•CHƯƠNG 2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó tới nay, đã năm ngày trôi qua. Toba vẫn chưa có can đảm cũng như cơ hội nói ra lời tạm biệt. Mỗi khi nhìn vào gương mặt tươi cười ấy, mọi quyết tâm của Toba biến mất. Nỗi lo âu bắt đầu dâng lên trong anh.

Tính tình Wana rất hậu đậu, không biết cách chăm sóc bản thân, lại hay lơ ngơ. Cô ấy còn hay khiến bản thân mình bị thương nữa, cũng chẳng còn người thân thích gì, quá ngốc để nghi ngờ người khác. 

Không biết, nếu không có anh bên cạnh cô ấy liệu... Liệu cô ấy có giận anh không vì bỏ cô ấy ở lại? Liệu cô ấy có thể sống tiếp được nữa không? Liệu cô ấy sẽ không vì quá đau buồn nên đổ bệnh nữa chứ?

Anh đặt ra hàng ngàn câu hỏi, càng khiến bản thân anh rối rắm hơn nữa. Đến câu trả lời cũng chỉ lưng chừng, không đảm bảo đúng tuyệt đối. Chỉ có thể đoán mò. Anh muốn tạm biệt với cô ấy trong nụ cười hơn là nước mắt. Nước mắt của Wana rơi xuống cũng là lúc khiến trái tim Toba dao động mạnh mẽ.

Phải làm sao mới đúng? 

Nỗi day dứt này cứ bám lấy anh mãi, mỗi khi muốn nói ra thì anh lại không nỡ. Nhìn cô ấy mỉm cười vui vẻ, ngây ngô mà lòng anh lại quặn đau. Nhiều lúc, vì nó anh kiếm cớ tránh mặt Wana mỗi khi muốn nói ra sự thật. 

Wana đã để ý điều này rất lâu rồi. Toba không hay giấu diếm cô điều gì, anh cũng chẳng nói dối giỏi như cô. Cô mà hỏi kiểu gì mặt cũng đụt ra, trở thành thánh phá hoại bất tình lình. Xong lại múa mây tay chân bảo chẳng có giấu gì cả. Mặt còn đỏ lên làm cô cứ tưởng anh là thiếu nữ mới đôi mươi. 

Dân làng: Đúng là tên thê nô! 

Cô thiết nghĩ, chồng à, anh cứ xử như thế thì người ta không nhầm lẫn giới tính của chúng ta thì không phải đi? 

Nhưng nếu anh đã muốn giấu thì cô cũng không hỏi làm gì. Vì cô biết phải có lí do gì đó khiến anh phải im lặng không nói ra. Mà có nịnh đến cỡ nào, anh chẳng hé môi nửa lời. 

Điều này khiến cô cũng khá buồn lòng. Anh giấu cô đã đành sao còn tránh mặt cô là sao?! Trái tim cô thấy tổn thương lắm a! 

" Chồngggg! "

Wana lao đến ôm chặt lấy Toba, dụi dụi vào ngực anh. Cái phu nhân này, thỉnh tự trọng! Nhặt liêm sỉ, nhặt giá lên đi! 

" Hơ! Em làm anh giật mình đấy! Có chuyện gì sao? "

Vỗ về an ủi vợ, mặt có chút đỏ lên vì hành động bất ngờ của Wana. Một tay ôm vợ, một tay xoa đầu cô ấy.

" Có đấy! Rất nghiêm trọng! "

Wana ngẩn mặt lên nghiêm túc nhìn Toba. Bị cô làm cho hoảng sợ, Toba lúng túng.

"  C-Chuyện gì thế?! Nói anh nghe! Anh giúp em giải quyết! "

" Không hối hận? "

" Ư-Ừm... "

" Thế anh tự vả bản thân n cái đi! " - Wana mặt lạnh, nhéo mũi Toba.

"....Hả? "

Anh đơ người nhìn cô vợ quý hoá, nước mắt ào ra.

" Vợ!~ Anh làm gì sai sao?! Anh xin lỗi!! Anh hứa không tái phạm nữa!! Đừng ghét anh, đừng có bỏ anh mà!! "

Toba ôm chầm lấy Wana khóc như chưa từng được khóc, nài nỉ van xin Wana như cô sắp bỏ anh tới nơi. 

" Ấy! Em có bỏ anh đâu! Ngoan, đừng khóc! Em rất đau lòng! "

Hình như cô đùa hơi quá, Toba vẫn như xưa. Vẫn mít ướt, dễ mềm lòng, phụ thuộc vào cô mãi. Nói đùa một chút là anh đã tưởng thật. Báo hại cô dỗ muốn lệch hàm và kết quả cô chẳng buồn mở miệng hết mấy hôm vì quá mỏi. 

" Hức... Thật không?... "

Xin anh đấy, anh mà làm bộ mặt đó nữa đừng bảo sao em đè anh ra "ăn".

" Thật! Giờ thì nghiêm túc thật này! "

Wana lau nước mắt cho Toba, xong chuyển sang gương mặt nghiêm nghị hiếm có. Cô trầm giọng, do cúi mặt xuống nên chẳng biết biểu cảm lúc đó của cô ra sao.

" Anh giấu em chuyện gì đúng chứ? "

Bị đâm trúng tim đen, Toba giật bắn chối răm rắp.

" K-Không có! "

" Sawa Toba, nhìn thẳng vào mắt em và thành thật! "

Wana ngước mặt lên, hai tay ôm chặt lấy gương mặt Toba ngăn cho anh trốn tránh, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt lúng túng kia.

" A-Anh... Anh... "

Wana im lặng chờ đợi.

Biết là không còn cách nào khác ngoài thú tội. Toba thở hắt, mím môi gật đầu khẳng định.

" Đúng là anh có giấu em một chuyện... "

" Và? "

Wana nhướng mày hỏi. 

" Và... "

Có thứ gì đó nghèn nghẹn lại ở cổ khiến anh không thốt ra được. Đắng nghét! 

Gương mặt do dự, khổ tâm của Toba khiến Wana có chút nghi ngờ. Không hiểu bằng cách nào đó, Wana đoán mò chuyện này có liên quan đến cô. Là chuyện rất hệ trọng, hẳn là về bệnh tình của cô.

" Là chuyện về căn bệnh của em đúng chứ? "

" A, không phải! Là chuyện khác! "

Toba bác bỏ. Làm sao anh có thể nói ra được, rằng trong hai ngày sắp tới cô sẽ chỉ còn một mình trên dương thế? 

" Tốt nhất anh nên thành thật với em! Cho dù anh có làm gì xấu xa đi chăng nữa, em vẫn ở bên anh! "

Nở một nụ cười hiền, Wana áp sát trán của mình vào trán của Toba. 

Anh mím môi, em cứ dịu dàng như thế anh làm sao rời xa em đây?

" Có thật? "

" Ừm, thật! "

Toba hít một ngụm hơi lạnh, nhìn Wana.

" Em nhớ người canh giữ núi Yukibo anh đã nói với em mười mấy ngày trước không? " 

" Em nhớ! "

" Bệnh của em... Chính là Ngài ấy chữa cho... "

Anh ngập ngừng, không còn đủ can đảm nhìn vào đôi mắt Wana. 

" Vậy sao? Đúng là như lời đồn, Ngài ấy chữa hết mọi bách bệnh không có thuốc chữa! Khoan đã! Đừng nói với em...!! "

Đôi mắt Wana sáng rực, thầm ngưỡng mộ. Chợt sắc mặt cô trắng bệch, hơi hoảng nhìn chồng mình. 

Những ai đến xin ước nguyện từ Ngài đều phải đánh đổi một thứ quan trọng, bất cứ thứ gì kể cả mạng sống. 

" Ừm... Anh đến xin ước nguyện từ Ngài!... "

Wana kinh hãi, miệng lắp bắp không nói nên lời. Kích động hỏi dồn dập. 

" Thứ anh đánh đổi lại là gì?! Nói cho em biết!! "

" Là... "

Anh do dự.

" Là gì hả?! "

" Là...Là mạng sống của anh! "

Cô vợ chết lặng. Thẫn thờ nhìn Toba, anh ấy... Nước mắt chì chực ào ra, cô nghiến răng, bấu chặt bờ vai anh. Gào khóc trong đau khổ. 

" Đồ ngốc... Anh đúng là đồ ngốc!! Hi sinh vì em như thế có đáng?! Một kẻ gần đất xa trời như em có đáng được người tốt như anh xả thân như thế?! Anh chỉ việc bỏ em lại thôi mà!! Có nhiều cô gái tốt hơn em nhiều!! Tạ- "

" VÌ ĐÓ LÀ EM NÊN ANH MỚI KHÔNG NHẪN TÂM NHÌN EM BỊ DÀY VÒ NHƯ THẾ!! "

Toba gào lên, không tự chủ được nước mắt đã rơi. Anh ôm chặt Wana vào lòng, nức nở. Ôm chặt như chỉ cần nới lỏng một chút, cô sẽ không cánh mà bay khỏi anh mất. 

" Người anh yêu nhất phải sống đau đớn vì căn bệnh quái ác kia! Ngày qua ngày cô ấy động viên anh đừng vì quá lo lắng cho cô ấy mà bỏ lỡ công việc! Đừng vì lo lắng cho cô ấy bỏ quên bản thân! Đừng vì đau lòng cho cô ấy mà đánh mất nụ cười! Đừng vì quá yêu cô ấy mà bỏ lỡ cả thanh xuân! Em nói xem làm sao anh bỏ mặc em được?! EM NÓI ĐI!! "

Wana bấu chặt tấm lưng ấy, vùi mặt vào vai anh khóc nấc lên. Nhưng cô cũng vì yêu anh nên mới không đành lòng nhìn anh vì mình mà hi sinh nhiều đến thế. Anh đã làm quá nhiều thứ vì cô rồi. Cô không thể ích kỷ để anh phải bỏ lỡ một đời người chỉ vì muốn cô sống tiếp. Cô thà chết trong cô đơn còn hơn là phải nhìn anh vì mình mà chết. 

Được người mình yêu hi sinh vì mình vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa buồn, vừa đau. Hạnh phúc vì đối với người ấy quan trọng đến nhường nào. Vừa buồn vừa đau vì phải chứng kiến người ấy chết đi không cách nào cứu chữa. 

Ông trời ơi! Ông nói xem, chúng con làm nên tội gì để phải gánh chịu những điều này?! Chúng con chỉ mới hạnh phúc chưa được bao lâu ông lại nhẫn tâm làm chúng con xa cách lần nữa sao?! 

Nếu như người đã muốn vậy...

" Toba. "

Toba im lặng nhìn Wana. 

Gương mặt không còn nét trẻ con hay tinh nghịch nữa. Đôi mắt trống rỗng của cô nhìn anh.

" Chúng ta... cùng tự tử đi! "

Nếu như người đã muốn vậy..., thì xin chiều người! 

Chỉ có cái chết mới chia lì được đôi ta! 

-------

Chap sau có nguy cơ lái lụa cái kết của cặp vợ chồng rất cao =))))) 

Tôi vẫn không biết nên để con bé theo phản diện hay theo chính diện =))) Hừmmmmmm.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro