•CHƯƠNG 1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vào chap đầu, tôi cho các cô ăn ngọt xíu sau lại ngược mới vui :> Đăng nhầm văn án bây giờ phải xoá hết viết lại từ đầu =(( Cốt truyện cũng phải thay đổi =(( Íu vui!

-------

" Chủ nhân, có khách đến! "

Nụ cười lạnh bỗng chóc vẽ lên gương mặt xinh xắn. Giọng nói mang một chút yêu mị.

" Được, đưa kẻ đó đến đại sảnh! "

" Vâng! "

Hừm, lần này bàn cân sẽ nghiêng về phía nào đây? 

------

Cạch. Tiếng cánh cửa mở ra.

Bước vào là một cái thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc màu lam dài đến tận mắt cá chân, đôi đồng tử oải hương sắc xảo. Trên người là một bộ váy cách tân mỏng manh dài đến đầu gối. Chỉ tiếc không thể nhìn rõ dung mạo ấy, nửa gương mặt đã bị che bởi chiếc quạt cô cầm trên tay.

Cô ta ngồi xuống đối diện chàng trai trẻ, tay cầm chiếc quạt xoè ra che nửa khuôn mặt, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng trai. 

" Ngươi đến đây là để xin ước nguyện? "

Thiếu niên kia giật bắn như kẻ vụn trộm, anh ta ngồi co ro lại, nhút nhát đáp lại.

" V-Vâng! Tôi nghe nói chỉ cần nói mong muốn của mình cho người canh giữ núi Yukibo là sẽ được đáp ứng!... "

" Ồ. "

Đôi mắt thiếu nữ hơi nhíu lại, tỏ ý cười. 

" Khá khen cho ý chí vượt qua mọi trở ngại để đến gặp ta! Hẳn là ngươi đã bị thương không ít đi? "

" Đ-Đúng là vậy... Nhưng đổi lại vợ tôi được sống thì chẳng sao cả! "

Nhìn vẻ mặt quyết tâm cùng đôi mắt tràn đầy hi vọng đó khiến thiếu nữ im lặng hồi lâu, tâm có chút động lòng. Bỗng nhiên cô bật cười nhẹ, phẩy phẩy chiếc quạt một chút rồi gấp lại. Chỉ về hướng của anh ta, môi nở nụ cười bán nguyệt.

" Nói cho ta nghe, ước nguyện của ngươi là gì? "

Anh ta có chút ngẩn người, xong dũng cảm đáp lại.

" Xin hãy giúp vợ tôi thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo! "

" Đổi lại? "

" Hể...? "

" Không có gì miễn phí cả! Cái giá phải trả theo ngươi là gì? " - Đôi mắt hiện lên ý cười. 

Anh im lặng. Việc này anh chưa nghĩ tới, nhưng cô ấy nói đúng. Muốn chữa cho vợ anh không phải việc nhỏ, chưa kể cô ấy cũng đã bị bệnh khá lâu. Vả lại đây còn là mạng người nữa... 

Anh ta mím môi, nhìn thẳng vào thiếu nữ.

" Mạng sống của tôi! "

Cô gái thoáng bất ngờ, không còn vẻ đùa cợt nữa. Cô nghiêm giọng, thu hồi cánh tay.

" Ngươi chắc chứ? "

" Vâng! Nhưng có thể nào cho tôi sống hết bảy ngày bên vợ tôi được không? Tôi muốn dành thời gian bên cô ấy và... nói lời tạm biệt! "

"..."

Khó khăn lắm anh ta mới có thể nói ra hết ý. Cô im lặng nhìn anh ta, cười nhẹ. Đưa cánh quạt lên gõ nhẹ vào cằm. 

" Được, thành giao! "

Bỗng dưng, cả cơ thể anh phát ra một ánh sáng màu trắng. Nhìn xuống cánh tay hiện lên một con chữ nhưng chẳng thể nhìn rõ là chữ gì. Anh ta hoảng hồn, sợ hãi tột độ. Xong một lúc không lâu liền biến mất.

" Đó là bằng chứng cho kế ước! Người đâu, tiễn khách! "

Thiếu nữ đứng dậy, đi về phía cửa trước khi đi cô ngoảnh mặt lại nhìn chàng trai mỉm cười nhẹ.

" Giờ thì hãy tận hưởng thời gian còn lại của ngươi đi! "

Chàng trai nghe thấy thế vừa mừng nhưng cũng vừa buồn. Mừng vì vợ anh sẽ được sống nhưng nếu cô ấy biết anh sẽ chết sau bảy ngày liệu cô ấy có chịu nổi không? 

Đem theo nỗi phiền muộn ấy anh trở về nhà.

Ở tại một căn phòng khác, cái nữ nhi kia chẳng nói chẳng rằng nở một nụ cười không rõ ý vị. 

" Sawa Toba-san, anh sẽ chọn bên nào đây?~ "

------

Chàng trai trở về nhà chẳng biết nên đối mặt với vợ ra sao. Trong lòng anh bây giờ rối rắm, muốn ở bên vợ và nói lời tạm biệt nhưng lại không đủ can đảm nói ra. 

" A, Toba anh xem này! "

Vì mãi suy nghĩ anh không hay biết mình đã về tới nhà từ bao giờ. Vợ anh cô ấy từ bên trong bước ra, sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, cô chạy đến ôm chầm lấy anh.

" Wana! Em... Em... "

Nước mắt trào ra, anh bất ngờ và hạnh phúc không nói nên lời. Vợ anh, cô ấy khoẻ lại thật rồi! Thực tốt! 

" Vợ, an- "

" Anh nghe nè, lúc nãy em nằm mơ thấy tiên nữ ấy! Cô ấy nói cái gì vẫn chưa đến lúc và bảo em trở về đi! Tuy không hiểu gì nhưng phải công nhận cổ đẹp kinh khủng! Lúc tỉnh dậy, cơ thể em đột nhiên tràn đầy sinh lực, không còn cảm giác bị căn bệnh dày vò nữa! Bây giờ em có thể bay nhảy hái hoa bắt bướm như lúc trước rồi! "

Wana hào hứng kể chuyện cho chồng nghe mặc cho anh đang dở khóc dở cười nhìn mình.

Toba: "..." Ít nhất cũng để anh làm em xúc động cái đã chứ! Q∆Q 

" Rồi, rồi... Em nói từ từ thôi, kẻo lại cắn trúng lưỡi! "

Toba xoa đầu vợ, cười méo cả miệng.

" Có sao đâu! Trời ơi, lúc anh nhìn thấy cổ, em đảm bảo anh cũng mê cổ cho coi! Tóc cô ấy vừa dài vừa mượt, chưa kể lúc cô ấy cười lên! Má ơi, nữ thần hạ phàm!! Mắt cổ cũng đẹp nữa, cò- "

Wana khóc không ra tiếng, ôm lấy miệng. Toba cười khổ, dỗ dành vợ.

" Anh đã nói rồi mà! Em mới khoẻ lại đâu cần phải sung sức như thế! "

" Nhưng mà em có nhiều điều muốn nói với anh lắm! Chỉ vì em bị bệnh mà không thể tâm sự nhiều cùng với anh! Nên giờ em phải bù lại chứ! "

Wana cười tươi, ôm lấy Toba.

" Em đúng là... "

Anh bất lực trước sự dễ thương này của vợ. Giọng nói lảnh lót, nụ cười ngây thơ và ấm áp này đã bao lâu rồi anh mới được thấy lại. 

" Anh đi làm xa về chắc mệt lắm! Em có nấu cơm ấy, anh đi tắm xong hai vợ chồng mình cùng ăn cơm nha! "

" Ừm, cơm vợ nấu chắc hẳn ngon lắm đây! "

Khung cảnh sum vầy của đôi vợ chồng mới cưới ấy thực khiến người ta ngưỡng mộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro