Chap 5 : Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay, cô quyết định là sẽ về sớm, vì sao không ai nói gì ư, bởi vì ai cũng biết bả làm hết công việc của hôm nay rồi. Hôm nay cô cũng muốn đi mua album mới nữa. Thế là cô và Thiên đi xuống tầng trệt để đi về. Dọc đường đi mọi người ai cũng chào cô. Chắc mọi người chưa biết nhỉ, cô bây giờ làm phó giám đốc rồi đấy. Cũng đúng thôi, với tài năng của mình, không làm phó giám đốc cũng uổng. Mà cũng phải nói nghen, mặt Thiên như kiểu sốc lắm ấy, bộ thằng nhóc xem thường cô lắm à !?!

Trên xe, không một ai nói lời nào, nhưng không có nghĩa là nó căng thẳng, ngược lại là đằng khác. Cả quãng đường cô cứ cười tủm tỉm như một con khu--lộn, như một cô bé sắp được mẹ mua cho đồ chơi mới.

Đến nơi, cả hai bước vào. Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với cửa tiệm này là rất khó tìm, nhưng mọi thứ trong tiệm đều được sắp xếp một cách hợp lý. Nói thật là để tìm được cái tiệm này, cô đã phải đi khắp nơi, lục tung từng ngóc ngách lên đấy. Nhưng được cái là anh bán hàng rất đẹp trai, đã vậy còn vui tính nữa, nhưng phải có lý do cô mới chơi với người lạ, đó là vì.......ổng cũng là Hủ =)). Thật sự, phải công nhận số cô nó hên vl. Đi đâu cũng gặp người có chung chí hướng cho được. Mà thôi, sau khi mua được album, đứng đó tám chuyện với anh bán hàng tí rồi đi về.

Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối nên cả hai quyết định đi siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối.

Bước vào siêu thị, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người cô. Thật đấy, chỉ có cô thôi, còn cậu họ lại xem như bóng đèn =)). Đơn giản vì cô quá dễ thương, còn đẹp nữa, dáng người lại chuẩn không cần chỉnh, thế thì không muốn mê cũng khó. Phải nói là sức hút của cô hút được cả nam lẫn nữ đấy. Mạnh vl :vv. Mà thôi, cô đã quá quen rồi, chỉ có cậu là còn hơi bất ngờ thôi, không ngờ chị gái cậu lại có sức hút đến như vậy. Thế là sau khi mua được đồ ăn, cậu nhanh chóng lôi cô ra chỗ đậu xe. Đơn giản vì cậu cảm thấy khó chịu.

Cứ thế mặt cậu cứ hầm hầm suốt cả quãng đường. Cô cũng không nói gì, đơn giản là ếu biết nói gì :vv.

-Mà Thiên nè, hai ngày nữa chị và tụi bạn có một buổi đi chơi, em có muốn đi chung không.

-.... Được.

Phân vân một hồi, cậu trả lời.

-Ùm, vậy mai chị dẫn em đi mua đồ nhé.

-Ừ.

Cả hai lại tiếp tục im lặng, nhưng có lẽ là dễ thở hơn hồi nãy, đâu đó còn nhìn thấy được vài bông hoa đang bay khắp xe của một ai đó.

- Hai Ngày Sau -

Cuối cùng cũng đã đến ngày xuất phát. Phải nói là trong hai ngày qua, cậu rất hồi hộp đấy, thế mà cậu lại chẳng biết tại sao mình hồi hộp :vv, không hiểu nổi. Mà nói chung là cậu rất vui, thấy vui thế thôi chứ khi nhìn thấy ba người bạn của cô đã chờ sẵn ngoài cửa thì quay trở lại vẻ mặt chán đời thường ngày liền. Thôi thôi bỏ qua vụ đó, bởi vì hôm nay đi chơi nên cô đã mặc một bộ đồ dễ hoạt động.

- Trên Xe -

Hiện tại, bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ chiếc xe, theo thông tin được đưa đến, có thể dẫn đến hiện tượng thay đổi áp suất không khí, tạo ra một cơn bão giật cấp 13-14......... Ta đang đi đâu ấy nhể :vv.

Nói chơi thôi, cơ bản là do tụi nó phải ngồi cùng với thằng nhóc mặt liệt nào đấy nên mới bày ra vẻ mặt chán đời đấy mà. Ai mà ngờ cô bị say xe, nên là cả đám đành phải nuốt cục tức xuống mà ngồi chung với nhau. Thế còn ai lái xe, dĩ nhiên là..........

...

...

...thằng Tùng lái rồi, để mấy đứa kia lái thì chỉ có nước đi bán muối gặp lại tổ tiên...

Nói chung là sau chừng ba mươi phút thì cũng đã tới nơi. Địa điểm đầu tiên chính là công viên giải trí.

Vừa đặt chân xuống khỏi xe, cả đám đã thu hút không ít ánh nhìn từ phía mọi người. Không ít lời bàn tán về họ, chẳng hạn như :

-"Ôi chu choa, ở đâu mà có tận năm hot girl, hot boy hiện ra vại?!?"

-"Bộ họ là diễn viên hay người mẫu hay sao mà đẹp thế!?"

-"Này cô bé tóc nâu có đôi mắt đặc biệt kia ơi, làm bạn gái anh nha!!!!"

Từ đâu đó, một tên vô sỉ xuất hiện tỏ tình cô khiến gương mặt của bốn con người kia không thể nào tệ hơn.

Đột nhiên người con trai rớt liêm sỉ ấy cảm thấy lạnh sống lưng...

-"Này anh iu, em mún ún tà tưa ~~~!!!"

-"Ô kê em iu há miệng raaaa ~~!!"

-"Aaaaaaa~~"

Này thì Aaaaaaaa này. Từ đâu đó, một chiếc dép bay thẳng vào mặt của cặp tình nhân nọ khiến họ phải nhập viện vì bị chấn thương sọ não....
(Dép làm bằng kim cương hả?????)

Hiện cảnh sát đang tập trung điều tra sự việc này. Lại từ đâu đó, một cậu bé với đôi mắt kính đen, mặc một bộ đồ vest với chiếc quần ngắn đến đầu gối, mang một cái áo khoác ngoài màu xanh dương, đeo một chiếc nơ màu đỏ xuất hiện nói :

-"Sự thật, chỉ có một !!!!"

Khoan..........Hình như hơi sai...

Ta cùng quay lại với nhân vật chính...

Sau khi mua vé vào cổng, cô đã nhanh chóng lôi cả bốn người kia đến một nơi. Đó là khu trò chơi cảm giác mạnh !! Nhìn một vòng quanh khu vực đó, cả đám chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn cô gái trước mặt. Nào là thảm bay, rồi đến rồng bay, sau khi bay chán chê thì lại lội xuống nước đi đạp vịt rồi lại tiếp tục chạy lên chạy xuống với tàu lượn siêu tốc.... Cả bốn người kia, không hẹn mà cùng một suy nghĩ :

"Sao cô ấy dai sức vậy ?!!"

Cứ như thế, cô lôi cả đám từ chỗ này đến chỗ khác, chơi cho tới tận gần trưa cô mới dừng. Thật đã, lâu rồi cô mới chơi vui đến vậy.

Khi cô dừng cũng là lúc mà chiếc bụng của cả bọn đánh trống biểu tình, thế là nguyên nhóm đành phải vác xác xuống nhà hàng gần nhất để ăn. Dù nói là vậy, đói thì đói nhưng cũng phải có hình tượng, không được mất!!!!

Đến nơi, cả năm người đồng loạt bước đến một chiếc bàn ngay trung tâm. Bởi vì sao, vì chỉ có mình nó là bàn dành cho năm người. Đúng vậy, chỉ duy nhất một mình nó. Không hiểu sao mà không một ai ngồi ở đó, tụi cô thề là khi bước tới, cô còn thấy cái bàn nó tỏa sáng nữa cơ !!!

Ta cùng tua lại năm phút trước khi cả nhóm của cô bước vào nhà hàng, lúc này, nhóm của cô chỉ mới tới được cổng vào thôi, còn xa lắm mới tới sảnh.

Khi nghe tin được là năm con người kia sẽ bước vào nhà hàng. Ngay lập tức, cả nhà hàng như có thần giao cách cảm mà dọn dẹp chiếc bàn trung tâm, dẹp hết mọi chiếc bàn dành cho năm người, thay vào đó là những bàn dài. Đến khi nhóm cô bước vào thì mọi thứ đã đâu vô đó rồi. Thành ra như thế đấy, mọi người hiểu hôn?

Thế là cả nhóm đành ngậm ngùi mà đi đến chỗ chiếc bàn. Vì sao các cô không ngồi bàn dài, bởi vì nó kín người rồi. Không hiểu sao số cô nó nhọ thế nhở, bùn gớt nước mắt (*꒦ິ꒳꒦ີ).

Lại đây nói nhỏ cho nghe, đa phần những người ngồi trong bàn dài chủ yếu đến đây là để ngắm nhóm của cô thôi đó.

Mà nói đi cũng phải nói lại, đồ ăn của nhà hàng này rất ngon a~~. Nó khiến cô ăn hoài không ngán. Nhất là món lẩu hải sản chua cay đó, cô rất ấn tượng với nó. Hương thơm ngào ngạt mang mùi vị của ớt cứ sộc lên mũi cô khiến cô nuốt nước bọt liên hồi. Húp vào một miếng nước súp, hương vị cay nóng có chút chua làm kích thích vị giác của cô, làm cô chỉ muốn ăn mãi không thôi. Gắp một miếng cá cho vào miệng. Ôi ~~ miếng cá đang tan chảy, thật ngon.

Ăn xong cũng là lúc mà đồng hồ điểm hai giờ. Hiện trời rất nóng, cô thật sự chỉ muốn đi vào ngăn đá của tủ lạnh để giải tỏa thôi. Khoan...ngăn đá..... hừm.... nó làm cô nhớ đến Băng đăng, quyết định rồi, cô sẽ đến khu băng đăng để cho mát ~~.

Cứ như vậy, cả bốn người lại được cô lôi đi. Bước vào bên trong, ta nói nó mát gì đâu á, đã vãi ~~.

Ta cùng đi qua khoản thời gian họ chơi trong băng đăng nhé. Cùng đến địa điểm thứ hai của cuộc đi chơi nào!!

Điểm đến thứ hai chính là khu mua sắm lớn nhất thành phố. Tại nơi đó, họ vui chơi ở tầng dành cho game. Cùng nhau đi xem phim, mua kem, sắm đồ mới và rất nhiều thứ nữa. Phải nói rằng, hôm nay cô thực sự rất vui.

Chơi cho đến tận chiều tối, cô mới kêu nhóm ra phố đi bộ để chụp hình, sẵn tiện đi ăn đêm.

Bước từng bước trên vỉa hè, đột nhiên...... cảm giác đó lại tới, cái cảm giác lo sợ đó, cậu ghét nó. Không chỉ mình cậu mà cả ba người kia cũng như vậy, nhưng họ không nói gì, mặc kệ nó. Hôm nay vui như thế thì tại sao lại phải lo?

Cho đến khi...... Đứng trước cột đèn đỏ để qua đường. Một ai đó đã đẩy cô ra, đúng lúc một chiếc xe tải đi tới. Tiếng còi xe như đánh thức tất cả, ai cũng mở to mắt ra, không dám tin vào điều trước mặt mình. Cô - Dương Minh Hằng, đã bị tai nạn. Người tài xế nhanh chóng đi xuống lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Ngay lập tức, ba người chạy ra chỗ cô, ôm lấy thân hình đầy máu kia vào lòng, bỗng Thiên lên tiếng :

-Dương Minh Hằng, chị nhất định phải tỉnh táo, chị không được ngủ, tôi không cho phép chị !!!

-Hằng, mày nhất định sẽ không có chuyện gì cả, cố gắng lên, xe cứu thương sắp đến rồi!!!

Giọng Hòa run run như sắp khóc, lớn tiếng gọi cô.

-Bọn tao còn chưa báo tin mừng cho mày mà mày dám ngủ là tụi tao giận mày đấy!!!

Tùng lúc này lên tiếng, giọng nói trầm nhưng đâu đó vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của anh.

-Hằng, nếu mày có chuyện gì tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu!!

Thịnh cất giọng nói có chút run rẩy của mình lên.

-Cảm ơn tụi bây vì đã ở bên tao... còn Thiên, chị... thật sự xin lỗi vì đã không thể cho em một gia đình đúng nghĩa..

Cố gắng thều thào, gương mặt tựa thiên sứ giờ đây đã toàn là máu, gắng gượng mỉm cười nhìn tất cả.

-Không, chị nhất định không sao cả!!!

-Đúng vậy, mày sẽ không sao đâu!!

Cả bọn gần như mất bình tĩnh mà hét lên.

-Tao nghĩ tao không thể ở lại để dự đám cưới của tui bây rồi.. xin lỗi tụi bây nhé... Tùng, Thịnh, Hòa à, nhờ mày chăm sóc Thiên giúp tao...

Nói xong, đôi mắt cô nhắm lại, thả lỏng bàn tay đang đặt trên má cậu, rơi tự do.

-Hằng, Hằng à, tỉnh dậy đi , đừng làm bọn tao sợ!!

-Hằng, chị mau tỉnh lại cho em, em không cho chị ngủ!!

Cố gắng lay người cô dậy nhưng vô ích, cô ....đã đi rồi.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên, làm không khí càng thêm não nề. Sự ra đi đột ngột của người con gái kia khiến cho tất cả câm lặng.

Đám tang của cô, chỉ có người nhà và ba người bạn của cô biết. Ngày 24 tháng 9, một sinh mạng đã biến mất khỏi thế gian.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro