Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cám ơn anh đã đưa em về tận nhà, Kyoya!"

Như mọi khi, Hibari đưa Tsuna đến tận cửa nhà Sawada. Dù đã làm việc này gần 10 năm trời, Tsuna vẫn không thể mất đi cảm giác xấu hổ và một chút tội lỗi khi luôn làm phiền anh. Và em ước bản thân có thể nhìn được thế giới xung quanh bằng đôi mắt của chính mình chứ không phải của thông qua người khác.

"Hn, vào bên trong đi, tôi đi tuần tra xung quanh trước."

Đến tận lúc Hibari rời khỏi đó một đoạn, Tsuna mới quay người lại vào trong.

"Thưa mẹ con mới về."

"Mừng con đã về, Tsu-kun.": Tiếng Nana vang lên trong bếp, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến chỗ em.

Nhưng chờ chút đã, trong nhà hình như có thêm người, khí tức kì lạ, là của người lớn, vậy tại sao cơ thể chứa nguồn khí tức kia lại của trẻ con?

"Mẹ này, nhà mình có khách sao?": Tsuna lay lay tay mẹ mình.

"Đúng rồi nha, chiều nay có đứa bé tên Reborn đến đây, cậu bé tự giới thiệu là gia sư của con đó!"

Ra tên cậu ta là Reborn, Tsuna nghĩ. Lúc sáng đến trường, em cảm nhận được có ai đó đang bám theo mình, lén lút dùng thấu thị liền phát hiện luồng khí kì lạ phát ra từ đứa trẻ trên cành cây. Nó rất khác với lũ trẻ thông thường, đó là sức nóng cháy da cháy thịt của mặt trời mùa hạ, có chút trưởng thành và từng trải.

"Thật vậy ạ? Cậu ấy trông thế nào vậy mẹ?": Tsuna cười nhạt hỏi.

"Để xem nào, Reborn-kun khá là thấp bé, đến tầm đầu gối con, mặc bộ vest đen và đội mũ đen, trên cái mũ có con tắc kè nhỏ xanh lá tên Leon. Trước ngực cậu ấy có một cái núm vú giả màu vàng. Ồ, cả mái tóc độc lạ nữa, tóc mai hai bên thái dương Reborn-kun xoăn tít luôn!"

Nana hứng thú miêu tả ngoại hình "đứa trẻ" mới xuất hiện trong nhà, và Tsuna không khó chịu về sự hiện diện mới này. Phần vì tiên tri trước, phần vì em cũng mong muốn sẽ có người thay em bầu bạn với mẹ mỗi khi cậu đi học.

"Con hiểu rồi, vậy con lên phòng đây."

"Để mẹ đưa con lên nhé!": Nana cầm tay con trai mình dẫn về phía cầu thang.

"Mama, để con đưa cậu ấy lên cho.": Đến tận lúc này, cái người im lặng suốt và nhâm nhi ly espresso nghi ngút khói mới mở miệng ra nói một câu.

"Được chứ Reborn-kun?": Nana ái ngại nhìn hắn, trong lốt đứa trẻ bốn tuổi chỉ cao đến đầu gối Tsunayoshi.

"Dễ thôi mà Mama, con sẽ cẩn thận."

"Vậy thì được rồi, làm phiền con nhé Reborn-kun."

Thấy Nana đã bước vào tận trong bếp, Tsuna cùng Reborn liếc nhìn nhau một cái như đang trao đổi thông tin vậy. Tsuna với tay ra, quơ quơ trong không trung một hồi rồi chính xác đặt thẳng vào chiếc fedora của ai kia.

"Sau này giúp đỡ nhau nhé Reborn."

"Hm, không nghi ngờ gì hết sao Tsunayoshi?": Reborn nhếch mép đày hứng thú.

"Trước khi đến đây cậu đã tìm hiểu về tớ rồi mà đúng không? Và chắc chắn trong đống thông tin cậu có sẽ có dòng viết rằng tớ có năng lực ngoại cảm, nhỉ?"

"Quả không hổ là nhà ngoại cảm bẩm sinh, chính xác lắm.": Reborn hài lòng.

"Chúng ta lên phòng nói chuyện đi, đứng ở đây nói thì mẹ sẽ biết hết mất."

Reborn đem con tắc kè Leon biến thành cây gậy dài, quấn lấy cổ tay Tsuna kéo đi. Do đây là lần đầu tiên Reborn dẫn một người mất khả năng nhìn đi lại nên cả hai đã khá chật vật để leo lên được lầu hai. Cũng may Tsuna có thể nhận biết được vị trí vật thể trong không gian nên "đốm sáng" Reborn bước lên cao bao nhiêu, cậu sẽ cố gắng áng chừng đến từng ấy mà đặt chân lên, sau đó nhờ Reborn chỉnh hộ mà bước lên.

Mở cửa bước vào phòng, vị sát thủ vô cùng ngạc nhiên trước độ trống trải của căn phòng. Nó quá sức tưởng tượng của hắn.

Tsuna ngồi lên giường, lờ đờ nhìn người đối diện:"Reborn, cậu có muốn giải thích gì không?"

"Tôi đoán là cậu đã biết toàn bộ rồi nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, từ bây giờ tôi sẽ ở đây và huấn luyện cậu trở thành Vongola Decimo."

"Ồ.": Tsuna rất tự nhiên vỗ tay.

"Sao cậu dễ dàng chấp nhận vậy?"

"Từ lúc bé tôi có gặp một hồn ma, ngài ấy giới thiệu bản thân là Giotto di Vongola, hay chính là ông cố của tôi ấy, từ lúc đó tớ đã biết rằng bản thân mang dòng máu của một gia tộc bên Ý rồi."

Reborn to mắt nhìn đứa học trò mới: "Chờ chút, cậu có thể nhìn thấy ma?"

"Một trong số các khả năng của ngoại cảm đấy, nói chuyện với người chết.": Tsuna hồ hởi giới thiệu.

"Ngoài nói chuyện với ma và nhìn thấy quá khứ ra, cậu còn năng lực nào nữa?": Reborn tiến lại gần giường, nhảy lên ngồi bên cạnh Tsuna.

"Ừm, tớ có tiên tri, siêu trí nhớ, siêu chịu đựng, thấu thị, thần giao cách cảm, tâm vận và còn mấy cái nữa sau này cậu sẽ được chiêm ngưỡng."

Reborn kéo thấp vành mũ xuống, kéo khoé miệng đầy hài lòng. Một ứng cử viên sở hữu sức mạnh đầy tính tâm linh như Tsunayoshi chính là lợi thế mà Xanxus không hề có.

"Tsu-kun! Đến giờ đi tắm rồi!": Tiếng Nana vang lên bên ngoài cửa phòng.

"Dạ vâng!"

"Mama, để con dẫn cậu ta đi cho.": Reborn lập tức cướp lời.

"Vậy sao? Thế thì nhờ con nhé Reborn-kun."

Tsuna cực kì ái ngại nhìn cục "sáng" màu vàng bên cạnh: "Cậu chắc là được chứ Reborn?"

"Đừng có coi thường tôi Baka-Tsuna."

"Và từ khi nào tớ có cái biệt danh đó vậy?"

"Tôi thích thì tôi gọi thôi, có ý kiến?": Giơ khẩu súng hiệu Leon lên.

"Không, không có.": Cậu đang giơ cái thứ đen đen nguy hiểm lên đấy? Hạ xuống mau lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr