một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, nếu thuật sĩ mơ, đó là giấc mơ của người khác.

Giải thích cho rõ ràng, một khi thuật sĩ ngủ thiếp đi, tinh thần thả lỏng, thì sẽ lạc vào mộng cảnh của ai đó. Việc này xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên, trừ khi họ có chủ ý muốn xâm nhập đối tượng chính xác.

Đối với em, đó chẳng phải khái niệm gì lạ lẫm, chỉ là, dạo gần đây em thường xuyên xuất hiện ở mộng cảnh của một người, liên tục ba lần.

Không, là hai người chứ. Giống hệt nhau, hẳn là anh em song sinh.

Họ có mái tóc vàng che phủ mắt, nụ cười rộng đi kèm với điệu cười kì quái, mỗi người đều đeo một chiếc vương miện.

Là các Hoàng tử.

Thông qua giấc mơ, em biết được cách chung sống của hai người này. Tuy là máu mủ ruột rà, nhưng cả hai không ngại bày trò chơi khăm và cố giết lẫn nhau, có lẽ là để tranh giành địa vị.

Ngai vàng vốn chỉ thuộc về một người.

Cậu em trai có vẻ yếu hơn một chút, nhưng lòng hiếu thắng rất cao.

Và cậu nhìn thấy được em.

"Ngươi là ai?"

Em kinh ngạc.

Một khi thuật sĩ cố ý che giấu tung tích, thì dẫu là trong mơ, đối tượng cũng sẽ không thể phát hiện được.

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Em không trả lời, bởi vì còn đang bận suy nghĩ chỗ hơn người của tên Hoàng tử này.

"Ta là Belphegor. Xưng tên đi."

Cậu bé nhếch môi cười, nhưng em biết cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

Một bàn tay chạm lên má em, theo phản xạ, em tạo ra một ngọn giáo đánh về phía chủ nhân nó ---

Keng một tiếng sắc lạnh, ngọn giáo biến mất.

"Shishishi, dám tấn công bổn Hoàng tử?"

Em chậm rãi giương mắt.

Có lẽ lo rằng em sẽ lại tấn công, sau khi lùi xa đâu đó năm mét, vẫn cầm một thanh đao sắc bén, Belphegor đứng luôn tại đó, tuy không nhìn thấy tầm mắt của cậu ta, nhưng em biết cậu đang nhìn mình.

"Gọi tôi là Layla."

Em phủi chút bụi không tồn tại trên nếp váy phồng, nói như thế.

Hoàng tử bé nhỏ nghe vậy, hơi nghiêng đầu, nét cười càng sâu:

"Một Công chúa làm gì ở đây?"

Em khựng người lại.

Trong mơ, em luôn tái hiện hình ảnh mình dưới bộ dạng tươm tất xinh đẹp nhất của ngày tháng cũ, với bộ váy cầu kì và trang sức lấp lánh trên mái tóc đen óng ả, không khó nhận ra em là con gái nhà quyền quý.

Em không hiểu lý do vì sao cậu gọi em như vậy, nhưng ít nhất, em quả thực là "công chúa" nhận vô vàn kiêu sủng của dòng họ, dẫu rằng chuyện xưa rồi.

Em máy móc trả lời:

"Tôi không phải Công chúa."

Nhìn xuống mũi giày da tinh xảo của mình, em khẽ nói:

"Và tôi chỉ lạc đường thôi."

Lạc giữa ranh giới Địa ngục và Thiên đàng.

"Tạm biệt."

Em quyết định nhắm mắt lại, để thần trí trở về đúng chỗ của nó.

Địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro