hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roi da giáng xuống da thịt em bỏng rát, cái đau đớn như muốn khắc vào xương, nhưng em chỉ nhíu mày lấy một giây.

Em đã sớm quen bị ngược đãi như vậy.

"Nếu mày còn tiếp tục ngang bướng thế, đừng trách tao vô tình!" Lão béo hung hăng nhổ toẹt một bãi nước bọt lên chân em, vung tay tát thêm một cú nữa trước khi hậm hực bỏ đi.

Em chùi vết máu bên môi, nhìn xuống những vết roi be bét máu đè lên vô số lằn sẹo cũ, chẳng buồn xử lý vết thương. Thay vào đó, một cô bé khác hấp tấp chạy vào, mang theo một ít băng vải cũ và một chậu nước ấm.

"Sao cậu không ngoan ngoãn đi theo người kia? Hình như ông ta là địa chủ một khu lớn, rất giàu có, ít ra cậu sẽ sống tốt hơn cảnh này." Cô bé lên giọng trách cứ, tỏ vẻ chuyện này cũng chẳng phải lần một lần hai.

Em vừa mới bày trò để không bị một gã dâm dục mua đứt.

Phải, đây là một chợ đen, chuyên buôn bán trẻ em. Tất cả những đứa trẻ ở đây đều bị đối xử tàn nhẫn trước khi được mua đi, bỏ đói, đánh đập, sống thua một con chó.

Nhưng kẻ đến đây để mua lại bọn trẻ chắc chắn cũng chả tốt đẹp gì, chỉ là đi từ địa ngục này sang địa ngục khác mà thôi.

Em lăn lộn ở chốn này đã được gần một tháng, nếu em nhớ đúng.

Đồng nghĩa với việc bị ngược đãi từng ấy thời gian.

Từ một cô bé phấn điêu ngọc mài, trở nên gầy xơ xác thảm hại, tròng vào bộ váy như giẻ rách, trên người không bao giờ thiếu vết thương.

Đáng lẽ em phải là đứa được giá và bán đi sớm nhất, nhưng em nhất quyết không chịu, tìm mọi cách để phá hư tất cả cuộc giao dịch liên quan đến em.

Kết quả là bị đánh thừa sống thiếu chết.

Nhưng em vẫn kiên cường.

Em che giấu năng lực của chính mình, chờ đợi một cơ hội.

"Ổn rồi, nhưng nếu cứ như vậy, cậu sẽ kiệt sức mà chết đấy."

Lời nói của cô bé giống như từ nơi xa xăm nào vọng đến, em chẳng hề để tâm, tròng mắt xanh thẫm trống rỗng vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro