Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei hoàn toàn không thể tin tưởng được sau cú va chạm kinh hoàng giữa hai đầu xe đó, cô còn có thể mở mắt nhìn đời lần nữa.

Toàn thân vô lực, ánh mắt mờ ảo, không rõ tình huống hiện tại như thế nào. Mei muốn mở miệng, nhưng cổ họng cứng đờ không phát ra tiếng.

"Anh ơi, anh ơi! Con bé mở mắt rồi này!"

Có tiếng một người phụ nữ vang lên bên tai, Mei hơi hơi kinh ngạc.

Nhật ngữ.

Đã rất lâu rồi mới nghe lại tiếng mẹ đẻ. Cô sinh sống ở Anh đã gần mười năm tròn, tiếng Nhật dường như đã phủ bụi ở một góc quên lãng trong tâm trí.

Vậy là sau vụ tai nạn, người ta mang mình về Nhật?

"Con bé có đôi mắt giống anh kìa, quả thực là con của ba!"

Hả?

Mình nghe nhầm sao?

Hay là đang chung phòng bệnh với một sản phụ mới sinh?

Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mei liền cảm giác được một đôi bàn tay nhấc bổng mình lên, mơ hồ có một ngón tay xoa má cô. Lúc này, Mei mới nhận thức được cơ thể mình bé nhỏ như thế nào. Như... một trẻ sơ sinh.

"Shiraishi Mei, nghe hay chứ hả?"

Shiraishi?

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?

[Cái cô ngốc này, vẫn chưa tỉnh ngủ hả?]

Mei giật mình: "Ai đó?"

[À thất lễ quá, xin tự giới thiệu, tôi là Hắc Vô Thường, một trong hai người dẫn đường cho linh hồn người chết đến Địa Ngục. Tôi là người phụ trách linh hồn của cô.]

Giọng nói lạ lùng vẫn tiếp tục vang lên trong đầu cô.

Mei muốn nhíu mày, nhưng cơ mặt rệu rã không cho phép cô làm điều đó. Rước đến lại là một trận ồn ào:

"Ui chao, con bé cau mặt kìa. Con khó chịu ở đâu chăng? Anh đi gọi bác sĩ đi!"

Mei càng bối rối: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Như một lẽ đương nhiên, "Hắc Vô Thường" tiếp lời:

[Hẳn cô vẫn nhớ mình vừa trải qua một vụ tai nạn. Va chạm mạnh khiến cô bị nứt sọ, xương sườn bị gãy đâm vào phổi của cô, mất máu quá nhiều gây tử vong. Nhưng theo sổ Đen, đáng lẽ cô phải chết già ở tuổi 92, nhưng vì một chút nhầm lẫn nên Yêu tinh câu nhầm hồn của cô và làm lỡ mất 63 năm tuổi thọ của cô, nên chúng tôi đưa cô đến một thế giới mới theo nguyện ước khi cô còn trẻ. Vì không thể bù đắp tuổi thọ bị lỡ nên tôi đã quy đổi thành vận may và năng lực cho cô. Đây là một thế giới đặc biệt, sẽ đến lúc cô cần chúng, và đừng lo, để bồi thường, ở thế giới này cô sẽ sống rất thọ, tên của cô đã được note lại trong sổ Đen để không bị câu nhầm nữa. Về thế giới cũ, vì cô chưa công bố di chúc nên tôi đã dẫn đường cho người thân cô tìm ra nó, nên cô yên tâm, sau khi cô chết, mọi việc đều ổn cả. Chân thành xin lỗi cô về tất cả sự bất tiện này. Cô còn gì thắc mắc hay không?]

Mei hoàn toàn đình trệ trước lượng thông tin quá lớn và hoang đường vừa nghe được.

[Theo đo lường, tôi không thấy bất kì một chút luyến tiếc nào của cô dành cho thế giới cũ. Thế nên tôi tự ý đưa cô đến đây vì tôi tìm thấy một văn bản còn dang dở trong máy tính của cô, ừm, về một bộ truyện tranh? Nơi cô đang ở là một nước Nhật Bản tồn tại song hành với quê hương của cô, nó là "Nhật Bản" ổn định nhất trong số các thế giới tương đồng đã và đang hình thành vì có một luồng không gian nhiễu bao bọc và bảo vệ. Hừm, và không rõ bằng cách nào họ lại biết được về thế giới này vì rõ ràng từ trước đến nay chưa có sự xâm nhập nhiễu từ nào, nhưng họ công bố sự tồn tại của nó dưới một hình thức giải trí của thanh thiếu niên-bộ truyện tranh mang tên Katekyo Hitman Reborn. Cô có vẻ nghiên cứu rất kỹ về bộ truyện này, nên tôi tin chắc rằng cô không cần giải thích thêm nữa. Tôi còn 1 phút 9 giây nữa cho đến khi quay về công việc, nếu cô còn gì muốn hỏi thì vui lòng nhanh chóng lên.]

Mei lắp bắp: "Tôi... tôi hiện tại là như thế nào?"

[Hừm, tôi thường không được phép tiết lộ thông tin trong sổ Đen... Ừ? Hả? Cứ nói cho cô ấy á? Tôi hiểu rồi.]

Hắc Vô Diện tạm ngưng bặt, có tiếng giấy loạt xoạt vang vọng từ đâu đó.

[Shiraishi Mei, chưa lập giấy khai sinh, nữ, vừa ra đời được 13 giờ 44 phút. Tuổi thọ: chưa xác định.
Vận may: Tinh tế.
Bệnh bẩm sinh: Viêm dạ dày.
Bổ sung thêm: có một bạn đời tơ duyên đồng sinh.]

Lại có một tiếng thì thầm gì đó, nhưng Mei không nghe được.

[A, Bạch Vô Thường có lời dặn, năng lực của cô phụ thuộc nhiều vào gen di truyền, nên tôi không biết bao giờ nó mới bộc phát. Hãy cẩn thận với kiwi, và tất cả thức ăn cô gặp trên đời. Đã hết thời gian, chào tạm biệt và hẹn gặp lại."]

Mei giật mình: "Khoan đã!"

Và từ miệng cô bật ra tiếng khóc. Ngay lập tức, người bế lúng túng.

"Anh, anh không làm gì cả!"

Người bố vội vã trao cô về vòng tay mẹ, bàn tay dịu dàng vỗ lưng cô.

Có tiếng gõ cửa.

"Này, con bé khóc đánh thức cả Kyoya, vợ tôi cần được ngủ."

Đó là giọng của một người đàn ông khác, lạnh lẽo như thể đe doạ.

"Hừ, Hibari, cậu cũng không lo về dỗ con đi!"

Mei tròn mắt.

Hibari??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro