Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cục cưng của ta, sao con có thể nhẫn nhịn để tên máu S biến thái này bắt nạt được chứ hả?!"

Hiện tại thì Tsuna bị một nữ nhân, chính xác hơn là nữ hồn ôm trọn vào lòng gặng hỏi loạn xị hết cả lên, hai bên mép giường là hai nữ hồn nữa ngồi than đời trách phận.

Mọi người đang hỏi ba quỷ hồn kia là ai sao? Kia là ba chị em bạn dì thân thiết với nhau và hiện tại đang sống đợ trên cơ thể của Tsuna. Trông thì trẻ thế thôi chứ thực ra cả ba đã hóa thành linh hồn từ tận thời Heian đến giờ, nên là tuổi không kém một vị thần linh nào đâu, thêm nguồn sức mạnh khủng bố tiềm ẩn bên trong họ là đếch sợ bố con thằng nào rồi!

"Hi...Hiru-san, chị ôm chặt quá...ngộp thở...": Tsuna dùng thần giao cách cảm giao tiếp với ba nữ linh hồn kia, liên tục vỗ vào bàn tay to ngang ngửa khuôn mặt cậu thuộc quền sở hữu của nữ hồn được gọi là Hiru.

"Ê Ru, con gái con đứa, thanh lịch lên xem nào!": Nữ hồn phiêu phiêu bên mép phải giường nhìn đứa bạn thân hơn ngàn năm đầy kinh bỉ.

"Kruna à, nó mà thanh lịch được đã không làm nữ tướng thống lĩnh vạn quân đâu.": Nữ hồn ngồi mép trái giường, hai tay rất tự nhiên xoa xoa mu bàn tay đứa bé trên giường, bất lực nhìn cô bạn nhà mình.

"À ừ nhỉ, tao quên béng mất.": Linh hồn Kruna ngơ ngác gãi đầu.

"Thật luôn á trời..."

"Bạn bè bao năm mà không nhớ nổi cái nghề của người ta, buồn hết sức..."

"Hiru! Soran! Hai bà nhìn tôi với cái ánh mắt gì thế hả?!"

Tsuna vô ngữ nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt. Hiru, Kruna và Soran là ba người bạn thân của nhau, một người là nữ tướng, một người phận ninja, người còn lại là tiểu thư nhà giàu. Ba hoàn cảnh riêng biệt đã gặp nhau và trở thành tri kỉ thắm thiết đến tận bây giờ.

Lần đầu tiên Tsuna gặp ba 'người' khi em lên 2 tuổi, vào ngày hai mẹ con nhà Sawada lên chùa cầu may. Lúc đó, nhóm Hiru đang thanh lí một đám tiểu quỷ tác ai tác quái gần chùa, Tsuna vô tình đứng gần đó thấy được bèn sinh lòng hiếu kì, bởi từ bé đến lớn em chưa từng thấy khí tức nào giống như vậy cả, chúng có màu sắc và cực kì đặc biệt.

Tụi Hiru khá bất ngờ khi đứa trẻ tóc nâu này có thể nhìn thấy cả ba và họ đã nảy sinh lòng hiếu kì với cậu bé, cho nên họ đã quyết định rằng sẽ bám dính lấy em với danh nghĩa là người bảo vệ. Về sau thì thăng chức lên "bảo mẫu", đặc biệt là đứa nào đó vô tình mắc hội chứng "cuồng cá" cấp mãn tính.

"Với lại, các chị ra đây làm gì vậy? Em đoán bây giờ đã quá nửa đêm rồi."

"Chu choa, cục cưng của ta không chào đón chúng ta sao?": Hiru vứt hết sạch liêm sỉ cùng tôn nghiêm đi, dù mấy thứ đó cô làm éo gì có, dụi dụi mặt vào mái tóc nâu mềm mại của đứa nhỏ trong lòng. Ôi mẹ ơi, nó sướng cái gì đâu á!

"Nhìn mày khác quái gì mấy thằng biến thái không Hiru?": Kruna híp mắt nhìn con bạn.

"Tao chỉ biến thái với cục cưng của tao thôi."

Giờ có cho gọi bác sĩ giỏi nhất thế với đến chắc cũng chẳng cứu chữa nổi độ cuồng cá ngừ của con mắm này, Kruna và Soran cùng chung suy nghĩ.

"Vậy giải thích đi nào cục cưng, lão già đội lốt trẻ con kia là ai? Đến đây với mục đích gì?"

****************************

Tsuna mệt mỏi cầm túi trà lạnh xoa lên hai cái bọng mắt thâm đen nổi bật. Trời đất ạ, cứ tưởng là chỉ hỏi đôi ba câu về Reborn thôi chứ đâu có nghĩ đến việc ba cô nàng lắm chuyện kia bàn luận ing ỏi hết cả lên làm cậu không thể ngủ nổi.

"Động vật nhỏ, tối qua không ngủ được?": Hibari nhìn đứa nhỏ bên cạnh đi được vài bước thì gật gù, liền hiếu kì ngó sang.

"Lúc nửa đêm Hiru-san với bạn chị ấy nói vài chuyện với em, nhưng em không có nghĩ là sẽ lâu như vậy..."

"Hn."

Hibari biết đến đám Hiru từ lâu rồi, có lẽ từ khi thân thiết với Tsuna. Đương nhiên họ rất nhanh được vị hội trưởng này công nhận như những con động vật ăn thịt sau Tsunayoshi.

"Ặc, tụi ta xin lỗi nhiều he.": Hiru hiện ra, mặt nhe nhởn nhìn mà muốn đấm, may cho cô là Tsuna không có nhìn thấy, không thôi toang.

*****************************

"A ha ha, chào buổi sáng Tsuna!"

"Buổi sáng tốt lành, Takeshi."

Đây là thằng bạn cùng lớp của Tsuna kiêm luôn con rể thứ hai của mẹ Nana, 'ngôi sao bóng chày', Yamamoto Takeshi.

Cả hai trở hành bạn của nhau trong một tình cảnh chẳng tốt đẹp là bao, chỉ vì cánh tay bị gãy và liên tục thua cuộc trong các trận đấu bóng chày khiến Yamamoto nản lòng muốn tự tử. Tsuna đã nhìn thấy sự việc này nên đã thủ sẵn trên sân thượng, thấy thời cơ đã đến, em lập tức ra mặt giảng đạo cho tên ngốc nào đó đang đứng trên lan can không mấy chắc chắn kia:

"Yamamoto Takeshi, suy nghĩ chín chắn lên xem nào!"

"Chỉ vì mấy trận thua đó mà dễ nản lòng mà từ bỏ sao? Thế thì chẳng khác nào cậu đang tự công nhận mình là một thằng thất bại và không có chí cầu tiến cả."

"Thêm nữa, bóng chày là thể thao đồng đội, lấy đâu ra cái chuyện cậu một thân một mình tập luyện để đem lại chiến thắng cho cả đội? Vậy mấy tên đồng đội của cậu đi nơi nào? Hay chết hết rồi?"

"Cậu muốn chết lắm đúng phải không? Được, cậu cứ việc nhảy xuống đó, nhảy xong rồi thì lên đây trả lời cho tớ câu này, cậu có hối hận không vì đã rời bỏ người cha đơn côi lẻ bóng đang chờ cậu ở nhà?"

Vài lời ấy thôi nhưng cũng đủ khiến Yamamoto động lòng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định không tự tử nữa. Nhưng ngay lúc cậu ta xoay người trèo vào, cái lan can lung lay một cái rồi đổ xuống. Tsuna nhanh nhẹn như sóc chạy thẳng đến kéo lấy tay Yamamoto, dùng sức ném cậu ta vào bên trong còn bản thân cậu bay ra bên ngoài.

"Sawada!"

Trong tầm nhìn của Tsuna lúc này, không gian đen tối xuất hiện hai ngọn lửa cháy hừng hực, một là màu lam ôn hòa và mát mẻ tựa cơn mưa, một là màu tím mạnh mẽ đầy kiêu ngạo và tự do tựa mây. Khỏi nói cũng biết hai ngọn lửa ấy đến từ ai, Hibari nằm ngủ trưa trên cây khó chịu thức dậy bởi những tiếng ồn ào đến từ đám động vật ăn cỏ tụ tập dưới sân trường.

Định cầm tonfa ra cắn chết hết bọn chúng, chàng hội trưởng sững người khi thấy cơ thể nhỏ bé rơi xuống như thiên sứ mất cánh. Không nghĩ ngợi gì thêm, Hibari dồn toàn bộ lực vào chân, bật lên ôm trọn cậu vào lòng. Tsuna lọt vào vòng tay ấm áp hữu lực của ngọn lửa tím liền an tâm buông bỏ mọi chuyện, chìm vào giấc ngủ bù lại phần năng lượng chưa được cung cấp đủ từ tối hôm trước.

Chiều tỉnh lại, Hibari lại tiếp tục nhiệm vụ trao trả lại Tsunayoshi cho Nana, lần này trên đường về đôi thanh mai có thêm sự xuất hiện của một nữa, chính là Yamamoto.

"Tch, ta sẽ cắn chết ngươi, động vật ăn cỏ.": Hibari khó chịu lôi tonfa từ một nơi bí ẩn nào đó ra, hừng hực sát khí chĩa vào người thứ ba chen ngang vào.

"Maa, maa, bạn bè với nhau thì đi chung có sao đâu, nhỉ Tsuna?"

Tsuna: Tớ với cậu thân quen từ lúc nào vậy?

"Thôi nào Kyoya, nếu anh cắn chết cậu ấy, em sẽ tự mình đi về đấy."

Hibari sẽ chấp nhận sao? Không bao giờ!

Anh còn nhớ như in cái lần anh quên dẫn đứa nhỏ về nhà khiến cậu xém chút nữa là bị tai nạn. Thực ra thì Tsuna có thể dùng khả năng tâm vận để dịch chuyển bản thân trở lại lề đường, cơ mà lúc đấy bản tính lười tự nhiên nổi lên cùng với việc đã tiên tri trước nên em cũng phó mặc cho Hibari luôn. Tội anh hội trưởng nào đó, sợ muốn rụng tim luôn!

Quay trở lại hiện tại, Yamamoto nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của ai kia kéo về chỗ, lòng cảm thán tay thân ái nhà hắn vừa đẹp vừa có xúc cảm, thật không hổ là người cậu ta nhìn trúng mà!

Tsuna, vô tình bật khả năng thấy thị lên và thấy được một nửa tâm tư hơi đen của Yamamoto, lập tức câm nín: Tớ không nghĩ cậu giống biến thái thế đâu, thật đấy...

Chuông vào lớp bắt đầu ngân vang, học sinh nháo nhào trở về chỗ ngồi. Thầy giáo từ bên ngoài bước vào, đặt tệp giáo án lên bàn rồi nhìn đám học sinh dưới lớp ổn định vị trí lên tiếng:

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, cậu ấy chuyển từ Ý về, tên là Gokudera Hayato."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr