô khựng lại, ngay cả ý định trao đổi với hệ thống cũng ngừng ngang.

Kyoya vẫn nỉ non vào tai cô, giọng nói đã có chút nghẹn ngào với giọng mũi.

"Em không cần anh nữa hả?"

"..."

"Hôm đó, em hẹn với anh rồi mà sao không đến? Anh đã đứng đợi em suốt trong mưa, anh còn sợ em... Sợ em trượt chân, ngã đâu đó..."

Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống trên vai Hawako, làm cô giật mình.

Kyoya tiếp tục nỉ non.

"Anh tin rằng em sẽ đến, anh đã rất lo lắng... Rất lo... Hức..."

"Kyoya..." Hawako xoay người ôm lấy gương mặt đỏ hồng vì cảm, đôi mắt ướt nhẹp của anh.

Từng giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên mất, hình tượng này không giống với Hibari - đội trưởng Kỷ Luật lạnh lùng, nghiêm khắc một xíu nào.

Bây giờ, anh như một đứa bé bị bỏ rơi trong mưa cố níu lấy người mình tin tưởng nhất cầu một xíu tình yêu.

"Đừng khóc Kyoya, em xin lỗi." Hawako lau giọt nước mắt lăn trên má của anh, an ủi: "Em không nên quên buổi hẹn, cũng không nên quên gọi cho anh."

"Sao em lại tránh mặt anh?" Kyoya tủi thân, hít mũi nói: "Anh đã cố gắng gặp em rất nhiều lần."

Vòng tay ở eo Hawako càng siết chặt hơn, nước mắt người đàn ông vẫn tiếp tục rơi như mưa. Dù Hawako có lau thế nào, cũng không hết được.

"Anh đã rất sợ... Sợ em không cần anh nữa..." Kyoya vươn tay đặt lên ngực mình: "Không biết tại sao... Khi nghĩ đến việc em không còn ở bên cạnh anh... Chỗ này đau lắm!"

Hawako đau lòng, cô không ngờ bản thân mình lại khiến một người con trai trước giờ vô cảm và cho là nghiêm túc, khắc nghiệt nhất lại trở thành bộ dáng ủy mị như thế này.

Cô lắp bắp, vươn tay ôm lấy cơ thể của anh vào lòng nhằm đáp lại những gì anh đã trao cho cô.

"Xin lỗi Kyoya, em không thế nữa đâu."

"Em chỉ hứa suông, chưa bao giờ em thực hiện lời hứa của mình hết." Kyoya vùi mặt vào hõm cổ của cô, giọng nói phát ra lí nhí: "Em là cô gái hư, một cô gái vô tâm, lạnh lùng!"

Hawako: "..."

"Em cưỡng hôn anh rồi, còn muốn bỏ rơi anh." Kyoya tố cáo: "Hawako xấu lắm."

Hawako: "..."

[Hệ thống nói nè.]

[Gì?]

[Hay là tao xơi đứa nhóc này luôn được không?]

[... Đừng có trêu chọc con trai nhà lành.]

[... Thôi thì... Đưa viên thuốc đây, người ngất sẽ không nói mớ đâu.]

[... Ok!]

Hệ thống dễ dụ.

Mà Kyoya càng dễ dụ hơn, cô dỗ ngọt anh vài câu cuối cùng Kyoya cũng chịu uống thuốc rồi nằm xuống ghế sô pha nghỉ ngơi.

Tác dụng của thuốc kéo giấc ngủ của Kyoya đến nhanh chóng, Hawako thở dài ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh anh, im lặng canh chừng đến khi Kyoya tỉnh dậy.

Mà Kyoya sợ Hawako giữa chừng, lợi dụng lúc anh ngủ rời đi đã nắm chặt lấy bàn tay của cô không buông.

Đến khi thuộc hạ của Kyoya bước vào, nhìn thấy Hawako đang ngồi dưới đất tựa lưng vào thành ghế, một tay lật sách một tay bị Kyoya nắm chặt cứng, thử đến gỡ giúp cô.

"Cô Hawako có thấy mỏi không? Để tôi thử gỡ tay của cậu chủ ra giúp cô."

Hawako gật đầu, nhưng thuộc hạ không có cách nào gỡ được bàn tay của Kyoya thậm chí còn khiến nó siết chặt cô hơn.

Hawako thấy thế, đành thở dài xua tay.

"Thôi cứ để anh ấy nắm đi, đến khi nào tỉnh lại hãy tính."

Thuộc hạ thấy thế đành bó tay, cúi người: "Cảm ơn cô Hawako, tôi sẽ mang chút bánh và nước đến cho cô."

Hawako xua tay để cho người đó đi ra ngoài, ăn nhiều uống nhiều càng dễ mắc đi đại tiện hơn chứ được gì.

Hawako tiếp tục lật sách cho đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ dần tối xuống, lúc này Kyoya mới tỉnh dậy.

Hawako xoay đầu nhìn gương mặt tỉnh táo và đầy sức sống của Kyoya mới thở dài, thuốc của hệ thống có tác dụng thật.

"Hawa!" Kyoya giật mình, vội vàng kéo Hawako ngồi lại trên ghế sô pha: "Sao không lên sô pha ngồi?"

Hawako rụt tay về xoa bàn tay đau nhức của mình, thở dài.

"Bởi ai đó giữ chặt tay em không chịu buông, gỡ cũng không ra nên đành chịu thiệt một chút đấy."

Kyoya nhìn bàn tay đỏ ửng của Hawako vội kéo lấy bàn tay của cô xoa nhẹ, cúi đầu không dám nhìn vào mắt cô hối lỗi.

"Xin lỗi, tại anh vô trách nhiệm."

Hawako nhìn dáng vẻ chịu tội của Kyoya lại bật cười, vươn tay vỗ lên mái tóc đen của anh lắc đầu.

"Thì ra bạn trai của em lại có mặt bám người như thế đấy."

"Anh..." Kyoya định nói gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Em vừa nói gì cơ? Bạn trai sao?"

Hawako mỉm cười: "Anh nghe không rõ hả?"

Kyoya gật đầu liên tục: "Anh nghe không rõ, em nói lại đi."

Cô gái nhỏ đối diện anh lại lắc đầu, xua tay: "Không được nha, lời hay chỉ nói một lần."

Kyoya vội vươn tay kéo eo cô lại, để Hawako ngã ngồi trong lòng mình, cọ má mình và mặt cô vui mừng.

"Em thật sự xem anh là người yêu rồi! Anh vui quá."

Hawako bật cười, nghiêng đầu hôn lên má của chàng trai sau lưng mình.

"Em biết anh vui, đến mức đuôi cũng muốn mọc ra rồi." Cô chỉ sau lưng anh.

Kyoya lập tức quay đầu nhìn lại, chẳng thấy thứ gì.

Trước mặt lại vang lên tiếng cười giòn tan của cô gái nhỏ trong lòng, Kyoya bĩu môi biết bản thân đã bị cô trêu.

"Em dám trêu anh!" Kyoya đẩy cơ thể Hawako xoay mặt lại với mình: "Anh cắn chết em!"

Anh nhe răng, nhưng rồi cọ môi mình lên làn da trắng nõn trên cổ của Hawako.

Cô bị anh chọc nhột, phải bật cười.

"Kyoya không giỡn nữa."

"Không cho em đầu hàng."

Hawako đẩy Kyoya ra, nhưng cô lại mất đà khi sức anh quá lớn mà bật ngửa ra đằng sau.

Kyoya vội đỡ lấy cô, cả hai thuận thế ngã về phía trước.

Kyoya đè lên cơ thể của Hawako, gương mặt anh thoáng chốc đỏ hồng.

"Anh... Hôn em được không?"

Nhưng dù ngượng ngùng như thế, Kyoya vẫn không buông Hawako ra mà còn có ý tiến thêm.

Anh thì thầm nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng của Hawako, không rời mắt.

Chỉ đợi cánh môi kia, cong lên một đường rất nhỏ Kyoya đã cúi người ngậm trọn cánh môi tươi mới và mọng nước đó vào miệng mình.

Vị ngọt từ miệng cứ lan ra, kéo theo hương thơm mát từng ngóc ngách trong khoang miệng của Hawako.

Mùi thơm từ chiếc lưỡi nhỏ xíu và linh hoạt, càng khiến Kyoya say mê đòi hỏi thêm về nụ hôn đầu của hai người.

Căn phòng vang lên âm thanh chậc chậc mờ ám, ngay cả nhiệt độ trong căn phòng cũng làm cho nóng lên.

"Boss có một chút ồn ào ở câu lạc bộ đấm bốc, cậu có định qua đó không?"

Kyoya nhíu mày, từ từ tách môi của Hawako ra, trừng mắt nhìn bóng người cách một cánh cửa.

Hawako bị Kyoya hôn đến mơ màng, đến khi Kyoya hôn lên khóe môi cô lần nữa mới tỉnh.

Kyoya đứng dậy, cũng kéo theo Hawako ngồi trên ghế.

"Câu lạc bộ đấm bốc, chẳng phải là câu lạc bộ của anh trai á khôi trường sao?" Hawako nghiêng đầu hỏi.

Kyoya không giấu giếm, gật đầu.

"Hôm trước, nhóc gia sư kia dẫn đám động vật ăn cỏ đến đây cũng chỉ để kiểm tra năng lực của anh. Lần này, câu lạc bộ tên đó chắc cũng như thế."

Kyoya chỉnh lại cổ áo cho Hawako, ôm ngang eo của cô rồi nhấc lên đặt trên đùi mình, nói vọng ra cửa.

"Lát nữa tôi sẽ đến, các người đi đi."

"Rõ thưa cậu chủ."

Đợi khi bóng người ngoài cửa đi hết, Kyoya lại táo bạo hôn lên môi Hawako một nụ hôn nữa.

Hawako mỉm cười, chạm ngón cái lên khóe môi anh lắc đầu.

"Anh định làm gì?"

"Nếu đã kiểm tra thực lực rồi, thì cứ để cho họ kiểm tra trọn vẹn đi thôi." Kyoya nhún vai, tỏ vẻ đương nhiên.

Hawako ngồi lên một đùi của Kyoya, hai chân đặt giữa hai chân của anh. Cô cong gối quấn hai chân như rắn nước vào chân đang ngồi, ôm lấy cổ của Kyoya, tựa đầu lên vai anh khẽ nói.

"Em mệt quá, để em ngủ một lát."

Kyoya gật đầu, hôn lên trán cô: "Nghỉ đi, lát nữa anh đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro