Chương 14: Tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Tuyết rơi

Kyoya cũng biết chuyện về Ryohei theo đuổi Hawako, không tỏ vẻ giận dữ gì trước mặt cô.

Nhưng nghe cả trường đồn rằng, câu lạc bộ đấm bốc gần đây chọc giận gì đội trưởng Kỷ Luật làm khó đủ đường.

Hawako nhìn hành động của Kyoya không nói, có thể đó là cách anh giải tỏa khó chịu trong lòng. Chuyện này cũng tội Ryohei, nhưng nếu cô ngăn cản sẽ để anh ta hy vọng rồi sau này dây dưa không dứt càng khiến hai bên khó xử thêm.

Bên kia, Ryohei cũng không hiền xác định được mục đích của Kyoya, anh cũng liên tục bật lại.

Thế là hai chàng trai này cứ như chó với mèo, Hawako cũng để ý nhưng họ chỉ đánh nhau. Họ không đi quá xa, cô cũng không can dự vào.

Chẳng mấy chốc, cuối kỳ kết thúc và đến thời gian nghỉ đông của các học sinh trên cả nước Nhật.

Hawako ở nhà được hai ngày, Kyoya lại xuất hiện vài vòng xung quanh khu nhà cô ở.

Hawako đẩy cánh cửa sổ của phòng riêng, im lặng nhìn cái bóng đen đen vẫn khoác áo đồng phục trường đi dạo quanh khu phố một mình. Cô mỉm cười, chống cằm tựa cửa sổ nhìn dáng vẻ lạnh lùng của chàng trai kia.

"Cho em này!"

Một ngày đẹp trời, khi Hawako mở cửa tuyết đã phủ trắng xóa khắp thị trấn. Cơn tuyết đầu mùa rơi vào tối hôm qua, gió rét càng trở nặng hơn.

Kyoya ngồi ở vệ cửa, không biết đã đợi bao lâu, vai anh đã phủ tuyết.

Hawako kéo anh vào phòng, phủi đi sương giá trên cơ thể anh thở dài.

"Anh vào tắm đi, em sẽ lấy ít quần áo của Tsuna cho anh thay."

Kyoya im lặng dúi một túi vải vào tay cô, nó vẫn còn ấm.

"Hôm qua, anh nghe nói em thích ăn bánh bao mật."

Hawako chạm vào túi vải, bánh bao mật bán ở cuối thị trấn nối liền với con đường quốc lộ đến thành phố lớn và các tỉnh thành lân cần khác. Từ trung tâm đến nơi đó cũng không phải là xa, nhưng quán chỉ mở vào lúc ba bốn giờ sáng đến tám giờ đã đóng cửa, muốn mua phải đi sớm mà trong cái thời tuyết mới bắt đầu mùa đông này, ai muốn ra ngoài đâu.

Nhiệt độ túi vải còn ấm, Hawako thức dậy vào lúc chín giờ sáng. Chỉ cần chạm một xíu nhỏ, cô đã biết Kyoya đã cố gắng giữ ấm nó bằng nhiệt độ cơ thể của mình.

Vành mắt Hawako đỏ hoe khi nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, trái tim có chút xúc động.

Kiếp trước, cô không phải là đứa trẻ mồ côi nhưng không được bố mẹ yêu thương. Tuy là cô cả trong gia đình quyền quý, nhưng cô vẫn phải học tất cả những gì có thể tự bảo vệ mình, từ võ đến cả cách giết người. Chỉ vì bố mẹ cô thích đứa em gái song sinh hơn, cô bé có đôi mắt to tròn, gương mặt trái xoan trông như một thiên thần rơi xuống trần giang.

Còn Hawako chỉ là một đứa bé rất xinh đẹp, nhưng nét đẹp mang theo sự tà mị và quyến rũ. Họ tin vào lời ông thầy bói, lúc đó đi ngang qua nhà và tiện đường ghé qua đã phán sau này một trong những đứa trẻ sẽ hại cả gia đình tán gia bại sản. Và bố mẹ chắc chắn đó là tôi, vì thời phong kiến đến giờ yêu cơ luôn có nét đẹp quyến rũ như hồ ly như vậy.

Chuyển sinh vào kiếp này, cô có hệ thống bên cạnh nhưng phúc lợi bằng không vẫn phải học tất cả những thứ cần và bảo vệ những thứ mình đang giữ.

Chưa ai từng quan tâm cô như Kyoya, cũng không ai để ý cô thích món gì và thèm món gì.

Nana là người mẹ tốt đấy, Hawako rất quý trọng bà nên không muốn để bà phải quan tâm quá nhiều vào mình. Cô luôn cố gắng làm bà tự hào, giành thời gian lo lắng cho con trai ruột.

Tsuna cũng là người anh tốt, mọi thứ rắc rối xung quanh anh đã quá nhiều. Hawako không muốn có thêm mình vào trong đó.

Bỗng nhiên, đôi tay lạnh buốt chạm vào gò má nóng hổi của cô.

Hawako giật mình nhìn vào chủ nhân của bàn tay đó.

Kyoya nhẹ nhàng mỉm cười, kéo cô ôm vào trong lồng ngực ấm áp với cơ thể lạnh buốt của anh.

Anh không hỏi cô đang nghĩ gì, quá khứ gặp những chuyện gì. Anh chỉ âm thầm cố gắng làm tốt nhất những thứ cô thích, để ý kỹ những món đồ cô đã từng nhìn lâu hơn bình thường.

Người con trai thế này... Sao lại lọt vào tay cô chứ?

Hawako bật cười trong lồng ngực của Kyoya.

Kyoya nghiêng đầu, vỗ nhẹ lưng cô thật dịu dàng, lại hôn lên vành tai đỏ ửng và nóng hổi kia.

"Anh đi đây."

Hawako ngẩng đầu nhìn anh, đầy bất ngờ: "Anh không ở lại sao?"

Nói xong câu này, Hawako ngượng ngùng cúi đầu. Câu nói quá mờ mịch, còn có chút làm nũng hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Hawako.

Kyoya không trêu chọc cô, vuốt ve mái tóc hồng mềm mại như bông, suôn mượt như dòng thác êm.

"Anh phải đi tuần, vào những thời gian thế này thị trấn rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Tại sao anh phải đi chứ? Có các cảnh sát và người thực hiện trách nhiệm rồi."

Kyoya bật cười, hôn lên gò má ửng hồng của cô: "Anh có thể xem em đang làm nũng không?"

"..."

Không gian chìm vào im lặng một lúc lâu sau, Kyoya xoa lưng Hawako.

"Anh muốn em sống trong một thị trấn an toàn."

"..."

Sao giống như câu tỏ tình thế nhỉ?

Hawako nghĩ thế, lập tức đẩy Kyoya ra.

"Anh đang tỏ tình?"

Kyoya: "..." Anh thật sự muốn ôm trán, vành tai anh đỏ lên đành nói: "Ừ..."

Hawako mỉm cười, vươn tay xoa đầu Kyoya: "Ngoan ngoan."

Dáng vẻ rất đáng đánh đòn.

Kyoya nhịn không được, vòng tay ôm eo của Hawako nhấc cô ngồi trên đùi mình, nhéo má cô.

"Em là đứa nhóc nghịch ngợm."

Hawako bật cười.

Kyoya thở dài, hôn lên má Hawako rồi đứng dậy.

"Anh đi đây."

Hawako vẫy tay: "Giữ ấm cho mình đấy."

Kyoya gật đầu, trèo qua cửa sổ.

Hawako: "Hay là anh đi cửa chính đi."

"Mẹ em sẽ có khó chịu đấy." Kyoya đặt chân lên bệ cửa nghiêng đầu nhìn Hawako mỉm cười, rồi xua tay: "Nhớ giữ ấm đấy."

Hawako vừa xuống nhà lấy cốc nước, lên phòng đã thấy Kyoya đứng ở trong đó.

Anh chỉ vừa đi mới vài phút...

"Đi với anh."

Kyoya vừa thấy cô bước vào cửa đã nắm lấy bàn tay của cô, trên tay kia của cô vẫn còn cầm một ly nước ấm.

"Sao vậy?" Hawako dúi ly nước ấm vào tay anh: "Uống đi đã."

"Em đến trường không?"

Hawako: "..."

"Dù sao thì nhóc gia sư kia sẽ không cho tên đồng vật ăn cỏ kia ở nhà, anh không muốn em đi theo. Nếu đi ra ngoài, thôi đi với anh cũng được mà." Kyoya nghiêng đầu uống một ngụm nước từ trên tay cô.

Trông giống như chú chó lớn đang làm nũng.

"Anh vừa đi đâu thế? Sao tự nhiên quay lại?"

Kyoya ngẩng đầu nhìn Hawako, không trả lời.

Hawako: "..."

Nhiều lúc, bạn trai này khó dỗ lắm đấy!

"Em đi thay đồ, anh đợi lát."

Kyoya lập tức gật đầu.

Nếu cô nhìn không nhầm, thì ánh mắt đen của Kyoya vừa sáng lên thì phải...

[Chủ nhân!]

Hawako vừa bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng của hệ thống, cô không trả lời.

[Tắc kè trên vai nhóc gia sư không phải động vật, một thực thể tạo từ niệm.]

Hawako nhướng mày, đi từ từ vào phòng tắm với bộ đồ trên tay.

[Hình dáng nó thay đổi như chiêu kẹo cao su của Hisoka.]

[Chất nó tiết ra, cũng thuộc niệm?]

[Đúng vậy, có thể nói là chất thải từ niệm.]

Hawako nhún vai, chuyện niệm có thể tiết chất thải đã là chuyện bình thường với những người sống chung với niệm từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro