Chương 7: Kyoya khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn chuyển động mặc cho thế giới không thay đổi.

Theo đúng như những gì đã xảy ra trong nguyên tác, Hibari Kyoya trở thành bá vương của Namimori, chiến đấu hung tàn, trăm trận trăm thắng, tất cả mọi người đều phải phục tùng. Kể từ khi lên cao trung, hắn bắt đầu bị ám ảnh bởi việc chấp hành kỉ luật và trở nên yêu trường một cách không cần thiết, tự phong cho mình chức vị "Uỷ viên trưởng".

Mei không hiểu.

Hibari Kyoya đáng yêu hiểu chuyện ngày đó đâu rồi?!

Không chỉ càng ngày càng trung nhị, Hibari Kyoya bắt đầu dính người. Đối tượng còn ai khác ngoài cô à?

Từ khi ý thức được các con của mình đã có thể tự lập, bốn vị phụ huynh nhà Shiraishi và Hibari vô cùng vô trách nhiệm vứt lại công việc, nhàn nhã đi chu du khắp thế giới, thỉnh thoảng chỉ gửi thư hoặc một vài món quà nhảm nhí ở đâu đó về, hai năm nay chưa hề thấy mặt!

Và Kyoya được thời cơ mà trục lợi.

Bất kể việc Mei đã ra lệnh khóa tất cả các cửa, ngủ một giấc dậy sẽ thấy mình đang nằm trong lòng Kyoya một cách vô cùng phi lý. Hắn thậm chí còn mặt dày đến độ mỗi ngày đều sang ăn chực, nếu cô không đuổi về thì trực tiếp ở lại ngủ luôn!

Biết rằng Kyoya không thích có người lạ trong nhà nên đã đuổi toàn bộ người hầu, lo rằng nhà hàng xóm sẽ trở thành một đống rác, dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của hắn, Mei bất đắc dĩ dọn luôn vào nhà Hibari ở, chỉ khi cần xử lý việc của gia tộc mới về lại, còn lại mọi thứ để quản gia lo.

Bất giác, Kyoya đã nắm được người trong tay, chỉ chực chờ treo họ của mình lên người thương mà thôi, trong khi đối tượng là Mei đây chả biết gì.

Gia môn bất hạnh.

Thế là Hibari Kyoya bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, ngày ngày có mỹ nhân nấu ba bữa, mỗi tối ôm mỹ nhân trong ngực, đến sáng sẽ cùng mỹ nhân đến trường.

Chàng trai, anh đổ đốn như vậy, cha mẹ anh có biết không!?

Nhưng đáng tiếc, anh vấp phải một cô đầu gỗ...

.

- Oa, anh Hibari, em xin lỗi!!

Tsuna run rẩy ngồi bệt xuống đất, vì chậm một giây nên cậu muộn học và bị Uỷ viên trưởng phát hiện.

Hibari đằng đằng sát khí:

- Đi muộn, trái với tác phong và kỉ luật, cắn chết!

Tonfa sáng lóe vung lên, Tsuna ôm đầu chờ ác mộng ập đến.

...

- Kyoya?

Không có một cái gì hạ xuống đầu cậu như thường lệ. Thay vào đó là một giọng nữ rất dịu dàng vang lên.

Tsuna hé mắt.

- Kyoya, cậu chưa ăn sáng phải không? Mình mang theo thức ăn này, thật là, đến bao giờ cậu mới tự lo cho bản thân được vậy?

Là học tỷ Shiraishi.

Ngoài Sasagawa Kyoko mà cậu luôn thích thầm, Tsuna đặc biệt nhớ kĩ vị học tỷ này. Là hội trưởng Hội học sinh, xinh đẹp, khiêm tốn có lễ, lại còn giỏi giang. Một hình tượng mà bất kì nữ sinh nào đều hướng đến. Mà trên hết, cô lại trông rất quen thuộc, giống như từng quen biết từ rất lâu rồi, mặc dù cậu cố mấy cũng không nhớ ra.

Chị ấy cau mày tỏ thái độ với Hibari, thậm chí còn vỗ vai anh ta. Nhưng kì lạ thay, Hibari không tức giận.

Khoé môi anh ta lộ ra ý cười như có như không.

Rồi, anh ta xoa đầu học tỷ.

Aaaaaaaaaaaaaaa.

Cái gì vậy??

Cậu vừa thấy gì vậy?????

Tsuna cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ.

- Này, đừng có làm rối tóc mình. Đi thôi, hôm nay mình phải xử lý vài chuyện của Hội học sinh nên có thể ăn cùng cậu.

- Chưa ăn?

- Ừm, dạo này bận quá.

- Dạ dày không tốt còn nhịn?

- Á... mình có uống thuốc mà...

- Không ăn, thuốc không hiệu quả.

- Nhưng mà cũng đành vậy chứ sao...

Nhìn theo hai bóng lưng đi xa, Tsuna hoàn toàn có thể thấy ánh mắt Hibari trở nên nguy hiểm.

Chết rồi! Hibari học trưởng muốn cắn chết học tỷ!

...Ngoài dự đoán, Hibari chỉ thở dài, đoạt lấy cơm hộp trong tay Mei, cất bước đi về phía trước.

Tsuna thấy học tỷ quay đầu lại, lén phẩy tay ý bảo hắn lên lớp nhanh đi, thậm chí còn cười một cái. Cậu ta đỏ bừng mặt, lồm cồm bò dậy nhặt túi sách lên, nhưng chưa kịp chạy đã bị ánh mắt sắc lạnh của Hibari lia tới làm cho đông cứng.

Nhưng Hibari liếc nhìn cô gái bên cạnh, cuối cùng không để tâm tới con động vật ăn cỏ yếu nhớt kia nữa.

Lần đầu tiên, hắn bỏ qua cho một tên trái với tác phong và kỷ luật.

Tsuna ngẩn ngơ đứng đó, vuốt phẳng lồng ngực đang phập phồng dữ dội vì hãi hùng của mình.

Hibari học trưởng đáng sợ quá.

Nhưng học tỷ Shiraishi quen học trưởng sao? Mối quan hệ gì mà có thể... thân mật đến như vậy?

Sawada Tsunayoshi cảm thấy thế giới quay cuồng.

.

Tại phòng của Uỷ viên trưởng.

Nhìn hộp cơm được làm cẩn thận tỉ mỉ trên bàn, Hibari nâng mắt nhìn cô gái vùi đầu vào phê duyệt tài liệu, hắn biết mấy ngày nay công việc của cô rất nhiều, bận đến bận đi, gầy hơn một chút, thậm chí dưới vành mắt còn xuất hiện vết đen. Hắn tức giận, người hắn trân trọng nâng niu còn không hết, lũ người kia còn dám khiến cô vất vả như vậy?

Nghĩ thế, Hibari giật lấy đống giấy tờ trong tay Mei, gọi với ra ngoài cửa:

- Kusakabe, vào đây.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô, Kusakabe Tetsuya với quả đầu bánh mì độc lạ nháy mắt xuất hiện trong phòng, Hibari thản nhiên đưa giấy tờ cho cậu ta, nói tiếp:

- Đưa về Hội học sinh, nếu không giải quyết, cắn chết.

Kusakabe rất nghiêm túc gật đầu, cúi chào hai người, lập tức rời đi.

- Ừm, Kyoya à, thế này không phải lắm, dù sao cũng là việc của m-

Mei chợt im bặt. Đầu ngón tay hơi lạnh của Hibari lướt qua khóe mắt lộ rõ mỏi mệt của cô, hắn nhíu mày, đanh giọng:

- Ăn đi rồi nghỉ ngơi.

Bị khuất phục bởi ánh mắt lãnh liệt của cậu thiếu niên, Mei rất thành thật không nói nữa, chậm rãi cầm cơm hộp bắt đầu ăn. Hibari ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cái miệng nhỏ phấn nộn từng ngụm nhai nuốt, lòng hơi hơi động, đôi mắt tối đen ẩn hiện tia sáng khác thường.

Thấy Hibari không nói gì mà nhìn mình chằm chằm, Mei khó hiểu dừng lại, nghiêng đầu hỏi:

- Sao vậy, Kyoya? Có gì trên mặt mình sao?

Hắn không đáp, khẽ vươn tay chạm lên khóe môi cô, như có như không vuốt ve, Mei cảm thấy một cơn tê dại truyền đến, khiến cô đột nhiên cảm thấy bối rối.

- Kyoya?

Tiếng gọi mềm như bông khiến Hibari sực tỉnh, có gì đó khẽ cào ngứa tâm hắn. Ngón tay hắn hơi dịch chuyển, vén lọn tóc lòa xòa trên má cô ra sau tai, cuối cùng thu tay lại, quay đầu không tiếp tục nhìn cô nữa.

- Không có gì.

Mei cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng ngẫm nghĩ một hồi cũng bỏ ra sau đầu. Cô lựa chọn tin tưởng Kyoya.

Và tất nhiên, đó là một lựa chọn sai lầm :))

.

Mei ghét uống thuốc, nhưng không trốn được áp lực của Hibari, cô đành ngậm ngùi nuốt xuống. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì đắng của cô, hắn không khỏi mỉm cười, đem một viên kẹo dâu nhét vào miệng cô.

Cô gái của hắn dù rất biết chăm sóc người khác, nhưng không hề đoái hoài gì đến chính bản thân, nhiều lần bỏ bữa và tự làm khổ mình. Chính vì thế, từ khi biết Mei có bệnh dạ dày, Hibari bắt đầu nghiêm khắc giám sát các bữa ăn của cô, trong túi luôn chuẩn bị sẵn một ít đồ ngọt mà cô thích.

Hắn không thích nói lời yêu thương, thay vào đó, hắn âm thầm quan tâm cô theo cách của riêng mình.

Chỉ một lát sau, dưới tác dụng phụ của thuốc, Mei bắt đầu buồn ngủ, mơ mơ hồ hồ dựa vào ghế sofa. Đợi cô hoàn toàn thiếp đi, Hibari nhẹ nhàng đặt đầu cô lên đùi mình, không êm ái nhưng vẫn dễ chịu hơn là ngủ ngồi. Cô gái nhỏ khẽ cựa quậy, lẩm bẩm vài lời vô nghĩa, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Hibari cúi đầu nhìn cô, ánh mắt không tự giác trở nên dịu dàng.

Bên nhau đã nhiều năm, từ một cô bé nhỏ nhắn, Mei trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp, trên người luôn có một loại khí chất ôn nhu điềm tĩnh, một nữ sinh xuất sắc như vậy, vừa bước chân vào trường đã được gọi là hoa khôi, đối tượng săn đón của rất nhiều nam sinh, nhưng đáng tiếc, mỗi khi có người định tỏ tình với cô đều bị Hibari mạnh mẽ ngáng chân, chính vì thế mà đến giờ vẫn chưa có bạn trai.

Hôm nay tiết trời rất đẹp, ánh nắng dịu dàng đáp lên góc nghiêng êm đềm của Mei, lông mi cô khẽ rung lên, cô dụi đầu vào lòng Hibari, tiếp tục ngủ. Thấy được động tác vô thức của cô, khóe môi của hắn càng nhếch cao, hắn cúi đầu, in lên gò má cô một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro