Chương 19: Tranh chấp ở phòng tiếp khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình chọn nam chính bất kì đi mọi người eii, tôi sẽ đăng fic mới khi đạt đủ 700 followers. Comment ở dòng này nhé (*≧∀≦*)
____________

Mei nằm ườn trên ghế sofa, ngáp ngắn ngáp dài.

"Chị Shiraishi, nếu chị rảnh như thế thì có thể giúp em kí đống đơn này mà." Cô bé hội phó ngóc đầu dậy từ mấy chồng giấy tờ, ai oán nói.

Mei phẩy tay, không để tâm nói:

"Ôi dào, lại đơn xin phép hưởng dụng phòng học chứ gì, em thấy hợp lí thì kí thay chị đi."

Sắp tới mùa lễ hội trường, ai nấy đều cần phòng để tập luyện đủ thứ.

Hội phó lật xem vài trang, buồn bực nói:

"Đây vốn đâu phải chuyện của em. Chị xem kìa, vốn câu lạc bộ Boxing được sử dụng sàn đấu, nhưng hôm trước chủ tướng Sasagawa đánh một trận tơi bời hoa lá với Sawada lớp em làm hỏng một bộ phận lớn, người ta kiến nghị buộc dừng hoạt động đây này."

Mei ngẩng đầu, cười khúc khích:

"Ryohei hết mình muốn kéo cậu ta vào đội chứ gì, không sao, trường học cần nhiệt huyết một chút."

Thực tế thì, thiếu nữ Shiraishi chỉ e thiên hạ bất loạn, mình không thể vui vẻ xem diễn.

"Sasagawa học trưởng muốn được dùng phòng tiếp khách thay thế cho chỗ tập luyện, đồng thời là chỗ sinh hoạt chung của nhóm Sawada."

"Được thôi, sau này khách đến thì để Hội kỷ luật đón tiếp." Mei đáp, không thèm suy nghĩ dù chỉ một giây. Dù sao thì có Kyoya trấn, chả có ai thèm tới thăm, mà nhóm nhân vật chính thì nên cho một chút quyền lợi.

"Nhưng mà..."

"Sao?"

"Phòng trống duy nhất hiện tại là phòng tiếp khách." Hội phó đưa ra một tờ đơn, cười gượng. "Hội Kỷ luật cũng đã yêu cầu được sử dụng nó."

Mei xoa cằm:

"Ây, Kyoya chắc không để ý đâu ha?"

"Chị à, chị đã kí hai đơn này và thông báo xuống hội học sinh rồi..."

Hả??

Mei bật dậy, tròn mắt:

"Chị kí bao giờ?"

Hội phó thở dài, buông bút bất lực:

"Sáng hôm qua, khi chị còn đang buồn ngủ, nhưng vừa lúc có họp khẩn nên giấy tờ phải kí gấp. Em đoán là chị còn chẳng thèm đọc nội dung..."

Cả hai người ngồi đây đều hiểu hậu quả của sự nhầm lẫn này, xem ra có người bị hành thảm, phòng tiếp khách cũng không giữ được...

Mei mân môi, Kyoya chưa bao giờ thích người khác xông vào lãnh địa của mình, mà dường như đám nhân vật chính lúc nào cũng đi cùng nhau...

"Ài, chị đi xem một chút đã."

.

Lúc Mei đặt chân tới hành lang thì Yamamoto văng ra ngoài, đánh rầm vào tường.

"..." Cô liếc nhìn cậu thiếu niên không rõ sống chết nằm kia, đỡ trán thở dài.

Không kịp rồi.

Trong phòng tiếp khách truyền ra tiếng đánh nhau, chính xác là tiếng tonfa kim loại va chạm cực mạnh với da thịt gián tiếp ảnh hưởng tới xương cốt mà Mei đã nghe rất nhiều lần...

Đau hộ luôn á.

Vừa bước qua Gokudera đã gục, ló đầu vào cửa, một bóng người lại văng tới, Mei nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.

Là Tsunayoshi. Lửa Dying-will vẫn còn cháy trên trán, cằm chảy máu, mặt sưng vù. Cậu ta trừng mắt nhìn cô, coi bộ sửng sốt lắm:

"Chị Shiraishi?"

Mei gật đầu, bất đắc dĩ nói:

"Cậu đợi tôi một chút, tôi sẽ giải quyết chuyện này."

Để cậu ta lo cho hai người đã bất tỉnh kia, cô bước vào, thấy Hibari đang dằng co với Reborn ngoài cửa sổ.

Mi mắt Mei giật một cái, báo hiệu điềm xấu rất-rất gần. Cô hét lên:

"Lùi lại, Kyoya!"

Reborn đã châm lửa trái bom trên tay, nhếch môi cười:

"Tạm biệt nhé."

Mei chỉ kịp lao lên, túm lấy lưng áo Hibari, xoay người muốn kéo hắn ra phía sau, nhưng hắn trừng mắt ôm choàng lấy cô, hai thanh tonfa bắt chéo lại bày thế phòng thủ, chân dùng lực bật nhảy---

BÙM!!!

.
.
.
.
.

"Tại sao cậu lại chắn, mình có thể tự bảo vệ--" Mei mím môi bôi thuốc lên lưng Hibari, rầu rĩ nói.

Quả bom đó uy lực không lớn, nhưng vì Hibari đã kịp xoay lưng che cho Mei đang nằm trong lòng, cách vụ nổ gần nhất, hiển nhiên xây xát không nhẹ. Mà cô được bảo hộ tốt lắm, không có một vết thương nào.

Mei hoàn toàn nói thật, dù tay không tấc sắt, cô cũng có thể dùng lửa Sương mù để cường lực, tránh bị quả bom tác động, nhưng Hibari không biết, trong khoảnh khắc đó hắn chỉ nghĩ duy nhất một điều, nhất định phải bảo vệ cô!

Mei quấn băng xong, mặt mày vẫn không giãn ra, thì thầm:

"Mình xin lỗi."

Hibari khẽ xoa đầu cô, không đáp.

Hắn tình nguyện hy sinh chính mình, dù cho có chọn lại, hắn vẫn sẽ quyết định như thế.

"Bé sơ sinh kia rất thú vị."

Nghe vậy, Mei nghiến răng nghiến lợi, Đại ma vương rõ ràng muốn làm khó cô, vụ Bianchi còn chưa tính sổ...

"Nó là Reborn. Mình sẽ sớm đưa cậu đi đánh nhau với nó." Mei thầm rủa trong lòng, ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng bình thản.

Cho ngươi phiền chết!

"Giờ thì, về vấn đề sử dụng phòng tiếp khách ---"

Cô giải thích về sự nhầm lẫn của mình, hi vọng rằng Hibari có thể nhường chỗ cho nhóm Sasagawa Ryohei.

"Không." Hibari bác bỏ không chút do dự.

Mei thở dài, cô vốn biết sẽ không thuyết phục được tên cố chấp này, đành phải liên lạc với Hội phó:

"Alo, Haneda hả em? Có chút vấn đề... nên chị muốn rút lại đơn của câu lạc bộ Boxing..."

"Ừm, bạn bè của cậu ta... thương tích không nhẹ, em lo ổn thoả giúp chị."

"Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa đi, trong lúc đó, cậu ta có thể sử dụng Võ đường của câu lạc bộ Kendo--"

Mei cúp máy, nghiêng đầu nhìn Hibari vẫn ngồi đó thảnh thơi uống trà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Sao cậu lại muốn sử dụng phòng tiếp khách? Văn phòng Hội kỷ luật chẳng phải thoải mái lắm sao?"

Hibari cố tình làm lơ không trả lời, Mei cũng chẳng hỏi nữa. Trung nhị tự có quyết định của trung nhị, trời mới biết.

.

Quay lại quá khứ một chút ---

Một ngày nào đó, Hibari nhìn Mei ôm lấy áo khoác của mình, cuộn tròn trên sofa ở văn phòng Hội kỷ luật, thỉnh thoảng còn cựa quậy không yên.

"Kusakabe." Hắn gọi.

Kusakabe lập tức thò đầu vào từ cửa sổ, liếc thấy "phu nhân" đang ngủ, nhỏ giọng đáp:

"Uỷ viên trưởng có gì phân phó?"

"Mua sofa mới đi."

Anh ta hơi kinh ngạc, Hibari lại tiếp:

"Loại lớn hơn ấy, đủ cho hai người nằm."

Nghe đến đây, Kusakabe cũng hiểu lý do tại sao Uỷ viên trưởng đáng kính lại yêu cầu đột ngột như thế. Anh ta đưa ý kiến:

"Ý ngài là sofa giường*?"

*loại sofa mà chỗ đệm ngồi gấp ra gấp vào được để làm rộng chỗ, có thể nằm, lúc mở lớn nhất trông như một cái giường.

"...Ừ."

"Nhưng văn phòng hơi nhỏ, không đủ chỗ..." Kusakabe hơi ngập ngừng.

Hibari nhíu mày ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi hỏi:

"Trong trường còn phòng trống nào rộng không?"

"Còn phòng tiếp khách, nhưng chúng ta chưa có quyền sử dụng. Chỉ cần phu nhân kí đơn xin phép là được."

Hibari gật đầu, mọi chuyện cứ thế mà định ra.

Sofa cũ ở phòng tiếp khách vừa được thay mới thì tự nhiên thiếu nữ là nguyên nhân của mọi chuyện yêu cầu nhường chỗ cho người khác, Hibari đâu có ngu...

Hắn nhìn cô gái nhỏ rúc vào lòng mình ngủ ngon lành, theo thói quen nhẹ nhàng hôn lên trán em, âm thầm quyết định sẽ mua thêm một cái nữa đặt trên sân thượng.

.

Hibari Kyoya: Trường cũng là nhà, ta có tiền ta tuỳ hứng.
________

Fact: Nãy mới đi tìm tư liệu về anh nhà thì phát hiện ra chỉ trong mười năm ảnh từ 1m69 nhảy vọt lên 2m05 (gen châu Á gì thế này?) và nặng tận 98kg!!! Tuy là nhìn ảnh thon gầy ngon trai như thế nhưng lúc mà ảnh 'nằm trên' Mei thì chả nhẽ ẻm bị ép chết à... /-\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro