•CHƯƠNG 4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta, cô ta chính là người canh giữ núi Yukibo?! 

Như đoán được ý nghĩ của Wana, cô ta cười hớn hở, vỗ tay bôm bốp.

" Đúng a~ Não ngươi cũng không phải là để trưng! "

"...Nếu Ngài là người bình thường, có lẽ tôi đã tán Ngài cũng nên? "

Thiếu nữ bĩu môi, ôm lấy mặt.

" Gương mặt này là vàng bạc, không thể bị thương được~ "

Ngã tư hiện lên gương mặt Wana, cô mến mộ nhầm người rồi phải không?

" Hết việc rồi ta đi đây. "

" Khoan đã! Về việc của chồng tôi! "

Thiếu nữ khựng lại, nhìn cái nữ nhân kia, nghiêng đầu.

" Chồng ngươi? Sawa Toba ấy hả? "

" Vâng! Ngài có thể nào... Có thể nào đổi sinh mạng của tôi sang anh ấy không?! "

Wana bấu chặt tà váy của thiếu nữ.

" Vợ chồng nhà ngươi ngộ nhỉ? Cứu kẻ kia xong bây giờ đổi ngược? "

Thiếu nữ nhíu mày, giọng thắc mắc. Đúng là những kẻ kì lạ.

" Làm ơn, xin Ngài... Tôi không muốn anh ấy chết vì tôi! Tôi muốn anh ấy sống hạnh phúc bên người xứng đáng với anh ấy hơn là tôi!... "

Giọng Wana nghẹn lại, nước mắt không tự chủ được đã rơi.

Thiếu nữ im lặng nhìn Wana, tay vươn đến xoa nhẹ đầu cô. Gương mặt trở nên mềm mỏng, dịu dàng hơn.

" Đừng khóc. Ta sẽ giúp cô. "

Wana mừng rỡ nhìn thiếu nữ.

" Nhưng không phải bây giờ. "

Thiếu nữ bỏ tay khỏi tay khỏi đầu Wana, đan tay ra sau lưng. 

" Anh ta hiện tại không chết được đâu, cho đến hai ngày sau. Vào đúng đêm thứ bảy, mạng của cô và anh ta sẽ được hoán đổi cho nhau. "

" Có nghĩa là... "

" Thay vì anh ta chết thì sẽ là cô. Hiểu chứ? "

Thiếu nữ cười nhẹ như đó là điều hiển nhiên. 

Wana trầm mạc, cúi đầu nhỏ nhẹ đáp lại. " Vâng, tôi đã hiểu. "

" Ara~ Vừa nhắc tên đó đã tới. " 

Wana khó hiểu ngẩn lên nhìn thiếu nữ nhưng cô ta đã đi từ lúc nào. Tâm trạng vẫn còn rối bời, Wana nghe thấy tiếng chồng gọi tên cô.

" Wana! Em không sao chứ?! "

Toba hốt hoảng, chạy đến bên cô, thiếu chút nữa là anh ta khóc toáng lên vì thấy trên người cô toàn là máu. Phải cố lắm cô mới giải thích sự việc này cho anh chồng mít ướt hiểu. Ngoại trừ, ban nãy cô gặp được và thoả thuận với người canh giữ núi Yukibo. Nếu cô nói ra chỉ sợ là Toba bất chấp tất cả, liều mạng đi đến chỗ Ngài đòi huỷ bỏ thì nguy mất.

Vì làng đã bị quỷ tấn công nên bây giờ cô và anh phải đi đến ngôi làng khác lánh nạn. May mắn là có những người tự xưng là Thợ Săn Quỷ giúp đỡ chứ không vợ chồng họ đã nằm trong bụng chúng bị tiêu thụ mất rồi. Nhờ có họ giúp việc tìm nơi sinh sống cũng chẳng còn là vấn đề nữa, chưa kể yên tâm hơn là nơi đó có trồng vài cây hoa Tử Đằng. Loài hoa bọn quỷ rất ghét. Cô và anh nhanh chóng quen biết những người dân trong làng, có công ăn việc làm mới ở đây.

Bây giờ, cô có thể an lòng tận hưởng những phút giây cuối bên người cô yêu rồi... Không còn gì hối tiếc nữa. 

Người canh giữ núi Yukibo nhìn qua mặt hồ phản chiếu nụ cười đượm buồn của nữ nhân Wana, không khỏi nhíu mày. Khó chịu buông một câu.

" Nữ nhân ngốc! " 

Thiếu nữ quay đi bước vào nhà, mang tâm trạng khó tả. 

-------

Wana mỉm cười dịu dàng nhìn Toba chơi đùa cùng lũ trẻ trong làng. Thưởng thức li trà ấm trong tay, Wana thở hắt ngước nhìn bầu trời trong xanh. 

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Những gì có thể làm cô cũng đã làm hết, chỉ cần chờ thời khắc ấy đến thôi. Cô sẽ không còn là gánh nặng của Toba nữa. Toba sẽ được sống trong niềm hạnh phúc mới, một cuộc sống mới. 

Nghĩ đến đó thôi, mắt cô đã thấy cay cay, sống mũi cũng đỏ ửng cả lên. Wana cười buồn, cô cố ngăn cho nước mắt không rơi có lẽ sẽ rất khó đây. 

" Vợ ơi! Vợ ơi! "

Toba hào hứng phóng đến bên vợ, không chơi cùng lũ trẻ nữa. Wana phì cười, tay xoa xoa đầu Toba. 

" Có chuyện gì sao? "

" Chúng ta sinh một đứa đi! "

Wana hoá đá, vờ như chưa nghe thấy hỏi lại.

" Anh-vừa-bảo-gì-cơ? "

" Chúng-ta-sinh-một-đứa-đi! "

Toba cười tươi, có nguy cơ gây mù loà cho người yếu tim với trai đẹp. Ôm chồm lấy Wana, nũng nịu nói.

" Đi mà~ Đi mà~ "

Hoá đá đã hết mười mấy phút, Wana nhảy khỏi vòng tay Toba gào lên, mặt đỏ hơn cà chua chín mọng. 

" DẸP!! DẸP NGAY Ý NGHĨ ĐÓ CHO EM!! EM CHƯA MUỐN SINH CON!! "

" Ể?~ Sinh cho anh một đứa thôi. Nhìn nhà bên mà anh thấy tổn thương sâu sắc. Họ đã có ba đứa rồi mà nhà mình vẫn chưa có đứa nào. "

Toba nài nỉ vợ đến mỏi cả mồm, lẽo đẽo theo cô mọi nơi, bất chấp mọi địa hình. Đến nỗi người dễ kiềm chế cảm xúc như Wana cũng nổi trận lôi đình vì Toba.

Người trong làng đi ngang qua hai người, nhịn cười đến nội thương. Vợ chồng gì mà trẻ con thế không biết. 

" THÔI NHA!! EM ĐÃ NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG!! "

" ANH CŨNG CHỈ MUỐN CÓ MỘT ĐỨA NỐI DÕI THÔI MÀ!! "

Toba bắt đầu lăn qua lăn lại ăn vạ. Wana câm nín, quay đi siết chặt tay, lầm bầm.

" Em cũng muốn là người sinh quý tử cho anh lắm nhưng rất tiếc, người đó không phải em... " 

" Hửm? Em nói gì cơ? "

Toba nhìn vợ, ngây ngô hỏi. Wana cười cười, lắc đầu.

" Em nói là em không sinh cho anh đâu. "

" Ớ! Trình độ mè nheo của anh tệ đến thế sao?! Người như em cũng chẳng rung động tí nào sao?! "

Toba che miệng ngạc nhiên. Wana bắt đầu nổi khùng lên.

" "Người như em" là ý gì hả? "

" Có ý gì đâu~ Về thôi, anh đói rồi! "

Toba ôm chầm lấy vợ, cười hiền. Không mè nheo đòi vợ sinh quý tử nữa. Wana nhìn anh, giấu đi vẻ buồn buồn gật đầu cùng anh đi về nhà.

------

Wana ngồi trên tảng đá bên bờ sông ở kế bên nhà họ. Cô ngắm nhìn cảnh vật xinh đẹp nơi đây, tay chạm nhẹ vào đom đóm bay lượn lờ xung quanh. Nở một nụ cười buồn, sắp tới lúc rồi... 

" Đã tối rồi, em còn định khi nà-"

Toba đi từ trong nhà ra và định bảo Wana vào trong nhà ngủ. Anh hoảng hốt nhìn vợ. Cô ấy đang tan biến thành thứ gì đó giống như bướm nhưng chỉ có một màu xanh lam.

Wana nhìn Toba, khoé mắt đã ướt ướt. Cô cố kìm nén cảm xúc.

" Toba. Có một bức thư em để dưới gối, mong anh lấy nó ra và đọc. "

Toba như chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn khung cảnh trước mặt. Môi mấp máy câu chữ gì đó không rõ. 

Cô hít một hơi, cười tươi. Một nụ cười diễm lệ, bi ai. 

" Em thương anh nhiều lắm! Tạm biệt, ánh sáng của em! "

Ngay sau đó, cô ấy biến mất chỉ còn lại hư vô. 

Toba ngồi khuỵ xuống nền đất lạnh, nước mắt chì chực trào ra, gương mặt vẫn nét bàng hoàng ấy. Anh chợt bừng tỉnh, gào khóc điên dại trong màn đêm tĩnh mịch.

Người anh yêu nhất, cô ấy lại vì anh mà chịu đựng thay nữa rồi... 

-------

Tôi cảm thấy mình gần như bay màu...

Chỉ vì cái thông báo chết tiệt đó...

Được nhấn mạnh đến từng chi tiết, thấm thía vào não tôi...

Đầy đủ nội dung là:

SẮP-VÀO-HỌC-RỒI-ĐÓ-MÀY! 

Bonus thêm icon ":)" from my BFF :)

LẠY TRÚA, HÃY CỨU RỖI ĐỜI CON!! QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro