Chương 2: Ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm sau.

- Mei, cho cậu.

Mei nhấc tầm mắt lên khỏi bức tranh dang dở, đặt lên cậu bé vừa đến.

Hibari Kyoya chìa tay về phía cô, trong lòng bàn tay lấp ló một thứ gì đó màu xanh lá. Mei không nhận lấy ngay, nghiêng đầu nhìn cậu.

Tuy không rõ ràng, nhưng trên trán cậu bé hơi lấm mồ hôi, miệng nhỏ thở hào hển, bộ dáng như vừa chạy hết tốc lực từ đâu đó về đây. Bên nhau đã lâu, Mei biết Hibari không phải là một đứa bé năng động.

Cô rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay nho nhỏ, nhón chân muốn lau mồ hôi trên trán cậu.

Hibari hơi kinh ngạc, một nụ cười mỉm nối tiếp ngay sau đó.


Cỏ bốn lá.

Mei ngắm nghía thứ nghe bảo là rất hiếm mà Hibari vừa cho cô, vừa lắng nghe cậu bạn nói.

- Mẹ nói, cỏ bốn lá, nhất định phải tặng cho người mình yêu thương.

Mei giật mình, không hiểu tại sao lại đỏ mặt.

Thật ngây thơ.

- Vậy sao Kyoya không tặng cho bố mẹ mà lại tặng cho mình?

Kyoya nhíu mày. nghiêng đầu tự hỏi. Cậu bé dường như đấu tranh tâm lý, khóe môi mím chặt.

- Chẳng phải sau này cậu sẽ là vợ mình sao? Bố nói, một khi đã lấy mẹ làm vợ, tức là mẹ là người bố yêu thương nhất.

Trời ơi.

Nhìn khuôn mặt non nớt rất đỗi nghiêm túc của thanh mai trúc mã, Mei lại càng đỏ mặt dữ dội.

Đáng yêu quá vậy nè.

- Nhưng Kyoya nè, mình không chắc sẽ trở thành vợ của cậu đâu. _Mei khẽ cong môi, trong lòng tuy có tiếc nuối, nhưng chuyện tương lai ai mà biết được. Ngay lúc này, cô chỉ đơn thuần là muốn làm bạn với cậu bé.

Đôi mắt phượng chợt ánh lên sắc thái kì lạ, nhưng Mei không để ý đến. Cô kéo tay Hibari, trao trả món quà lại cho cậu, dịu dàng nói:

- Vậy nên, cậu hãy giữ lấy nó, đến một lúc nào đó, hãy tặng cho người mà cậu yêu thương thật sự.

Đôi mày nhỏ xíu của Hibari lại càng nhăn chặt, vẻ mặt buồn tủi.

- Mei không thích mình sao?

Đôi mắt đen rơm rớm như sắp khóc, Mei giật mình, vội vàng ôm lấy mặt cậu bé:

- Không hề, Kyoya đừng khócc. Mình thích cậu lắm, muốn làm bạn mãi mãi với cậu luôn!

Hibari cắn môi:

- Vậy lại sao lại không muốn làm vợ mình?

- Ừm... vấn đề không phải là mình có muốn hay không, mà là sau này Kyoya có lẽ không thích mình mà thích một người khác và lấy cô ấy làm vợ. Kyoya sau này nhất định là một người mạnh mẽ, có rất nhiều người thích cậu đó!

Phải rồi, hộ vệ Mây cao ngạo không chịu trói buộc của sau này làm sao có thể dừng chân vì một hôn ước, huống gì, mình chỉ là một người lạ đến từ thế giới khác?

Hibari Kyoya phong hoa tuyệt đại, nhất định sẽ tìm được người xứng đáng với lòng thành của cậu ấy, tất nhiên, không phải là cô.

Hibari nhìn thẳng vào mắt Mei.

- Nhưng mình chỉ thích cậu.

Trái tim Mei thịch một cái, aaaaaa thật là luyến tiếc một Kyoya đáng yêu như nàyyyyy.

Ánh mắt cậu bé kiên quyết đến nỗi, Mei đành phải thoả hiệp.

- Được rồi, nếu sau này cậu vẫn thích mình, mình sẽ gả cho cậu.

Ngay tức khắc, khuôn mặt Hibari bừng sáng. Cậu nhếch môi cười thoả mãn.

- Nhất định.

Mei mỉm cười.

Chúng ta chỉ mới sáu tuổi mà thôi, còn một chặng đường rất dài phía trước, mà tình cảm con người là thứ dễ dàng thay đổi nhất, huống gì chỉ là một xúc cảm bé nhỏ thuở thơ ngây...

Lời ước hẹn đặt bên môi, chậm rãi, âm thầm hình thành một mối ràng buộc...

.

Mei đặt chiếc cỏ bốn lá đã ép khô vào trong cuốn sách yêu thích, để những trang giấy lưu giữ những kỉ niệm của mình.

Cô đóng sách lại, chợt ngẩn người.

Sáu năm trước, cô và Hibari Kyoya sinh ra cùng một lúc. Tình cờ làm sao, bậc phụ huynh của cả hai lại là bạn thân, như một lẽ đương nhiên, cuộc đời hai đứa bé gắn chặt với nhau bằng một hôn ước.

Phải rồi, Hibari Kyoya chính xác là Hibari Kyoya. Hộ vệ Mây nhà Vongola tương lai, khi trưởng thành cũng không khác mấy lúc còn bé.

"Có một bạn đời tơ duyên đồng sinh."

Mei không rõ ý của Hắc Vô Thường rốt cuộc là như thế nào, nhưng bạn đời có thể không phải là người yêu, mà là tri kỉ, phải không?

Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương với Hibari Kyoya.

Mẹ cô cũng có nói, nếu sau này không thích hợp, hôn ước có thể huỷ. Suy cho cùng, người lớn không thể can thiệp vào duyên của con mình được.

"Mẹ hi vọng Mei của mẹ hạnh phúc. Thế nên, hãy chọn người có thể khiến con hạnh phúc. Đừng quá bận tâm về hôn ước, chỉ là giao kèo nho nhỏ giữa những người bạn mà thôi."

Bên ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Mei nhoài người ra khỏi khung kính, vươn tay muốn bắt lấy một bông tuyết.

Nhìn bông tuyết tan dần trong lòng bàn tay, Mei nghĩ tới Hibari tuổi hai mươi.

Kiêu hãnh lại thanh cao như hoa mai trong tuyết.

Một người đàn ông như thế, khi yêu sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro