ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một lời nguyền, em tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của các Hoàng tử,nhưng dạo gần đây lại hay gặp cậu em hơn.

Cậu ta cực kì hứng thú với em, nói rất nhiều thứ, em chỉ lắng nghe chứ tuyệt đối không đáp lại.

Tuy không cố ý nhớ, nhưng em có thể tổng hợp vài điều của Nhị Hoàng tử Belphegor như sau: ranh ma, hiếu thắng, cuồng gây chiến, cực kì ghét anh trai sinh đôi của mình là Đại Hoàng tử Rasiel, thích chơi đao, ám ảnh rất nặng về địa vị hoàng gia cao quý của mình, có một vài dấu hiệu cơ bản của bệnh tâm thần và tự kỷ ám thị. Cuối cùng, điều giống nhất với một đứa trẻ là, thích uống sữa.

Em cảm thấy não cậu ta nhất định là có vấn đề, nếu không ai lại đi kể tất tần tật về bản thân cho một kẻ lai lịch không rõ chứ.

Thôi, chẳng sao, ít ra cậu ta khiến cuộc đời tối tăm của em thêm chút sắc màu.

...

Lại một ngày lải nhải không ngừng, em đang nghĩ một người hoá ra có thể nói nhiều đến thế, thì Belphegor đột ngột hỏi:

"Layla, sao em không bao giờ kể về chuyện của mình?"

"Thật không công bằng, em biết mọi thứ về ta, và chẳng có điều ngược lại."

Em nhướn mày.

Cảm thấy thời cơ thích hợp, khẽ động miệng, phun ra ba chữ:

"Không cần thiết."

Belphegor khựng lại. Tuy không thấy được đôi mắt của cậu ta, nhưng hẳn là ngạc nhiên lắm.

"Này, ta muốn đến gặp em."

Cậu nắm chặt lấy tay em, ý tứ không thể chối từ.

Mái tóc vàng lấp lánh trước mắt em, trong lòng đột nhiên nhen nhóm một chút cảm xúc mà chính em cũng không hiểu được.

"... Vậy thì, phía Tây. Nếu có thể tìm thấy tôi, tôi sẽ đi theo anh."

Belphegor nhếch môi cười, ngạo nghễ.

"Nhất định rồi."

.

Layla tỉnh giấc, ngay lập tức, cơn đau cào xé vào da thịt khiến em cuộn cả người lại, thở dốc.

Lúc mê man trong giấc ngủ, em dạo chơi giữa chốn cung điện hào nhoáng hoa lệ, mở mắt ra, em lại nằm nơi chợ đen bẩn thỉu nhơ nhuốc.

Thật mỉa mai làm sao.

Qua tấm kính dày mờ đục, em thấy được ảnh phản chiếu thảm hại của chính mình.

Tóc tai rối bù, nước da vàng vọt, trông chẳng khác gì một con búp bê bị hỏng.

Em nhìn xuống đôi bàn tay đã gầy gò đến mức nổi cả tĩnh mạch, chẳng có một điểm giống nào với vị tiểu thư ngọc ngà trong giấc mơ.

Không, Belphegor sẽ không bao giờ tìm thấy em.

Bởi vì cậu ấy là Hoàng tử, và em chỉ là một con chuột hôi sắp chết, gắng gượng vì hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro