Chương 13: Trời sáng trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Trời sáng trăng

Kyoya giữ lời hứa, đã đưa cô về đến tận cửa nhà. Nhưng cách đưa về của anh có chút nổi bật, làm Nana vừa mở cửa cũng đã bất ngờ.

Cho đến buổi tối hôm đó, bà vẫn tò mò hỏi Hawako.

"Cậu nhóc đẹp trai bế Hawa về nhà đó... Thật sự là bạn trai sao?"

Hawako dừng đũa, nhìn Nana thắc mắc: "Mẹ sao thế? Mẹ đã hỏi câu này nhiều lần trong hôm nay rồi, chẳng lẽ mẹ thấy con không xứng với anh ấy à?"

Nana bĩu môi, thằng nhóc đó đẹp trai thì có đẹp trai thật, nhưng bà nhìn thấy đôi mắt của đứa trẻ đó nham hiểm quá chẳng hợp với đứa con gái ngây thơ của mình xíu nào.

Nana thở dài xoa má, nhìn Hawako buồn phiền ra vẻ tiếc không mài sắt thành kim được.

Sau khi Hawako ăn cơm xong lên phòng, Nana đã níu tay Tsuna lại hỏi nhỏ.

"Gì thế mẹ?" Hôm nay, tâm trạng của Tsuna cũng không vui cho lắm.

Nhưng Nana nào quan tâm đến thằng oắt con này, bà chỉ quan tâm con gái nhà mình sắp bị người ta cướp đi mất thôi.

"Thằng bé đưa Hawa về hôm nay là ai thế?"

"Đội trưởng đội Kỉ Luật, lớn hơn chúng con. Năm cuối của cấp hai rồi đó mẹ." Tsuna ngồi lại bàn, bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu như bản thân không tiện việc ngăn cản, thì để cho mẹ vậy.

Nana thở dài, ngồi xuống bàn, uống một ngụm trà.

"Làm sao đây, mẹ vẫn chưa muốn gả con gái đi." Nana chán nản chống cằm: "Thằng bé đó đẹp cũng đẹp đấy, nhưng mà mẹ vẫn không thích."

Tsuna nghiêng đầu nhìn mẹ của mình, trong lòng âm thầm cười. Kyoya được các nữ sinh lẫn các cô gái bên ngoài trường rất hâm mộ vì vẻ ngoài đẹp trai và chững chạc vốn có của bản thân, nhưng họ chưa từng nói sẽ chỉ có mã mà không có chất giống như mẹ cậu.

Tsuna âm thầm cảm thán, đúng là mẹ của con mà.

"Con cũng không có ý định để Hawa yêu sớm, nhưng mà mẹ thấy rồi đấy... Haiz..." Tsuna tỏ vẻ mình cũng hết cách, em gái mà làm sao cậu có thể nhúng tay vào hay cấm cản được.

Đột nhiên, không gian căn phòng trở nên im lặng.

Tsuna giật mình, nhìn lại không ngờ bắt gặp cái liếc cháy lửa của mẹ. Tình thần bắt đầu bật báo động cảnh báo, mẹ Nana hiếm khi thể hiện thái độ ghét bỏ và chán chường này với con trai mình chỉ trừ khi việc gì đó đi quá giới hạn của bà.

"Mẹ... Mẹ sao..."

Chỉ thoáng chốc, Nana thu lại ánh mắt nhìn chất lỏng sóng sánh trong cốc trà nhíu mày.

"Tsuna này, mẹ luôn mong con đần chuyện gì cũng được, nhưng không ngờ việc giữ em gái cũng đần nốt thì con tiếp tục sống với danh Tsuna vô dụng đi chứ làm Juudaime chi mệt vậy?"

Tsuna cứng đơ người, máy móc ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình.

"Sao... Sao mẹ..."

Nana mỉm cười hiền từ, nhưng không hiểu sao Tsuna chỉ cảm thấy nụ cười đó lạnh thấu xương. Giọng nói của Nana đều đều vang lên bên tai của Tsuna.

"Từ Hayato đến Reborn, họ nhắc đi nhắc lại mấy danh từ đó. Dù mẹ đần, mẹ cũng đoán được chứ con trai."

"Mẹ biết từ khi nào?"

Nana tỏ vẻ vô tội, che miệng cười: "Chẳng phải khi Reborn đến nhà làm gia sư, đã nói sự thật rồi hả!?"

Tsuna: "..."

Cậu vô thức ôm đầu, vò tóc.

"Mẹ còn biết gì nữa?"

"Hết rồi." Nana chống cằm, mỉm cười: "Nhiêu đó thôi."

Tsuna mở to mắt nhìn người mẹ hiền dịu trong ấn tượng của cậu, đang dùng khuôn mặt ngây thơ cười vô hại mà nói dối.

Đầu óc của Tsuna cứ xoay mòng mòng, thật sự cậu không biết Nana giấu gì sau dáng vẻ vô hại đó.

Cũng giống như Hawako, trông con bé chẳng màng sự đời như vậy nhưng theo suy đoán của Reborn. Hawako lại là một huter cấp cao, còn biết nhiều chuyện trong thế giới mafia hơn cả một boss mới nhậm chức như cậu.

Nana nhìn con trai không có tiền đồ của mình, thở dài đứng dậy khỏi bàn.

"Được rồi, chuyện này để mẹ tính."

Tsuna sáng mắt lập tức nhìn mẹ với sự biết ơn vô bờ bến, nhưng câu sau đó làm thế giới quan của cậu bị đập tan.

"Thôi thì chơi qua đường cũng được."

Khóe môi Tsuna giật giật, co rút không thể phản bác.

Nhưng Nana vừa bước chân ra ngoài phòng bếp, lại nhớ ra một chuyện quay người lại nói.

"Hai cô bé tên gì ấy nhỉ... Haru với Kyoko ấy. Con chọn ai?"

Tsuna bất ngờ, vội từ chối: "Không, không ai hết."

Thái độ của Nana lại y hệt như vừa nhìn thấy Kyoya đưa Hawako về trước nhà, bà bĩu môi nhìn Tsuna từ trên xuống dưới.

"Lớn rồi, nên tìm bến đỗ cho mình đi thôi. Ở nhà mãi làm gì, chọn một trong hai rồi ra ngoài lập nghiệp đi."

Tsuna: "..."

Hình như mẹ quên con chỉ mới mười lăm tuổi thì phải?!

...

Chuyện Hawako hẹn hò bẳng đi thời gian, Tsuna bị Reborn cuốn theo những bài tập không có thời gian lấn chân vào mối quan hệ giữa Hawako và Kyoya.

Trong khi đó, Nana lại không tỏ thái độ chắc chắn về việc ngăn cản bởi gần đây thái độ của Kyoya đối xử với con gái của bà rất tốt. Nên ý định ngăn cản ban đầu của Nana, dần phai đi.

Chuyện này là Tsuna lo sốt vó, vài buổi sáng thức dậy còn thấy vài cọng tóc trắng mọc trên đầu.

Reborn chỉ nhếch môi cười nhìn Tsuna, như xem người gặp họa mà vui vẻ.

Trong khi đó, có một vài kẻ có thời gian rảnh rỗi bắt đầu thời gian tấn công.

Sáng hôm nay, Hawako rời khỏi nhà vì cuối tuần và đến tiệm sách lớn ở thị trấn tìm kiếm và đọc chùa vài quyển.

Bất ngờ, con trai nhà Sasagawa xuất hiện ở đây.

Hawako khá bất ngờ nhìn chàng trai tóc trắng, dán một miếng keo cá nhân trên màn tang, một tay chống cằm, một tay lật quyển sách dày cộm trên bàn.

Cô còn tưởng bản thân đã nhìn nhầm, nhưng hình như là không...

Thật sự là Sasagawa Ryohei!

Nhưng đó cũng chỉ là sự bất ngờ của cô, anh ta làm gì thì mặc xác chuyện Tsuna quen anh ta, chứ Hawako có quen đâu.

Hawako nhìn lướt qua Ryohei như một người xa lạ, sau đó xoay người cất quyển sách đang cầm trên tay lại kệ và tìm thêm một quyển sách mới.

Quyển sách mới lần này nói về phù thủy, Hawako tò mò lướt trên giá nội dung linh dị, tầm nhìn của cô đặt trên cuốn sách trên cùng.

Xung quanh nó đã phủ bụi, thậm chí còn thấy cả rễ câu quấn quanh.

Hawako tò mò vươn tay muốn chạm vào, nhưng...

Cô càm ràm khó chịu: "Chiều cao một mét sáu bảy vẫn không với tới, mẹ nó chứ cái kệ này cao bao nhiêu thế?"

"Một mét bảy hai!"

Đột nhiên một giọng con trai vang lên phía sau lưng cô, đồng thời một cánh tay vươn ra rồi cầm lấy quyển sách cô đang cần rời khỏi kệ.

Hawako ngơ ngác nhìn quyển sách bị lấy đi mất, ánh mắt ngọc bích hơi long lanh nước mắt chực chờ chảy ra.

Cô cố gắng lắm mới tìm được thứ gì đó thú vị, cuối cùng bị người khác nẫng tay trên.

"Của em này."

Hawako bất ngờ xoay người lại, chạm trúng đôi mắt xanh lá của người đàn ông phía sau.

Ryohei lại đẩy quyển sách vào tay Hawako lần nữa.

"Cầm đi."

Hawako mờ mịch cầm đồ vật đang dúi vào tay mình, đôi con ngươi xanh biếc nhìn cuốn sách kỳ lạ lại ngước lên nhìn người con trai tóc bạn đầu đinh kia.

"... Cảm ơn..."

"Em hay đến đây lắm hả?" Ryohei gãi đầu, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Hawako mà buồn cười hỏi.

Hawako gật đầu, đôi mắt cảnh giác nhìn người con trai trước mắt. Cô đang nghi ngờ, có khi nào người này là một kẻ giả dạng Ryohei.

Theo như cô được biết, anh trai của Kyoko là một người cuồng đấm bốc, nói trắng ra thì cuộc sống của anh ta đã khẳng định cầu hôn với găng tay và tổ chức đám cưới trên đấu đài.

Đột nhiên hôm nay, Hawako nhìn thấy một con người trông cũng hơi thông minh, bảnh bao còn biết đến tiệm sách tìm cuốn sách nào đó, ngồi yên tĩnh đọc...

"Vậy... Em xin phép."

Hawako cảm giác mình gặp đến thứ không nên đụng, dù là quỷ bắt chước cũng không đến mức trái ngược ba trăm sáu mươi độ như thế này. Cô vội vàng rụt chân, xoay người bỏ chạy.

"Sao em lại chạy?"

Vừa mới ra đến quầy thanh toán, Ryohei đã kịp kéo cánh tay cô lại ngăn Hawako không đến trước quầy.

Hawako nhìn Ryohei với đôi mắt kinh dị, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Em nghĩ, anh có việc..."

Có khi cô gái bạn thân của Kyoko ở đây, anh ta đến đây thôi nhỉ?

Hawako vẫn cố gắng tìm kế biện minh cho chuyện kinh dị lần này, một người chỉ biết thể thao là tất cả đột nhiên biến thành một học sinh ngoan. Ai mà chả choáng chứ?

"Em định về sao?" Ryohei nhìn cuốn sách trên tay Hawako, lại chỉ đến những cuốn sách trên chiếc bàn mà cô vừa mới đặt lúc nãy: "Còn những thứ kia."

Hawako nhìn hướng tay Ryohei chỉ, lại nhìn anh ngỡ ngàng. Vị trí anh ta chỉ chính là nơi Hawako vừa ngồi, trên chiếc bàn còn có vài cuốn sách cô xếp gọn định mua.

"Anh biết em ngồi ở đó?"

Ryohei bật cười: "Em vừa vào tiệm, anh đã để ý rồi."

Hawako nhìn Ryohei, cố gắng tiếp tục giữ tâm trạng bình tĩnh của mình xoay người đặt cuốn sách trên quầy tính tiền.

"Tính cho em cái này luôn." Ryohei cũng đặt một quyển sách bìa nâu bên cạnh quyển sách kỳ lạ của cô: "Em tính tiền luôn quyển sách đó."

Người thu ngân nhìn hai người, rồi rất chuyên nghiệp nở nụ cười và nhận tiền, bỏ bọc cho cả hai.

Hawako nhìn quyển sách của mình bị Ryohei mua đi, còn bỏ chung một bọc đành bước ra ngoài cửa.

Ryohei nhận lấy túi giấy từ quầy rồi đi theo phía sau của Hawako, đến một đoạn ít người qua lại, anh mới kéo tay Hawako dừng lại.

"Chúng ta ăn chút gì đó..." Ryohei chỉ tay vào trong tiệm bánh cá

Hawako nhìn quán cá với mùi thơm phức, gật đầu. Dù sao, cô cũng muốn nhờ dịp này trả lại số tiền Ryohei đã mua sách cho mình.

Ryohei và Hawako lựa một góc bần ít người để ý ngồi xuống, cả hai người ngồi đối diện nhau và túi giấy được đặt trên bàn.

Ryohei bắt đầu lấy quyển sách có bìa kỳ lạ của Hawako ra, ngắm nghía.

"Ma thuật bóng đêm?" Anh đọc sơ qua tên bìa sách, sau những chiếc rễ cây bao bọc.

Hawako nhìn quyển sách bị anh lật qua lật lại, đến chóng mặt đành vươn tay cần lấy nó, gỡ từng sợi rễ cây ra rồi lật một trang đầu đưa cho Ryohei.

Ryohei nhìn hành động nhanh và chuyên nghiệp của Hawako, cảm thán: "Em rất kinh nghiệm tìm kiếm những thứ ẩn giấu nhỉ!"

Hawako ngẩng đầu nhìn Ryohei bằng đôi mắt khó hiểu, rồi lại cụp mắt khuấy tách trà trước mắt.

Người đàn ông đối diện lại bật cười: "Chắc em không còn nhớ anh nhỉ!"

Hawako mỉm cười, không nhìn anh.

"Nhớ cái gì ạ?"

"Chuyện chúng ta đã từng gặp nhau hồi nhỏ."

Hawako chống tay lên bàn, tựa cằm, nghiêng đầu nhìn Ryohei.

Anh bắt đầu kể về những câu chuyện cô đã quên.

Lúc nhỏ, Hawako với Tsuna quấn nhau như hình với bóng. Đến mức Nana cười đùa, có khi sau này hai đứa khắc khít hơn cả anh trai em gái. Nhưng cũng có lúc Tsuna không đi cùng Tsuna, đó chính là những cậu bị bệnh.

Hồi đó, Hawada rất ít bị bệnh thậm chí có đôi phần nhỉnh hơn với Tsuna, mà Tsuna lại là đứa bé rất dễ bị bệnh. Cứ tầm một hai ngày, Tsuna lại nằm liệt ở nhà vài ngày trong tuần.

Sau này, dù Hawada có che chở vẫn thấy Tsuna bị bệnh mặc khác thời gian Tsuna bị bệnh đã rút ngắn lại.

Tuy nhiên, vẫn nằm liệt giường.

Những lúc như thế, Nana ở nhà chăm Tsuna và Hawako sẽ đi đến trường một mình.

Đến một ngày, Tsuna vừa gãy chân nằm bệnh viện, Hawako đi học một mình. Hôm đó trên đường về, Hawako bắt gặp một nhóm mấy đứa lớn tuổi to xác, tập trung đập một thằng nhóc gầy lùn.

Đúng lúc đang ngứa tay vẫn chưa được giải tỏa, cô gia nhập đánh mà không cần lý do.

Cuối cùng, hai anh em đứa nhóc đó được cứu sống sơ sát một xíu trên da. Đám kia nằm la liệt trên mặt đất, Hawako phủi tay quay người rời đi.

Nói rời đi là nói giảm nói tránh, thật ra là cô vắt chân lên cổ chạy biến dạng.

Một tháng sau đó, Hawako đi đường vòng đến trường không thèm qua con đường đó nữa.

Rồi Hawako bắt đầu tập trung vào việc huấn luyện trở thành hunter, vậy nên sau đó mọi chuyện cô cũng quên di.

Mà lúc bấy giờ, Ryoko nhắc lại làm Hawako bất ngờ.

Cô không ngờ thằng nhóc ốm yếu năm đó, lại trưởng thành một người đàn ông khỏe khoắn như thế này.

"A..."

"E nhớ ra rồi?"

Hawako lắc đầu.

Dù có nhớ thì sao, chuyện đó cũng là chuyện cá nhân của cô. Cô ngứa tay, cộng với tâm trạng đang bực bội nên đập bọn chúng, nên chuyện đó cũng không đáng nhắc đến.

Ryohei vừa nhẽo miệng cười, lại tiu nghỉu.

Đúng lúc quầy bán gọi Ryohei đến lấy bánh, anh lập tức đứng dậy chạy đến quầy thanh toán và nhận bánh.

Hawako nhìn cậu con trai đầu đinh khỏe khoắn trước mắt, đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ kéo qua đầu.

Không đúng, nếu chỉ thế làm sao để lại ấn tượng cho Ryohei sâu đến thế? Huống hồ gì, mỗi lần gây chuyện xong cô toàn mặc hậu quả bỏ chạy, mà chưa chắc Ryohei đã nhìn thấy mặt cô nữa là...

Hình như, mình gây nghiệp gì mà quên bén rồi...

Hawako đợi Ryohei quay trở lại bàn, đưa bánh cá cho cô, mới từ từ thăm dò.

"Hồi đó... Em... Ngoài việc đánh nhau ra ấy, em còn..."

"Em tặng anh một đóa hoa." Ryohei tươi cười: "Đóa hoa đó, anh vẫn còn giữ."

Trước gương mặt tươi cười của Ryohei, mặt của cô gái đối diện anh lại trái ngược, trắng bệch và tái nhợt.

Thôi rồi, tạo nghiệp rồi.

Hawako vẫn còn nuôi chút hy vọng nhỏ nhoi, có lẽ cô đã ngắt đại bông hoa nào quen đường tặng thôi, chắc là thế...

"Hoa đó là..."

"Hoa loa kèn."

[Ồ...] Hệ thống từ không gian, đột nhiên phát ra chất giọng cảm tháng và vui mừng khi người gặp họa.

Não của Hawako đình chỉ một thời gian dài, sau đó tiếp tục gặm đuôi cá mà không dám ngẩng đầu lên.

[Anh là tình yêu hoàn hảo nhất... Ha há, cầu hôn con trai nhà người ta mới tí tuổi đầu luôn...] Hệ thống vẫn chưa thấy đời đủ loạn, tiếp tục châm chọc.

[Vô lý, làm sao ven sông lai có hoa loa kèn? Chẳng lẽ, bộ trưởng ở Namimori giàu thế à?]

[Đến đó xem thử là biết vô tình hay cố ý mà.] Hệ thống thản nhiên đáp.

Hawako nghe đến đây, lập tức ngẩng đầu nhìn Ryohei.

"Chúng ta đến nơi đó đi."

Ban đầu, Ryohei còn ngơ ngác, nhưng rồi kịp tiêu hóa. Anh gật đầu, cô nghĩ anh đi thanh toán khi xoay người đi đến quầy bán, thế là Hawako ngăn lại.

"Em sẽ trả."

Ryohei lắc đầu, chỉ vào quầy bán: "Anh thanh toán rồi, đến lấy nước cho em."

Hawako: "... Vậy, cảm ơn anh."

[Tạo nghiệp không thể thoát.] Hệ thống khinh bỉ.

Hawako nghiến răng nghiến lợi, nghe lời nói của hệ thống bắt đầu bật chế độ mõ hổm.

[Mẹ mày, thế giới của tao đang yên bình khai tử rồi ném tao vào đây. Sau đó bắt làm nhiệm vụ cả đêm này, điểm tích lũy như con cặc, quà chỉ dùng cho nhiệm vụ, ngày nào cũng phải gặp linh hồn. Chẳng giúp ích gì cho linh hồn, phúc lợi chủ nhân, bây giờ cập nhật thêm tính cách như cái đầu bùi, không giúp đỡ còn tỏ thái độ khinh miệt chủ nhân. Đồ trong không gian lưu giữ, cũng phải hỏi ý kiến mày. Tao tự tử rồi mày cũng thành rác vụn, mày tưởng tao không biết tao là chủ nhân cuối cùng để quyết định mày có trở thành rác thải hay không à? Thứ vô dụng như mày, khắc chết bao nhiêu chủ nhân rồi? Tao nhịn không nói, tưởng tao không biết, sợ mày? Xin lỗi, cái chế độ tiếp đãi chủ nhân kiểu này, các ký chủ khác nó nhổ nước bọt không làm. Mày nghĩ phá được tao, tao không phá nát mày chắc cái thứ vô tri, rác thải!]

Hệ thống im bặt, khi nó định chuẩn bị thao tác tiếp theo Hawako đã hành động trước.

[Mày thử tắt kết nối coi, tao chết ngay rồi mày vào bãi rác thải nằm.]

[... Vậy giờ... Cô cần gì?]

Hệ thống đã đổi chất giọng, Hawako im lặng suy nghĩ.

Thật ra cô không phải đứa rảnh hơi, mấy trò chơi ngu của mình cô giải quyết được. Nhưng có một số chuyện, cô cần hệ thống quản lý thế giới này.

[Mày chỉ việc câm mõm vào, tiếp tục theo dõi các cử động xung quanh. Có chuyện gì, tao không chắc đâu.]

Hawako tức điên lên, hệ thống người khác hiền dịu, dùng hết sức giúp cho ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, có được những phúc lợi thân xác lẫn tinh thần. Còn hệ thống này, chẳng có mẹ gì hết.

Mọi việc khi vừa có được ý thức trong thế giới này, Hawako phải tự làm tất cả, tiền tự kiếm, nhiệm vụ đổi lấy mạng mà hoàn thành.

Càng nghĩ càng chọc Hawako tức điên lên, ban đầu bởi vì không biết ký kết với hệ thống.

Dần dà, qua lời nói máy móc của hệ thống cô phát hiện nó giấu gì đó. Cuối cùng lần mò trong các lịch sử và các hoạt động trước đó, trong kho sách lưu trữ của tổng trưởng hệ thống. Hawako mới phát hiện, con mẹ nó những hệ thống xuất hiện đều có mục đích cá nhân, nó ép chết những con người khốn khổ rồi chọn lọc ra những ký chủ bọn nó vừa ý rồi ký sinh và bắt họ làm nhiệm vụ.

Hệ thống nào khôn thì chúng sẽ tiếp đãi những quà tặng tinh thần, hệ thống nào rác thì chúng sẽ tìm mọi cách cướp phúc lợi của ký chủ có được.

Mà mỗi hệ thống không chỉ có một ký chủ, bắt buộc mỗi lần ký kết chúng chỉ có một ký chủ nhưng thời gian làm việc thất bại, tự hủy gì đó chúng có thể ký kết được ký chủ mới. Đặc biệt, mỗi hệ thống đều có nhược điểm, một số mang tính cách yêu tiền sẽ là gian thương, một số khác sẽ mơ mộng thúc đẩy tình yêu, tình dục, sinh con, hoặc một số khác sẽ là hệ thống bá chủ. Chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, bọn ký sinh này vẫn sẽ ăn bám vào họ và phát triển theo cấp số nhân.

Nhưng mỗi hệ thống chỉ có mười lần tối đa để ký khế ước, Hawako phát hiện thì lúc đó cô đã là ký chủ thứ mười ba của hệ thống này. Trong khi đó, ngoại trừ hệ thống của Hawako ra, cô còn thấy được những mã số đặt cho các hệ thống khác nhau thành một dãy số dày như kiến đen chèn kín khắp căn phòng.

Chứng tỏ rằng, người đứng sau các hệ thống này đã tạo ra chúng với một đích duy nhất cướp đi phúc lợi từ những ký chủ bọn hệ thống xác định, để nắm đầu thế giới nào đó.

Một vài ký chủ ngu ngốc không nhận ra, một vài kẻ thì phản kháng.

Nhưng cũng có một vài kẻ thông minh lợi dụng chính hệ thống để lách luật của tổng bộ hệ thống.

Đơn giản một chút, Hawako muốn sử dụng hệ thống chơi lại tổng trưởng hệ thống kia đấy.

Muốn làm chuyện đó, trước tiên cô phải cho hệ thống xác định về chức vị của cô và nó, ai cao hai thấp. Sau đó, tìm cách liên hệ với mạng lưới các ký chủ đang ở xung quanh và các thế giới khác.

Chỉ cần, ký chủ đó không nhận nhiệm vụ công lược thì cô sẽ hợp tác.

Đa phần, những ký chủ nhận nhiệm vụ công lược đều là những con người thất bại trong cuộc sống, không có khả năng vùng dậy hoặc bị bệnh tật nằm trên giường bệnh. Họ có niềm tin mãnh liệt vào hệ thống, mối quan hệ của họ không thể cắt đứt được khi hệ thống đó đưa cho họ phúc lợi mà cuộc sống chưa từng có.

Hawako lập tức loại những người đó ra, họ không cùng chí hướng đưa vào chỉ thêm loạn.

Thứ cô cần là một cuộc cách mạng nắm quyền!

Quay lại thực tế, Hawako đang đi theo Ryohei đến bề đê quen đó. Nơi hai người từng gặp nhau, lần đầu tiên.

Hawako đưa mắt nhìn một vòng, mới phát hiện xung quanh các bề đê, ven đường đều trồng cả hàng hoa loa kèn, ngoài ra còn có cúc và cây ho cẩm chước.

"Hôm đó là vào mùa hè, dưới ánh nắng anh hoi và nóng bức." Ryohei chống nạnh bên eo, bước dần đến bên một vị trí dưới cây cầu bỏ hoang từ lâu: "Em đã tặng cho anh một đóa màu trắng muốt..."

Hawako bước đến bên cạnh Ryohei, anh ngắt một đóa cẩm chướng đỏ đưa cho cô.

Anh chỉ mỉm cười nhìn cô.

Hawako nhìn nhành hoa cẩm chướng đỏ mà im lặng.

"Mùa này, hoa vẫn nở rực nhỉ!"

Ryohei bật cười: "Con đường này những loài hoa thay phiên nhau nở và các mùa, hồi xưa có nhiều cô bác đi ngang qua đây, rải nhiều hạt giống hoa khác nhau. Về sau, người dân xung quanh cũng bắt đầu chăm sóc nên bây giờ nó mới thành con đường xinh xắn đến hiện tại."

Hawako lại trả ngược bông hoa cho anh: "Em có bạn trai rồi, cảm ơn tình cảm của anh."

Ryohei mỉm cười, đẩy lại: "Giữ đi Hawako! Anh biết bạn trai của em và không quan tâm. Chúng ta có thể ở bên nhau."

Hawako bắt đầu âm thầm điểm danh hệ thống.

[Chủ nhân.] Lần này xem như hệ thống đã biết điều hơn rồi, giọng cũng cung kính hơn: [Xã hội này không thi hành nhà nước một vợ một chồng, nam nhiều nữ thiếu. Phụ nữ có quyền...]

Hệ thống chưa nói hết, Hawako đã cắt ngang.

Cô nhìn Ryohei, đảo ánh mắt: "Em không thích anh, hôm đó chỉ tặng nhành hoa ấy để an ủi không có ý gì khác."

"Vậy em cho phép anh theo đuổi được không?" Ryohei mỉm cười với ánh mắt xanh lục buồn rười rượi.

Anh biết Hawako khi cô vừa bước vào trường, anh cứ ngỡ cô gái anh thầm mến sẽ không gặp lại nữa khi không thấy Hawako đi trên con đường về hằng ngày. Anh cố ý chạy đến nơi đó thật sớm vào mỗi buổi sáng, đợi thật muộn vào mỗi lúc tan học vẫn không nhìn thấy cô bé tóc hồng năm đó. Gần như khiến anh tuyệt vọng, Ryohei không nhớ bản thân thích cô bé ấy khi nào.

Giống như tình cảm vô thức nảy sinh, cũng có thể ngay từ cái ngày em trao anh một nhành hoa, anh đã đưa hết lòng này cho em.

Mối tình không được đặt tên, cũng chưa từng làm sáng tỏ.

Ryohei tưởng chừng sẽ giấu nó sâu trong lòng, đến khi Hawako lại xuất hiện lần nữa ở trước cổng trường cấp hai. Hôm đó, anh đứng dưới tán cây nhìn cô gái tóc hồng lướt qua bản thân mà ngây ngốc.

Hawako: "..."

Tạo nghiệp không thể sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro