Chương 21: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Tsunayoshi cảm thấy mình rất không hay ho.

Đang yên đang lành bỗng nhiên nhận lời "luyện tập" của anh Dino, sau đó chẳng biết may hay rủi mà dùng roi quất bay được con rùa Enzo đã được tiếp chút nước...

Sau đó--

Chẳng có sau đó nữa.

Tsunayoshi nhập viện vì gãy chân.

Do Enzo đã rơi xuống một cái giếng.

Vâng, một đám người đông như thế chỉ có cậu ta là bị thương, phải tự đánh giá cao độ xui xẻo của chính mình.

Trong phòng bệnh chung còn gặp mấy gã bẩn tính thích uy hiếp người mới, Tsuna tâm như tro tàn.

"Tsuna, xin lỗi vì khiến cậu bị thương..." Chàng trai trẻ tóc vàng dẫn một đoàn thuộc hạ vẻ mặt hung thần ác sát tới nhận lỗi, hồn nhiên không biết mình doạ sợ các bệnh nhân khác.

Cho đến khi anh ta rút khẩu súng đưa cho Tsuna để "tự vệ" trong khi dưỡng sức tại bệnh viện, bạn cùng phòng trực tiếp lệ ròng bỏ chạy.

Tsuna bi kịch bị chuyển phòng, nhưng lần này may hơn, được nằm một mình một phòng VIP.

"Đây Tsuna, thuyền sushi ba mình tặng miễn phí cho cậu, sớm bình phục nhé." Yamamoto là người đến thăm sớm nhất, cười ha ha trao cho cậu món quà vô cùng đắt tiền.

Tsuna vui hớn hở, lời cảm ơn chưa ra đến miệng đã bị tiếng hét cắt ngang:

"NGÀI CÓ SAO KHÔNG ĐỆ THẬPPP!!!!"

Gokudera xuất hiện oanh liệt với một thân đầy thương tích, hậu quả của việc đánh nhau với chó để giành lấy một bó hoa hồng tơi tả đẫm máu của chính cậu ta.

Tsuna run rẩy nhận lấy, sợ sệt nói:

"Lần này cậu làm quá sức rồi đó..."

Gokudera đứng dậy, chặn lại vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng, cười nhăn nhở:

"Tôi không sa--"

"Nếu không cầm máu ngay thì cậu sẽ chết thật đấy."

Cả đám giật mình nhìn ra cửa.

Thiếu nữ xinh đẹp đứng đó, đôi mắt ngọc lục bảo quét ngang phòng, hai phiến môi khẽ mân, cặp mày đẹp chậm rãi nhíu lại.

"Giải thích đi, tại sao các cậu lại ở đây?"

Mọi người sửng sốt, Gokudera nháy mắt sửng cồ lên:

"Chị tỏ thái độ gì vậy, Đệ Thập bị thương--"

"Ai chẳng biết. Ý tôi hỏi là tại sao cậu ta lại nằm phòng này. Tôi đã đăng kí trước rồi mà." Mei khoanh tay lại, trên mặt không giấu được vẻ khó chịu.

"Hieee?" Tsuna kêu lên.

Lúc này Yamamoto mới lo lắng mở miệng:

"Chị bị bệnh à, sao lại phải nằm viện?"

Thấy mặt người duy nhất có hảo cảm, sắc mặt Mei hoà hoãn một ít, nhẹ nhàng đáp lại:

"Không, người nằm viện không phải tôi."

Đúng lúc này, một y tá xông vào, cúi gập người chín mươi độ, run sợ nói:

"Xin thứ lỗi tiểu thư Shiraishi, vì đã hết phòng, mà cậu bé này hoàn cảnh có chút đặc biệt..."

"Chuyện cũng đã rồi, giải thích còn nghĩa lý gì nữa. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với viện trưởng." Mei rũ mi, phất phất tay, cười lạnh. "Tự làm tự chịu."

Thấy bộ dạng này của cô, Tsuna không tự giác mà lo lắng.

"C-Có chuyện gì vậy, học tỷ?"

"Các cậu tự cầu phúc đi." Mei nhàn nhạt liếc nhìn cậu ta một cái.

"Phòng này vốn dĩ là để cho Kyoya ở."

...

"CÁI GÌ??!?!???"

Một tiếng hét thấu trời xanh.

Mei buông tay ra khỏi hai tai, hơi hơi mỉm cười. Trêu chọc nhân vật chính nhát gan bao giờ cũng vui cả.

Có một bàn tay đặt lên vai cô, hơi thở quen thuộc nhẹ nhàng phất qua gáy. Nhìn ánh mắt kinh tủng của Tsunayoshi cũng biết người đến là ai.

"Chào."

Đôi mắt đen sắc bén của Hibari quét ngang một vòng, hài lòng thấy đám động vật ăn cỏ im thin thít.

"Khám xong rồi? Thế nào?" Mei nghiêng đầu, quan tâm hỏi.

Vẻ mặt hắn hơi dịu xuống, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển lên trên đỉnh đầu cô gái nhỏ.

"Chỉ cảm nhẹ thôi."

"Vậy chắc nằm vài ngày là ổn nhỉ, chuyện này..."

Hibari nâng cằm, nhìn thẳng vào mắt Tsunayoshi tắm đẫm mồ hôi lạnh, nhếch môi cười:

"Nếu các ngươi dám phá vỡ giấc ngủ của ta, cắn chết!"

Vì lẽ đó, giường của Tsuna cách rất xa giường Hibari.

.

Thấy Hibari một mực không mở miệng mà nhìn trân trối vào bát cháo trên tay mình, Mei mới dở khóc dở cười, như dỗ trẻ con mà dịu dàng nói:

"Ngoan, rau trong này mình đã làm rất khéo, không có mùi đâu. Cậu ăn mới nhanh khoẻ mà xuất viện được."

Bên kia, Sawada Tsunayoshi kinh sợ tới mức trợn mắt.

... 'Ngoan'?

"Mình không thể ngủ lại đây, nên cậu phải sớm về nhà đó." Mei tủm tỉm đưa thìa cháo đến bên môi thiếu niên.

(Cảnh tượng này có chút quen thì phải...)

Sau đó, Tsuna chứng kiến Uỷ viên trưởng ác danh lẫy lừng nhu thuận (?) ăn xong cháo được bón cho, nhu thuận (?) tựa vào lòng Hội Trưởng Shiraishi, an tĩnh nhắm mắt ngủ.

Nháy mắt, thế giới quan của cậu ta vỡ tan.

Cảm thấy người trong lòng đã ngủ say, Mei cẩn thận đặt đầu hắn xuống gối, sau đó đắp lại chăn, sửa tóc mai lộn xộn trên trán hắn, động tác vô cùng mềm nhẹ.

Rồi cô quay sang Tsunayoshi đã há hốc mồm nhìn mình, lắp ba lắp bắp:

"C-Chị... chị với anh Hibari..."

"Cậu nghĩ thế nào thì là như thế đó." Mei nheo mắt, thưởng thức biểu tình mộng bức của đàn em, ngay cả trong anime cũng không sinh động như vậy.

Ánh mắt cô rơi xuống cái chân bó bột của cậu ta.

"Mà, cậu ở đây thì chắc là gặp Dino rồi hả?"

"Chị... biết anh Dino?" Tsuna ngập ngừng hỏi.

"Tất nhiên, rất quen là đằng khác. Quả nhiên hắn vẫn thích gây rắc rối như vậy."

Như nghĩ đến cái gì, thiếu nữ chợt rộ lên nét cười như hoa.

"Sawada Tsunayoshi, tôi rất trông chờ về một tương lai của Vongola có cậu lãnh đạo."

Tsunayoshi lập tức hoảng hốt, chuyện cậu ta là người thừa kế của mafia luôn là bí mật!

"C-Chị, làm sao mà ---"

"Cái này thì cậu nên hỏi Reborn, hoặc Đệ Cửu." Cảm thấy đùa giỡn đủ rồi, Mei chậm rãi đứng dậy, tủm tỉm nói. "Tôi đi lấy thuốc đây, tốt nhất cậu nên giữ yên lặng."

"..."

Mặc kệ Tsunayoshi đã kích động đến mức tạm thời mất đi năng lực ngôn ngữ, cô khẽ khàng đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn đặt ngón trỏ lên môi nháy mắt với cậu ta.

"Xạch" một tiếng, cửa vừa đóng lại, cậu ta buông một tiếng thở dài.

Tsuna cảm thấy cuộc sống của cậu càng ngày càng đảo điên...

"Này."

Cậu nhảy dựng, thảng thốt nhìn qua.

"A-Anh H-Hibar-ri?"

Từ đầu đến giờ Tsuna không thốt ra nổi một câu tử tế, bị hai người một trước một sau doạ cho tâm hồn bất định =)))

"Nói cho tôi về tên Dino đó." Hibari chống tay ngồi dậy, vẻ mặt tỉnh táo như chưa từng ngủ, mắt phượng khẽ nhếch, ý tứ mệnh lệnh vô cùng rõ ràng.

"V-Vâng?"

"Hắn rất mạnh?"

Âm tiết cuối cùng hơi cao lên cho Tsunayoshi biết đó là một câu nghi vấn, tuy không rõ vì sao Uỷ viên trưởng lại hỏi vậy, nhưng vừa thấy thanh tonfa sáng loé lộ ra dưới chăn, cậu ta vô cùng tự giác mà trả lời:

"Hẳn là... vậy ạ."

Tsuna cảm thấy không cần thiết phải nói vế sau rằng "nếu có mặt thuộc hạ của anh ta ở trận chiến".

Ngay lập tức, sát khí ào ào ập tới, như muốn chèn tắt thở cậu ta.

Khuôn mặt Hibari trầm xuống, hắn hơi hơi cong môi, nhưng đáy mắt không có chút ý cười nào, lạnh băng.

"... Động vật ăn cỏ mà thôi."

Dám mơ tưởng đến cô gái nhỏ của hắn, định là phải chết!

Thù này kết từ đây, poor anh, Dino.

"Kyoya, cậu tỉnh rồi hả, uống thuốc đi này."

Ngay khoảnh khắc Mei mở cửa ra, toàn bộ sát khí biến sạch.

Hibari bình tĩnh dựa lưng vào gối nằm, nhàn nhạt đáp:

"Ừ."

Tsuna trợn mắt há mồm.

Tốc độ lật mặt này...

Nhìn bàn tay hai người nắm cùng một chỗ, lại nghĩ tới biểu tình hung ác lúc nãy, trực giác của Tsuna cảm thấy tốt nhất là không nên để Dino chạm mặt với Hibari.

Tuyệt!

Đối!

Không!

Cậu ta sợ rằng một khi hai người chạm trán, nhất định là một hồi gió tanh mưa máu...

Sawada Tsunayoshi rùng mình.

Đáng tiếc, cậu ta không biết là, hai người này đã sớm gặp nhau rồi, chỉ cần một chút xúc tác nữa thôi là nổ toang hoác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro