•CHƯƠNG 3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Toba. Chúng ta... cùng tự tử đi! "

Toba giật mình buông Wana ra, lắc mạnh hai vai của cô.

" Tự tử?! Wana, em có biết mình đang nói gì không thế?! "

Trái lại với biểu cảm hoảng hốt của Toba, Wana gật đầu khẳng định.

" Em biết. Suy cho cùng, chỉ có cách này chúng ta mới được ở bên nhau... "

" Em điên rồi! "

Toba buông hai bả vai cô ra, lắc đầu. 

" Phải, em thật sự điên rồi!! Vì ai mà em nghĩ đến con đường này?! VÌ AI HẢ?!! "

Wana gào lên, nước mắt trào ra ướt đẫm cả gương mặt. Cô đau khổ nấc lên từng tiếng. 

Tâm can hai người như bị cắn xé, muốn an ủi người kia nhưng lại có gì đó không cho phép họ làm như vậy. 

" Thôi đủ rồi, em đi nghỉ ngơi đi. Sức khoẻ em hiện tại vẫn còn yếu. "

Toba quay lưng bỏ đi. Wana đứng đó chỉ biết nhìn bóng lưng chồng mình, bật khóc trong im lặng.

Từ lúc nào mà khoảng cách của chúng ta lại xa cách đến thế?

Đêm nay, có hai kẻ si tình mất ngủ về đêm...

-------

Wana trằn trọc mãi không thể ngủ được, có lẽ vì đã quen có hơi ấm của chồng bên cạnh. Kể từ ngày cô khoẻ lại, cô không cần phải nắm lấy tay Toba vì sợ ngủ một mình nữa. Anh sẽ luôn ôm lấy cô, trao nụ hôn ngọt ngào và an ủi cô khi cô giật mình thức giấc. 

Trước khi chìm vào giấc ngủ và thức giấc, người cô nhìn thấy đầu tiên đều là anh. Nhưng có lẽ, cô phải ngủ một mình và thức dậy không có hình bóng anh. 

Thực cô đơn, lạnh lẽo... 

Cô không thích như thế này một chút nào! Giá như lúc đó, cô không hỏi anh... Giá như cô không nói như vậy... Giá như cô không nổi giận vô cớ với anh...

" ÁAA!! CỨU TÔI VỚI!!! QUỶ, QUỶ...!! CÓ QUỶ!!! " 

Sau đó là hàng loạt tiếng thét chói tai của những người dân làng. Tiếng đổ nát, tiếng từng bộ phận con người bị xé toạt ra, tiếng gầm gừ của quỷ, cả tiếng cười hả hê khi nhìn con người tuyệt vọng không tìm thấy một lối thoát. Tất cả hoà quyện vào nhau, tạo thành

Cái nữ nhân Wana giật nảy người, cơ thể run cầm cập. Gương mặt chuyển sắc tái mét, sợ hãi không nên lời.

Quỷ?! Chúng...!! Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này?! Khoan đã, Toba vẫn chưa về nhà!! Phải tìm anh ấy!! 

Cô liền bật dậy, cầm theo con dao làm bếp lớn, chạy ra khỏi nhà. Với hi vọng Toba vẫn chưa bị gì. 

Bên ngoài, dân làng ai nấy đều hoảng sợ khắp nơi bị bao trùm bởi ngọn lửa, sự tuyệt vọng, máu tươi. Một khung cảnh hỗn loạn, đáng sợ! 

Nhìn những người dân bị cắn xé lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Nhưng bây giờ không phải là lúc để sợ hãi. Nhờ vào cơ thể nhỏ nhắn ấy và không quá nổi bật, cô thoát khỏi nanh muốt của những con quỷ một cách khá dễ dàng. 

Hơi thở cô trở nên gấp gáp, lòng ngực như muốn bị xé toạc ra, đôi chân trần bây giờ đã rớm máu. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt xinh đẹp, bộ kimono sạch đẹp trở nên xộc xệch, dính đầy máu tươi. 

Toba, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì! Em xin lỗi! Em xin lỗi vì đã mắng anh! Em xin lỗi vì đã bướng bỉnh không suy nghĩ thấu đáo! Em xin lỗi anh nhiều! Xin anh đừng xảy ra chuyện gì! Làm ơn! Em không muốn chúng ta kết thúc như vậy đâu! Xin anh đấy! 

" Toba... Toba... Anh đâu rồi?! "

Wana cầm chặt con dao trong tay, cố gắng tìm kiếm hình bóng chồng mình trong đêm tối hỗn loạn. 

" Grừ... Grừ... "

Wana giật thót, âm thanh phát ra từ đằng sau khiến cô chết lặng. Cô từ từ quay đầu lại, bản thân cho rằng đó chỉ là ảo giác. 

Nhưng cô đã sai. 

Cô thất kinh nhìn con quỷ trước mặt mình. Thân hình to lớn đầy tởm lợm, nó còn đang nhai ngấu nghiến cánh tay của ai đó, cả thân thể là một màu xanh lè. Đôi mắt xanh dương không tròng của nó nhìn cô, nó đang lăm le cô. 

Cô như chôn chân tại chỗ, mồ hôi túa ra như suối, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Môi mấp máy câu chữ không rõ, tay vô thức buông lỏng con dao. Cô cảm thấy tim nhìn như ngừng đập, thậm chí cả thở cô cũng chẳng dám. 

Sự sợ hãi bủa vây cô khiến cô gần như không thể cử động. Cánh tay con quỷ ấy dần dần vươn đến cô, cụ thể là nắm lấy đầu cô. Lý trí cô mách bảo chạy ngay đi nhưng cơ thể cô lại không hoạt động theo ý chủ nhân của nó. 

Ai đó... Ai đó làm ơn...! Cứu tôi với...!! 

Cô nhắm chặt mắt cầu cứu trong bất lực, cô cắn chặt răng bật khóc. 

" Lời cầu nguyện của ngươi, ta đã nghe thấy! "

Một giọng nói êm dịu vang lên bên tai Wana. Cô cảm giác mọi sự sợ hãi của cô tan biến, thay vào đó là cảm giác an toàn và bình yên đến lạ. Vòng tay của ai đó bao bọc lấy cô, ấm áp và dễ chịu. Cô gần như đắm chìm vào đó. 

" Nào, mở mắt ra đi. "

Con quỷ trước mắt không rõ nguyên do, cả thân thể bị nổ tan ngay trước mắt cô. Cô hít ngụm khí lạnh, run rẩy. Mùi máu tanh nồng của quỷ khiến cô phát ói.

" Ai... Ai đã làm thế này...? "

" Hửm? Chẳng phải là ngươi gọi ta sao? "

Wana giật mình, theo phản xạ nhìn nơi phát ra giọng nói. Cô quay sang bên cạnh mình, là một cô gái trẻ, rất xinh đẹp. Nhưng có gì đó không đúng, cô ta lơ lửng trên mặt đất ôm lấy cô, môi nở nụ cười nhẹ. Cô lập tức thoát khỏi vòng tay của cô gái lạ mặt kia, không khỏi đề phòng. 

" C-Cô là ai? "

Cô gái che miệng cười, bộ dạng nhí nhảnh.

" Fufufu~ Ta là kẻ đã cứu ngươi đấy!~ " 

Khoé môi Wana giựt giựt cấp độ nhẹ.

" Nhưng tôi hỏi cô là ai. "

" Thì ta chính là kẻ đã cứu ngươi. "

Wana hắc huyết. Cái thiếu nữ này đang có vấn đề? Biết là cô ta cứu cô rồi nhưng đâu cần phải nói mãi? 

" Tôi hỏi lại, cô liệu mà trả lời đàng hoàng! Cô là ai? "

Thiếu nữ ấy vẫn cười cười, vẫn câu trả lời cũ.

" Ta là kẻ đã cứu ngươi! "

"..."

Cô đây là muốn băm cái nữ nhân não phẳng kia ra thành trăm mảnh!!! 

" Trời ơi!! Tôi hỏi tên cô, cô nghĩ đi đâu vậy hả nhỏ ngốc??!! " 

Wana dùng hết sức lực gào lên. Hận không thể cho cô ta một trận thuyết giáo ra trò.

" Thì kẻ đã cứu mạng ngươi tận hai lần đấy!~ "

Ánh mắt nữ nhân hiện lên ý cười, nụ cười bỗng trở nên dị hoặc.

Cứu mạng cô tận hai lần? Cô ta chỉ mới cứu cô có một lần thôi mà, lấy đâu ra hai lần? 

Wana ngẫm nghĩ, cố bới tung kí ức về cô gái này. 

Khoan đã, người cứu cô lần đầu tiên... Chẳng lẽ?!... Cô ta là người canh giữ núi Yukibo?! 

------

Tuy nói lái cái kết nhưng tôi vẫn muốn nhây một tí~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro