Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

"Tsu-kun, con dậy chưa? Trời sáng rồi đó!"

"Con dậy rồi, mẹ vào đi."

Sawada Nana mỉm cười, nhẹ nhàng cửa bước vào. Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối đầy u ám, tuy vậy bà cũng đã quen với điều này nên cũng không còn bất ngờ như lúc đầu nữa. Vén tấm rèm cửa lên cho những tia nắng yếu ớt của buổi trời thu len lỏi chiếu sáng căn phòng.

Trong phòng không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường đơn và một giá sách, và các bạn muốn hỏi rằng con trai bà, Sawada Tsunayoshi, sẽ học ở đâu á? Tất nhiên là dùng cái bàn gấp đặt gần giá sách kìa.

"Mẹ, vừa nãy ngoài hòm thư, mẹ tìm được tờ rơi nhận gia sư phải không?"

Đứa trẻ tóc nâu xù ngồi trên giường cất tiếng, đôi mắt đục ngầu nhìn vào khoảng không vô định. Như mọi người thấy đấy, đây là đứa con trai độc nhất nhà Sawada, tên Tsunayoshi. Em sinh ra với đôi mắt mù loà nhưng lại được ban cho khả năng ngoại cảm khác người. Dẫu rất buồn vì con trai không thể nhìn và cảm nhận thế giới này bằng đôi mắt của mình, Nana vẫn lạc quan khuyên nhủ chồng rằng:

"Được cái này thì mất cái kia, biết đâu nó chính là phúc mà Tsu-kun được nhận thì sao?"

Nghe vậy, chồng bà, Sawada Iemitsu, đành ậm ừ chấp nhận.

"A nha, con thật không thú vị Tsu-kun, mẹ muốn thử một lần làm con bất ngờ mà!": Nana vờ giận dỗi nói, tuy vậy tay bà vẫn xoa xoa mái tóc mềm mại thách thức định luật Newton của đứa trẻ.

"Mẹ biết con không thể mà.": Tsuna cười xấu hổ.

"Được rồi, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, giờ thì nên rời giường thôi, không là sẽ muộn học mất."

"Dạ vâng."

Nana dẫn em đến tận phòng tắm mới yên tâm đi đến phòng bếp, Tsuna không thể nhìn và không cảm nhận được đường đi nên bà luôn phải cầm tay em dẫn đi, bù lại em vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện và vị trí của các đồ vật trong không gian.

Tsuna đã từng có xúc động muốn quỳ lạy khả năng này của bản thân, may mà có nó không thì bây giờ cậu vẫn được mẹ tắm cho và làm một vài việc mà con trai nên giải quyết. Nó vô cùng ngại đấy!

Vệ sinh cá nhân và giải quyết bữa sáng nhanh chóng, Nana dắt tay con trai mình ra ngoài cổng, nơi một thiếu niên tóc đen đứng chờ ngoài đó, băng đỏ in chữ "Kỷ luật" vàng nổi đậm trên tay áo khoác đủ để tỏ rõ thân phận của con người này.

"Ara, Kyo-kun! Con đến rồi hả? Sao không vào trong ăn cùng cô và em?": Nana ngạc nhiên nhìn cậu trai trẻ trước mắt.

Ừ đúng rồi đấy, cái người đứng trước cửa nhà Sawada chẳng phải ai xa lạ mà chính là Ma Vương của Namimori, hội trưởng hội kỷ luật Hibari Kyoya.

Tsuna và Hibari có thể xem như "thanh mai trúc mã" của nhau, khi còn nhỏ Tsuna hay bị trêu trọc và bắt nạt vì khả năng đặc biệt của bản thân. Trong một lần bị bắt nạt, Tsuna được Hibari vô cùng anh dũng cầm tonfa chạy đến cứu thoát bằng cách cắn chết mấy tên bắt nạt kia. Em làm quen với anh vì sự ngưỡng mộ và lòng hiếu kì, còn Hibari chấp nhận làm bạn với đứa trẻ ấy bởi vẻ đáng yêu, tính cách ôn hoà và những kĩ năng ngoại cảm em sở hữu.

Làm quen chỉ vì hiếu kì, ấy mà hai người họ dần bám nhau như sam, nơi nào có Tsunayoshi nơi đó liền có Hibari và ngược lại, bây giờ hầu hết các học sinh trong trường đều cố gắng đem em ra làm bia chắn mỗi khi đi học muộn. Bằng cách hối lộ với vị hội trưởng này một bức ảnh chụp vô cùng là kawai của Tsuna cho anh ta, bạn sẽ vô cùng dễ dàng qua được ải mà không sợ bị cắn chết.

Và không phải cái gì cũng cho không được, theo nguồn tin mật xin được giấu tên thì dịch vụ mua bán ảnh chụp trộm Tsunayoshi hiện đang vô cùng rầm rộ trong trường Namimori.

"Chào buổi sáng, Nana-san, cả động vật nhỏ nữa."

"Con cũng vậy Kyo-kun!": Nana vui vẻ nói.

"Buổi sáng tốt lành, Kyoya."

Tsuna thắc mắc, ủa rồi em giống con động vật nhỏ ở chỗ nào vậy anh Kyoya??

Nếu Tsuna có thể nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hiểu được phần nào lí do vị hội trưởng đáng kính đây gọi như vậy. Dù là học sinh sơ trung nhưng chiều cao của em lại quá khiêm tốn, nhìn qua liền nhận định rằng em là một học sinh tiểu học, thêm cả ngoại hình nhỏ nhắn mảnh mai và làn da trắng hồng khiến Tsuna trông bé nhỏ đáng yêu hơn bao giờ hết.

Và Hibari chính là kiểu người yêu thích động vật nhỏ bé, nên mối quan hệ giữa hai người vẫn bền vững đến bây giờ cũng một phần nguyên nhân xuất phát từ đây.

"Phiền con trông thằng bé giúp cô nhé."

"Việc nên làm thôi Nana-san.": Anh gật đầu, lặng lẽ bồi thêm một câu nữa nửa giả nửa thật: "Em ấy là bạn con mà."

"Vậy chào mẹ con đi học nhé!": Tsuna nhận lấy cặp từ tay Nana.

"Chào cô con đi."

"Hai đứa đi đường cẩn thận!"

***************************

"Ngày nào cũng làm phiền anh thế này em ngại lắm luôn ấy."

Trên đường đến trường, Tsuna ríu rít nói bao thứ chuyện trên trời dưới biển cho Hibari nghe, đương nhiên là người bên cạnh cũng làm tròn bổn phận của một người lắng nghe, đôi khi anh sẽ đáp lại những câu nói ấy bằng một tiếng "Hn" cụt lủn.

"Nè Kyoya.": Tsuna dùng ngón cái chừa ra bên ngoài của mình, vuốt vuốt ngón cái đối phương.

"Động vật nhỏ, có chuyện?"

"Hôm nay trời như thế nào vậy?"

Một câu hỏi khá đột ngột và kì lạ khiến Hibari chết máy trong vài giây, sau đó lia đôi mắt xám lên nhìn bầu trời, chậm rãi tả lại những gì anh có thể thấy:

"Hôm nay trời trong xanh và ít mây, chủ yếu có sương, mặt trời vẫn chưa lên cao, trăng vẫn còn trên bầu trời, là trăng hạ huyền."

Tự nhiên trong lòng Hibari xuất hiện một cỗ xúc động muốn đi học thêm văn, bởi cách diễn tả của anh quá chân thực và chẳng sinh động gì cả!

Cúi xuống nhìn người bạn đầu tiên trong cuộc đời này, cũng là người anh xác định quan hệ về lâu dài, anh thấy em đang nở nụ cười.

Không rõ cảm xúc mà nụ cười ấy truyền tải là gì, nhưng Hibari rất chắc chắn một điều là, nụ cười ấy không hề dành cho anh.

"Mặt trời chói chang sắp xuất hiện rồi, em cảm thấy thật hào hứng để đón chào nó."

Trước ánh mắt khó hiểu đến từ vị Đế Vương Namimori, Tsuna truyển ánh mắt nâu đục qua nhìn cái cây bên đường, nụ cười đầy ẩn ý được một đứa trẻ con, về mặt sinh lí thì đúng vậy, thu lại.

"Sawada Tsunayoshi, ứng cử viên Vongola Decimo, bị mù nhưng có khả năng ngoại cảm xuất chúng. Rất đáng để thử sức đấy, Nono!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr