Chương 20: Dino lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ngọt ㅠㅠ
_______

Hôm nay Mei có cảm giác bồn chồn trong người, như có gì đó sắp xảy ra, đánh vỡ cuộc sống thường nhật của cô vậy.

Mei cúi đầu ngẫm nghĩ, truyện đã đến tình tiết nào rồi nhỉ...

"Mei!"

Mí mắt Mei mạnh mẽ nhảy một cái, điềm xấu!

Cô chậm rãi xoay người lại, nheo mắt nhìn người vừa đến.

"... Lại gặp anh rồi, Dino."

Dino nhoẻn miệng cười rực rỡ vẫy tay chào, đằng sau là một đám đông thuộc hạ đi theo, cô đoán là để đảm bảo anh ta không phạm phế sài.

"Mei, lâu rồi không gặp."

"Chúng ta vừa gặp nhau tám chương trước." Mei thản nhiên nói, rước lấy một trận cười của đám thuộc hạ nhà Cavallone. "Anh lại bỏ việc chạy đến đây à?"

"Boss, đúng là một cô gái đặc biệt. Nếu không nhanh tay thì lỡ mất đấy." Một người cười cười nhắc Dino, anh ta nhăn nhở xoa tóc, khẽ gật đầu, trong khi Mei nhíu mày chẳng hiểu gì.

Dino bước đến trước mặt cô, dịu dàng nói:

"Anh đến để thăm sư đệ. Em biết Tsunayoshi chứ?"

"Biết, tôi đã gặp vài lần. Anh biết đường chứ?" Mei giương mắt đầy nghi ngờ. "Đi thẳng rồi rẽ phải, căn nhà cuối cùng ấy."

Dino cười hì hì:

"Cảm ơn em. Ngày mai... em rảnh không?"

Cô khẽ nhướng mày, nghĩ nghĩ rồi mới đáp:

"Chắc là có. Sao vậy?"

"Anh có thể... mời em một bữa tối không?"

Trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông thoáng hiện nét ngượng ngùng, đằng sau anh ta vang lên vài tiếng huýt sáo.

Chẳng phải lần đầu tiên, nên Mei rất thoải mái mà đáp ứng:

"Được thô--"

"Không được." Một giọng trầm thấp cắt ngang lời nói của cô, theo sau đó, dáng hình cao gầy đột ngột xuất hiện trước mặt.

Trong nháy mắt, Mei có chút thẫn thờ. Suốt nhiều năm qua, luôn có một bóng lưng yên lặng che chắn bảo vệ cô như thế này.

"Kyoya?" Cô nhếch môi, khẽ gọi một tiếng.

Thiếu niên liếc qua vai nhìn cô một cái, rồi quay đầu đối diện với đám người trước mặt, thái độ không hề tốt chút nào:

"Ngươi là ai?"

Rõ ràng là hỏi Dino.

Anh ta chớp mắt, dường như nhớ ra đây là ai, thân thiện đáp:

"À, cậu Hibari, lần trước gặp mặt tôi vẫn chưa có cơ hội giới thiệu. Tôi là Dino, thủ lĩnh đời thứ Mười của nhà Cavallone, từng hợp tác với Mei, cho đến nay vẫn là... bạn bè tốt."

Khoảng dừng đó có ý gì vậy?

Hibari nhíu mày, bản năng tin rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy, con động vật ăn cỏ này đánh chủ ý lên cô gái nhỏ của hắn!

Một cơn bực mình cuộn trào trong hắn, Hibari mím môi, thần kì là không nổi giận đùng đùng như trước, chỉ cùng Dino trừng mắt to mắt nhỏ.

Thấy bầu không khí có vẻ không đúng, Mei lo lắng giật khẽ tay áo Hibari, sợ hắn lại nổi khùng xông lên đánh nhau. Thuộc hạ Dino vẫn ở đây, cô biết hắn rất mạnh như khả năng cao là không thắng được mafia chính cống như anh ta.

Hibari chuyển tầm nhìn từ người đàn ông tóc vàng sang thiếu nữ, thấy ánh mắt khẩn trương của cô, không tự giác mà mềm lòng.

"Xin lỗi Dino, giờ chúng tôi có việc, khi khác lại gặp nhé!"

Thấy Hibari không nói gì, Mei đành phải lên tiếng trước khi có chuyện gì không lường được xảy ra, sau đó kéo hắn đi mất.

Lời đến bên miệng chợt hoá thành tiếng thở dài, Dino nhìn theo đôi trẻ, nụ cười trên mặt cũng dần phai nhạt.

"Boss à, cậu thanh niên kia khá thật đó, khí thế rất được, lúc nãy ánh mắt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy."

"Xem ra mỹ nhân khó về tay rồi."

"Boss phải cố gắng nhiều nữa."

Dino không đáp lại thuộc hạ, rũ mắt.

Anh biết chứ.

Dino luôn thích đôi mắt xanh tinh thuần của cô, sạch sẽ quá mức, chẳng có chút tình cảm dư thừa nào cho anh. Mà từ đầu đến cuối, ánh mắt cô chỉ dõi theo thiếu niên nọ, mặc cho cô không hề hay biết.

Sự thật rất tàn nhẫn, từ trước đến nay Mei chưa từng thích anh, mà anh chỉ có thể đứng đằng sau, nhìn cô hạnh phúc cùng người khác.

Dino hít sâu một hơi, lại mỉm cười, như lâu nay vẫn dùng để che giấu cảm xúc của chính mình:

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

.

Ở một nơi khác.

Chẳng biết từ bao giờ hai người đã đổi vị trí, Hibari xăm xăm đi phía trước, Mei lặng lẽ theo sau.

"Cậu giận à?" Cô thỏ thẻ.

"..."

"Đừng giận mà."

"..."

"Kyoya?"

"..."

Sự thinh lặng của Kyoya càng kéo dài, Mei càng khẩn trương. Cô không muốn hai người lại gặp phải tình cảnh khó xử như ngày trước, bèn vượt lên muốn chặn thiếu niên lại--

"Ái ui--"

Bởi vì bước chân quá vội, Mei vấp ngã, bàn tay theo bản năng túm vạt áo của người phía trước.

Hibari phản ứng cực nhanh, xoay người đỡ lấy cô vào lòng.

"Cảm ơn..."

Hắn nhìn xuống, chân nhỏ tinh tế thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng đế giày đã bung ra, không đi được nữa. Mei cũng đã phát hiện, lúng túng rời khỏi lồng ngực Hibari, cúi đầu nhìn một lát, xem chừng không chữa được.

Ngay lúc cô định tháo giày ra đi chân trần, Hibari ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cô.

"Lên đi."

Mei không từ chối, đơn giản vì nghĩ rằng hắn hết giận rồi, vui vui vẻ vẻ trèo lên.

Cảm thấy cô đã nằm ổn, bàn tay Hibari trượt lên đùi cô, vững vàng đứng dậy, bước đi.

Mei cẩn thận đặt tay lên vai hắn để tránh bị ngã xuống, bỗng nhiên không biết phải nói gì.

Hai người nhất thời im lặng.

Không biết qua bao lâu, Hibari đột ngột lên tiếng:

"...Thích tên đó sao?"

Cô sửng sốt, mất vài giây mới hiểu rằng hắn nói tới ai, cười khẽ:

"Không thích."

Mei bạo dạn hơn một chút, ghé đầu nhỏ lên vai hắn, cười cong cả mắt, thì thầm:

"So với Dino, mình thích cậu hơn."

Bước chân thiếu niên khựng lại một giây, rồi nháy mắt trở lại nhịp độ bình thường, nhanh đến mức cô gái nhỏ không hề nhận ra.

Gió ve vuốt từng lọn tóc nâu mềm mại, lướt qua gò má Hibari, thơm mùi dìu dịu của hoa nhài, đột nhiên khiến hắn không cảm thấy được những chấn động nơi lồng ngực mình nữa. Trong đầu, chỉ tràn ngập xúc cảm mềm mại dán đằng sau lưng.

"Kyoya à..."

Có lẽ là vì bầu không khí êm dịu, hoặc do sự nhấp nhô đều đặn bình ổn đi theo từng bước chân, hay vì cảm giác quá đỗi an toàn khi nằm trên lưng thiếu niên, Mei chợt thấy mơ màng.

Cô thì thầm những lời cuối trước khi giấc mộng dịu dàng đáp lên mi mắt.

"Cậu thật sự rất quan trọng với mình."

Mei không thấy được, vành tai Hibari lặng lẽ ửng đỏ, hay độ cong xinh đẹp lớn dần bên môi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro