Chap 3 : Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm ấy là một ngày đẹp trời, những chú chim hót líu lo ngoài cửa sổ tạo nên một khung cảnh yên bình. Những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, trong một căn phòng nọ, có một cô gái vẫn đang say giấc, bỗng 'rengggggg,    rengggggg', chiếc đồng hồ reo lên, khiến cho cô gái nọ phải tỉnh khỏi giấc mơ đẹp đẽ của mình.

Mở cửa phòng tắm, cầm bộ đồ mình đã soạn hôm qua bước vào. Sau một hồi vệ sinh cá nhân, cô bước ra với một bộ đồ trẻ trung nhưng vẫn tôn lên nét đẹp của một quý cô. Bước xuống nhà bếp đã có những mó ăn ngon đợi sẵn, không nói không rằng, cô tiến tới bàn ăn, ngồi xuống và... thưởng thức thôi.
Bỗng cô chợt nảy ra một ý kiến:

-Thiên nè, hay là mỗi ngày em đều nấu  ăn có được không?

-Nếu tôi từ chối thì biết bao giờ mới được ăn?

Cô khẽ mỉm cười. Ăn uống xong rồi, cô bước ra sân, lái xe đến trước cửa, cậu bước vào cửa phụ lái rồi hai người xuất phát. Cả hai cứ im lặng không nói gì. Đến tiệm hoa, cô bước xuống xe, mua một bó tulip tím mà khi trước ba cô rất thích rồi lại tiếp tục lên đường.

Khoảng ba mươi phút sau, chiếc xe đã dừng trước cửa một căn nhà trông khá cũ, đó là căn nhà mà cô và anh hai đã chi tiền ra xây cho ba và mẹ, đơn giản là vì cô muốn hai người họ có một nơi mà họ có thể nghỉ ngơi, dĩ nhiên là bàn thờ thì phải để ở nhà. Bước vào trong, cậu khẽ rùng mình vì sự lạnh lẽo ở đây, cũng phải thôi, vì căn nhà này chẳng có ai sống, dù vậy nhưng hằng tháng đều được người nhà tới lau dọn nên khá sạch sẽ.

Cả hai cứ tiếp tục bước đi, cho tới một khu vườn nhỏ nằm ở phía sau nhà, tại đó có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Cô bước tới gần ngôi mộ, quỳ xuống, lấy hai bình hoa rồi nhẹ nhàng cắm hoa vào. Một lọ tulip tím nhẹ, một lọ cúc trắng tinh, một lọ dành cho người cha, lọ còn lại của người mẹ. Cô khẽ mỉm cười, cất tiếng gọi :

-Thiên nè, lại đây cùng chị thắp hương cho cha mẹ rồi ta cùng đi.

Cậu cũng không nói nhiều, cũng chỉ gật đầu rồi bước tới cạnh cô. Họ cùng nhau thắp hương cho hai người đã khuất, cầu mong cho cả hai trên trời phù hộ cho gia đình.

------------------------Trên xe---------------------

-Nè, tại sao họ lại mất sớm như thế??

-......Trong một lần, họ đang trên đường về nhà, có một chiếc xe bị mất lái đâm vào họ, rồi cả hai chiếc xe đều bốc cháy, không ai có thể cứu được....

-Tôi xin lỗi.

-Không sao đâu, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, giờ chị với em đi tới nhà của anh hai nha, hôm nay chị sẽ giới thiệu em với mọi người.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Cậu cũng không nói gì mà chỉ gật đầu. Không gian quay lại vẻ im ắng ban đầu, nhưng....cảm thấy nó thật yên bình.
Cứ như thế cho đến nhà, cô cất xe, rồi cả hai cùng bước vào.

-Em tới rồi đây!

-À Hằng tới rồi hả em, vào đây đi!

-Vâng.

Cô trả lời rồi bước vào, theo sau là cậu.

-Chào cả nhà, em tới phụ mọi người đây!!

-Vậy thì đỡ quá, nãy giờ có mình chị làm đồ ăn, hai người kia chỉ biết ăn rồi chơi thôi, không biết phụ chị gì cả ?!! - chủ nhân của giọng nói này là một người phụ nữ tầm ba mươi. Cô ấy sở hữu mái tóc đen óng mượt cùng đôi mắt màu nâu đỏ, gương mặt trái xoan, làn da trắng sáng.

-Em nói gì vậy, nãy giờ cha con anh cũng phụ chứ có ngồi không đâu ?!!- chất giọng trầm ấm của một người đàn ông, mái tóc đen pha lẫn một chút nâu, làn da hơi ngâm trông rất khỏe, bên cạnh là một cậu nhóc tầm 4-5 tuổi.

-Ờ anh phụ nhiều ghê, ngồi lặt có vài ba cọng rau cũng không xong.

-Thì cũng có phụ là được rồi!!!!

-Thôi anh đừng cãi chị nữa, anh không cãi lại được đâu - ..mà sẵn giới thiệu với anh chị, đây là Thiên.

Cô đẩy cậu lên phía trước.

-Xin tự giới thiệu, tôi là Dương Thiên, mọi người cứ gọi tôi là Thiên, tôi mới được chị Hằng nhận nuôi không lâu.

-Thằng nhóc này có vẻ hơi trẻ trâu nhỉ.

-Ahaha...

-Anh hiểu cảm giác của mày.

-Ba nói gì đó, chứ không phải tại ba vô dụng chỉ biết ăn ngủ làm việc thôi sao?!!

-Thôi cha con đừng có cãi nữa mà - Thiên, em phụ chị được không, còn anh hai nữa, đi chơi với Tuấn Anh đi !!

-Biết rồi, biết rồi, thế việc bếp núc để lại cho ba người đấy!!

-Ừm

Cả ba đồng thanh

--------------------Trong Bếp--------------------

-Nhóc Thiên nè, em có hay nấu ăn không?!? - Lý Hương (vợ của Dương Thần Hạo-anh trai Hằng)

-Ở cô nhi viện tôi là người nấu ăn....mà sao chị lại hỏi vậy?

-Tại tò mò thôi, chị thấy em nấu ăn giỏi như vậy thì cũng đỡ lo..

-Sao phải lo??

-.....Chút nữa chị sẽ kể cho em nghe sau, mà hồi nãy em mới xưng là gì đấy??"

-.....Là tôi?

-Nè Thiên, em có biết gì gọi là tôn trọng người lớn không?

-.....Nhưng tôi nghĩ xưng hô vậy là được rồi, với cả chị Hằng có nói gì đâu!!?

-Haizz, chị sẽ chỉnh lại em sau, thật là giao con nít cho con bé không ổn chút nào !!

- Ăn Trưa Xong -

-Chị có thể cho tôi biết tại sao được chưa??

-Ta ra đằng đó nhé!!

Cậu không nói gì, đi theo sau.

-Thật ra là khi ba mẹ mất, con bé chính là người đau khổ nhất. Hằng cứ tự trách rằng là do em ấy ba mẹ mới bị tai nạn, dù rằng chồng chị có khuyên thế nào con bé cũng không chịu ra khỏi phòng nửa bước...

-Sao chị ấy phải tự trách mình chứ?

-Do con bé là người nhờ ba mẹ đi mua vài nguyên liệu để nấu ăn, trùng hợp là ngày hôm ấy họ tan làm sớm, nên....

-Ra vậy...

-Cho tới bây giờ, con bé cũng không thể quên được chuyện ấy, cứ mỗi khi bước vào bếp là em ấy lại bắt đầu khóc, dù rằng bây giờ đã đỡ hơn nhưng chị cũng không thể thể biết được con bé nghĩ thế nào trong lòng... - ...nên chị mong em hãy giúp đỡ cho em ấy"

-Chị cứ yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ giúp chị ấy!

-Cảm ơn em nhé - ..mà sẵn chị nói luôn, con bé rất thích nghe nhạc của *** nên nếu được, vào sinh nhật lần tới của em ấy, em có thể giúp bọn chị mua vài món đồ của nhóm đó được không??

-...cũng được, dù sao tôi cũng không biết phải tặng gì cho chị ấy cả

Nói rồi cậu quay lưng đi tới chỗ cô. Họ nói với nhau điều gì đó rồi cô ra ngoài lấy xe. Trong nhà giờ chỉ còn bốn con người với bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Sau đó cậu cũng bước đi, trước khi ra khỏi cửa, cậu quay lại chào rồi đi thẳng ra chỗ chiếc xe kia đang đậu.

- Trên Xe -

Cả hai đều im lặng, không ai nói một lời. Bỗng một giọng nói vang lên:

-Nghe nói sắp đến sinh nhật của chị rồi đúng không?

-Ùm, đúng rồi, có chuyện gì không?

Cô trả lời nhưng vẫn không di chuyển tầm mắt, vì đang lái xe mà, nhìn đi đâu là một hồi thấy mình ở dưới uống trà với ông bà luôn đấy.

-K..không có.....gì, chỉ là muốn ....tặng chị một món quà nhưng lại ...không biết chị ....thích quà gì.....nên....

-Về việc đó thì sao cũng được, chị cũng không quan tâm lắm đâu, chỉ cần em thật lòng muốn tặng chị là chị vui rồi!!

Cô mỉm cười thật tươi và nụ cười ấy vô tình lọt vào mắt của người kế bên. Dương ngắm nụ cười ấy rất lâu, nụ cười tươi tắn và nhẹ nhàng, tâm trạng cậu bỗng chốc nhẹ nhàng hơn.

Cảm giác thật bình yên.

----------------------Về Đến Nhà-----------------

Cậu bước xuống xe, từng bước chậm rãi đi đến cánh cửa kia. Khẽ đẩy cửa ra, một không gian tĩnh lặng, tịch mịch, lạnh lẽo...

-Thiên a, em bị sao vậy, tại sao lại đứng đó, mau vào nhà đi !?!

Hằng cất tiếng gọi, nhẹ nhàng nắm tay Thiên mà bước vào nhà.

Cậu như chợt nhận ra gì đó mà bất ngờ, phần vì cô nắm tay cậu, phần vì biết mình vừa mất tập trung. Nhìn xuống chỗ bàn tay nhỏ bé đang được nắm chặt, khẽ cười nhẹ. Đã bao lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận được hơi ấm này? Một lần nữa, giọng nói ngọt ngào kia lại cất lên, kéo cậu về thực tại :

-Thiên, nè Thiên, em bị sao vậy, nãy giờ chị gọi em nhưng em không trả lời !?!

Hằng lo lắng, nhẹ giọng hỏi thăm cậu.

-À t..tôi không s..ao!!

Giật mình vì bị gọi khiến cậu không thể nói bình thường được

-Vậy được rồi, giờ em đi tắm đi, hôm nay cứ để cho chị lo bữa tối..

-Có được không, hay để tôi làm cho, chị cứ đi tắm đi

-Vậy đành nhờ em rồi

Cô mỉm môi nhẹ, nở nụ cười hiền dịu nhìn cậu.
Sâu trong nụ cười ấy, ánh lên một tia buồn bã, lẻ loi....có lẽ là do không thể quên được chuyện kia.

Cậu không nói gì, gật đầu rồi đi thẳng vào bếp, trước đó không quên vào phòng vệ sinh để làm sạch tay. Bước vào bếp, lấy chiếc tạp dề mặc vào và bắt đầu công việc của mình.

Trên phòng cô lúc này là một mảng đen tối. Chẳng buồn bật đèn mà bước thẳng lên giường, vùi mình vào những chiếc gối mềm mại. Khẽ ngồi dậy, nép mình vào một góc, tấm chăn đã che đi hơn nửa khuôn mặt đáng yêu nhưng lại mang một nét đau thương ấy. Cuộc sống Hằng sau khoảng thời gian cha mẹ mất là một khoảng đen tối. Từng cơn ác mộng cứ bủa lấy tâm trí cô như một nỗi đau không thể dứt

Tuy vậy, tận sâu trong thâm tâm cô lại không muốn quên nó. Hằng biết, việc cứ ôm lấy nỗi đau cũ chẳng thể mang lại lợi ích gì, nhưng ít nhất, nó cũng có thể khiến cô trưởng thành hơn trên con đường sự nghiệp, và cả đường đời.

Dưới bếp lúc này, cậu cũng chỉ đứng yên một chỗ, không di chuyển dù một cử động nhỏ. Cậu nhớ lại quá khứ, lúc cậu vẫn chưa vào cô nhi viện. Khi ấy cậu rất vô dụng, không thể tự mình làm được bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể dựa vào người khác để sống, cho tới lúc, người dì của cậu, đã bán cậu vào trại mồ côi để lấy tiền.

Bản thân cậu cứ nghĩ rằng mình đã có ích với họ nên cậu cũng chẳng bận tâm. Cho tới lớp 5, cậu cũng đã nhận thức được, rằng mình đã bị lừa.

Vốn nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn có thể tin tưởng bất kì ai, cho tới lúc gặp được chị, người đã cứu vớt cuộc đời cậu, giúp cậu có thể cảm nhận được được thế nào là tình yêu thương, thế nào gọi là gia đình.

"Em nhất định, sẽ bảo vệ chị, gia đình của em!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro