Chương 8: Cốt truyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mei tỉnh dậy, trời đã về chiều.

Cô thấy mình nằm trên đùi Hibari, hắn chỉ mặc sơ mi đồng phục, áo khoác đen phủ lên người cô, một bàn tay để hờ trên trán cô mục đích để che đi nắng chiều chiếu thẳng vào mắt. Hibari lúc này chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác người trong lòng động đậy, hắn mới chuyển mắt, hơi hơi nhếch môi:

- Tỉnh rồi?

Mei mỉm cười, cách quan tâm của Kyoya luôn ấm lòng như vậy. Cô chống tay ngồi dậy, dụi mắt:

- Đã mấy giờ rồi?

Hibari thản nhiên sửa lại tóc sau hơi rối vì nằm lâu của Mei, không để ý đáp:

- Tan trường rồi.

- Ôi, mình ngủ lâu vậy sao...

Hibari khoác áo ngoài của mình lên vai cô, che miệng lười biếng ngáp một cái:

- Khi nãy Kusakabe báo lại rằng Hội học sinh đã xong việc.

Hắn đừng dậy, với tay cầm lấy cặp sách của Mei.

- Về thôi. 

Vội vã đuổi theo Hibari ra cửa, Mei không khỏi thắc mắc:

- Hôm nay cậu không đi tuần sao?

Hắn liếc mắt nhìn cô lạ lẫm, không đáp. Đằng sau, Kusakabe Tetsuya dắt theo một đội quân trông như côn đồ gọi với theo:

- Hôm nay đến phiên chúng tôi lo, phu nhâ-, không, ngài cứ thong thả ra về cùng Uỷ viên trưởng!

Mei hơi bất đắc dĩ trước sự nhiệt tình của Kusakabe, cúi đầu chào cậu ta một cái, không phát hiện ra cậu ta nói hớ cái gì. Hibari hơi gật gù, tuy không biểu hiện ra nhưng hắn khá hài lòng với một thủ hạ tự giác và biết điều như vậy.

- Kyoya, hôm qua cậu nói muốn ăn Hamburger bít tết phải không, giờ đi chợ một chút đi, tối nay mình làm cho...

Nghe cô gái nhỏ ríu rít bên cạnh, lại nghĩ đến "chuyện hồi sáng", tâm trạng Hibari không hiểu sao đột nhiên tốt lên.

Ừm, cứ thế này, cũng không tệ.

.

Ở một nơi nào đó, Hibari Shuichi thấy tin nhắn báo về điện thoại, giơ lên cho Shiraishi Antei xem:

- Nhìn này, đẹp đôi đấy chứ.

Đó là bức ảnh của các con họ do Kusakabe Tetsuya gửi tới.

Thiếu nữ đang nói gì đó rất hào hứng, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui vẻ, ánh mắt cong lên thành hình trăng non, trên vai còn khoác theo một cái áo khoác đồng phục nam màu đen. Thiếu niên cao gầy một tay đút trong túi quần, một tay cầm cặp sách dường như là của thiếu nữ, nghiêng đầu lẳng lặng lắng nghe, vẻ mặt bình đạm, nhưng mắt phượng sắc bén lộ ra... dịu dàng sủng nịnh? 

Hai bóng dáng một cao một thấp đứng ngược sáng, được tà dương ấm áp bao bọc lấy, có một loại cảm giác, năm tháng tĩnh hảo an nhiên.

Ánh mắt Shiraishi Antei như muốn phun ra lửa, trong lòng rung lên một hồi chuông cảnh báo dữ dội. Con gái cưng sắp bị thằng nhóc nhà Hibari quải chạy!

- Chao ôi, nhìn ánh mắt Kyoya này... Không hổ là con trai của mẹ! 

- Tôi còn định hỏi hai đứa trẻ này có muốn hủy hôn hay không cơ, xem ra là không cần nữa.

Hai người phụ nữ che miệng cười khúc khích mà thảo luận.

Shiraishi Antei đập bàn đứng dậy, lạnh lẽo nói:

- Đặt vé máy bay, ngày mai trở về.

Không một ai hưởng ứng.

- Về làm gì, cứ để hai đứa nhỏ tận hưởng thế giới của chúng nó._ Hibari Shuichi chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhàn nhã nói.

Ngay cả bà Shiraishi cũng gật đầu lia lịa:

- Đúng đó anh, về chẳng khác nào phá hỏng nhân duyên của các con.

Antei bất đắc dĩ nhìn vợ.

- Nhưng em à, để con ở chung với một thằng con trai, anh thực sự không yên tâ-

- Không sao đâu anh Shiraishi, nhân phẩm con trai em rất tốt, anh cứ tin tưởng!_ Chưa dứt với, bà Hibari đã nhảy vào cắt ngang, vẻ mặt kiên quyết như chém đinh chặt sắt.

Shuichi vỗ vai vợ, nhướng mày hỏi:

- Anh nghi ngờ cách dạy con của tôi đó à?

- Đương nhiên! Anh như thế nào tôi chả rõ quá!

...

- Ủa mà, Vongola đệ Cửu vừa gửi thư đến đó anh.

Antei dừng việc cãi nhau với Shuichi, quay đầu nhìn vợ.

- Việc gì thế?

- Ừm, không quá quan trọng, chỉ là ứng cử viên thừa kế cuối cùng tại Italia đã chết, nên người duy nhất còn lại ở Nhật đã được xác định là thủ lĩnh đời kế tiếp. Đệ Cửu đã cử người đến huấn luyện cậu ta. Hình như cũng ở Namimori, là một cậu bé mười bốn tuổi.

- À, là đứa trẻ nhà cố vấn ngoại giao Sawada Iemitsu._ Antei xoa cằm nghiền ngẫm._ Arcobaleno Mặt Trời sẽ đến.

- Ồ, Arcobaleno Mặt Trời đích thân ra mặt sao? Xem chừng ông ta rất coi trọng thằng nhóc này._ Shuichi hơi nhíu mày.

- Ừm, tạm thời chúng ta chưa nên về đâu. Đợi một thời gian nữa đã...

Bất tri bất giác, bánh xe vận mệnh bắt đầu quay...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro